Chapter_36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao như bỏ qua hết những thứ đang diễn ra xung quanh mình, trong mắt em bây giờ chỉ có duy nhất người mẹ em đã mong nhớ suốt bao nhiêu năm qua. Đôi chân như được tăng thêm sức lực, em phóng như bay đến chỗ bà Zhang, quỳ xuống áp mặt lên đầu gối của bà rồi oà khóc nức nở

- Mẹ! Hức....mẹ còn sống, mẹ còn sống....con...hức...con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ có biết không?

- Con trai, mẹ...

- Sao mẹ còn sống mà không tìm con? Mẹ có biết con đã chờ mẹ suốt 7 năm qua không? Mẹ không cần con nữa ạ?

Em buông lời trách móc bà, cũng chỉ vì quá mong, quá thương, càng thương thì càng giận. Bà lúc đó mới kể cho em nghe toàn bộ sự thật về "cái chết" của mình năm xưa.

Ba của Zhang Hao thì ra không hề tốt đẹp như em nghĩ, ông ta vì không chấp nhận nổi cuộc sống cơ cực khó khăn nên đã chơi cờ bạc để kiếm tiền. Bà Sung đã nhiều lần giấu con, khuyên can ông đừng đánh bạc nữa. Nhưng ai lại chấp nhận một người trung niên không trình độ, không bằng cấp vào làm việc chứ. Chính vì vậy, ông đã ép mình vào con đường này, âu cũng là để lo cho Zhang Hao.

Nào ngờ cuộc đời xoay vần, không phải ai cũng may mắn trúng số để đổi đời, ông Zhang chơi cờ bạc thua lỗ nặng nề nên bị bọn chủ nợ doạ giết. Hoàn cảnh khó khăn, ông không có khả năng để chi trả số nợ nên lần nào cũng xin khất. Cho đến một ngày, bọn chủ nợ không chờ được thêm nữa, chúng khẳng định rằng cho dù chúng có chờ đến già cũng sẽ không nhận được đồng nào từ ông. Và một vụ tai nạn được sắp đặt, chúng lái xe đâm chết hai vợ chồng ông trên một con đường vắng. Sau khi nhìn qua bộ dạng của ông bà, chúng tin rằng họ đã chết, bèn phóng xe bỏ đi nơi khác, trốn đến một nơi thật xa.

Ông Zhang thật sự đã chết, nhưng bà Zhang thì không, bà còn sống, nhưng rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu. Vụ việc xảy ra vào lúc sáng sớm, tầm khoảng 5 giờ, lúc này Zhang Hao còn đang ngủ. Một bác sĩ nhà ở gần đó thức dậy để đi làm thì phát hiện hai vợ chồng nằm bất tỉnh nhân sự ở đầu phố, anh nhanh chóng gọi xe đưa họ đến viện. Tại đây các bác sĩ đã kịp thời duy trì sự sống thực vật cho bà Zhang, vị bác sĩ kia sau đó đã chuyển công tác nên thông tin về bà gần như chỉ vỏn vẹn trong hai từ "đã chết".

Kì tích đã xảy ra sau 6 năm, bà Zhang bất ngờ tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng của tất cả các y bác sĩ. Lúc đó bà mới biết chồng mình đã chết, nhưng lý trí ngay lập tức thôi thúc bà hỏi thông tin về đứa con trai duy nhất của mình. Đau lòng thay, câu trả lời bà nhận lại như sau: Zhang Hao được đưa vào cô nhi viện, không may cô nhi viện đã cháy cách đây 2 năm, không một đứa trẻ nào trong cô nhi viện sống sót.

Bà Zhang sống bất lực qua ngày, mất chồng, mất con trai, đã có mấy lần bà đứng trên sân thượng bệnh viện đòi tự tử. Nhưng những lần đó bà đều được một người đàn ông cản lại, ông ấy cũng giống như bà, đứa con gái ông hết lòng yêu thương sau khi người vợ qua đời vì khó sinh đã chết trong một vụ đắm tàu. Gia sản kếch xù nhưng lại sống cô đơn, hiu quạnh, ông thấy bà Zhang là người đồng cảnh ngộ với mình nên đem lòng yêu mến, kể từ khi bà tỉnh lại, ông ấy chính là người chăm sóc cho bà hết mực. Họ đã đăng ký kết hôn và đi bước nữa sau 6 tháng, mẹ Zhang Hao cũng từ đó mà trở thành phu nhân chủ tịch. Người đàn ông gọi cho Zhang Hao để thông báo việc mẹ em còn sống chính là quản gia của ngôi nhà này.

Bà Zhang trong một lần sử dụng mạng xã hội đã nhìn thấy tấm ảnh chụp Zhang Hao đang phát biểu trên sân khấu trong lễ tổng kết năm nhất đại học. Đã 7 năm trôi qua, nhưng bà vẫn nhận ra những đường nét trên gương mặt đó rất giống với đứa con trai đã chết của mình. Chỉ với một vài ngày điều tra, bà đã vô cùng sung sướng khi biết đứa trẻ đó có tên là Zhang Hao.

Đang chuẩn bị đi báo tin cho chồng thì bà gặp một cơn đau dữ dội ở bụng, sau đó liền ngất đi. Chồng bà về đến nhà đã ngay lập tức đưa bà đi bệnh viện. Bà được chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp, sau khi mổ xong và tỉnh lại, bà đã yêu cầu quản gia gọi cho Zhang Hao, số điện thoại được lấy từ trang thông tin sinh viên. Tất cả những chuyện xảy ra sau đó đều như một giấc mơ, hai mẹ con đoàn tự với nhau ở bệnh viện.

- Mẹ chỉ muốn con biết rằng, mẹ chưa từng muốn bỏ mặc con.

- Con tin mẹ, bây giờ mẹ ở đây rồi, con sẽ không phải lo nghĩ thêm nữa. À mà ba con đâu rồi mẹ?

- Chẳng phải ba con đã...

- Không, con hỏi người đã cưới mẹ cách đây 6 tháng cơ.

- Ông ấy đang ở công ty, ông ấy hẹn 30 phút nữa sẽ đến đây gặp mẹ.

Zhang Hao cuối cùng cũng có thể đứng đó với bộ dạng trưởng thành và nở nụ cười trước mặt mẹ. Em quay lưng lại gọi ông bà Sung và Hanbin vào, rồi giới thiệu từng thành viên cho mẹ nghe

- Thưa mẹ, đây là gia đình đã nhận nuôi con sau khi con vào cô nhi viện vài ngày. Ba Sung, mẹ Sung là người đã chu cấp tiền cho con ăn học, còn Hanbin học chung lớp với con, con và em ấy hiện đang ở nhà riêng để tiện cho việc đi học ạ.

- Thật tốt quá, cảm ơn anh chị, cảm ơn cháu, trong lúc tôi sống dở chết dở, anh chị đã cưu mang con tôi. Ơn này tôi thực sự không biết báo đáp sao cho đủ.

Ông Sung xua tay cười trừ

- Không có gì đâu chị, thằng bé rất ngoan, việc trong nhà toàn đến tay thằng bé thôi. Zhang Hao học rất giỏi, chúng tôi không cho thằng bé đi học thêm, thằng bé chỉ tự mình làm tất cả mọi thứ. Chị thật sự rất hạnh phúc khi có một đứa con xuất chúng như vậy.

- Cảm ơn anh, khi nào có dịp, nhất định tôi sẽ ghé qua hỏi thăm mọi người đàng hoàng.

- Chắc chắn rồi, phải làm một bữa ra trò chứ, dù sao hai bên thông gia chúng ta cũng phải......ờm..........

Bà Sung nhận ra mình lỡ lời, bà quên mất mẹ Zhang Hao chưa biết gì về chuyện hai đứa trẻ yêu nhau, vồ lấy nhau. Thôi thì để lúc khác nói cũng được.

- Bây giờ ba có chuyện muốn hỏi Zhang Hao đây.

- Dạ.

- Con sẽ về ở với mẹ, hay con ở đây với chúng ta?

- ...

Ừ nhỉ, em chưa nghĩ đến điều này, ở với ai cũng thích hết trơn á.

- Con....

—————————————————————

Ngày hoàn thành: 21:30 - 30/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro