Chapter_34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm trưa diễn ra rất bình thường, Zhang Hao có hỏi Hanbin về chuyện ba mẹ định nói nhưng hắn chỉ lắc đầu bảo không biết. Ủa sao lại không biết, không biết mà tự nhiên mò về đây để em phải đi theo hả?

Hắn ôm em ngủ sương sương từ trưa đến 7 giờ tối, bà Sung thì cũng giống như những bà mẹ khác, mẹ nào chẳng thương con. Đi học vất vả lâu lâu mới về một ngày, phải cho con nó nghỉ ngơi tới số tới công chiện luôn. Thế này không khéo hắn và em ngủ đến 12 giờ đêm cũng không ai gọi dậy mất.

Zhang Hao là người dậy trước, em mở điện thoại ra xem có thông báo gì không thì há mồm trước con số hiện ở phần đồng hồ. Từ xưa đến nay ở cái nhà này em chưa bao giờ ngủ 7 tiếng liền như vậy cả. Em hốt hoảng lay Hanbin dậy, nói là lay chứ thực ra riêng hắn phải tát cho mấy cái mới chịu mở mắt ra đó.

- Dậy mau!

- A! Anh à, lần sau anh đừng tát em nữa, đau chết đi được.

- Xuống nhà giúp anh nấu cơm nào, 7 giờ rồi, anh ngủ quên mất.

- Không cần đâu, chắc chắn giờ này mẹ đã nấu xong rồi.

- Nhưng nếu anh không giúp thì...

- Anh quên là mẹ chúng ta đã khác trước rồi sao? Anh có ngủ đến mai mẹ cũng chẳng nói gì đâu.

Nhìn mặt Zhang Hao vẫn chưa hết hoang mang nên Hanbin quyết định dùng hành động chứng minh thay cho lời nói.

- Đi với em xuống nhà.

Hắn kéo em xuống cầu thang, ở dưới nhà bà Sung đang bê nồi canh nhìn thấy em thì niềm nở

- Hai đứa ăn cơm đi, mẹ nấu xong hết rồi này.

Đúng là bà không nói gì thật, nên Zhang Hao cũng yên tâm ngồi xuống. Nào ngờ bữa cơm chưa kịp bắt đầu thì bà Sung đã lên tiếng

- Zhang Hao, con cũng biết mẹ gọi con về ăn cơm là để nói chuyện mà đúng không?

- Dạ, con biết.

Em lấm lét nhìn bà Sung, tay để dưới gầm bàn đang cố kéo áo hắn nhưng hắn làm bộ không nghe thấy, toang rồi, ngay cả hắn cũng bỏ mặc em trong giờ phút này hả?

- Con thấy thằng bé Hanbin thế nào?

- Dạ?

- Mẹ hỏi con đó, con thấy thằng bé thế nào?

- Cũng được ạ, nhưng em ấy trẻ con lắm thưa mẹ, chỉ được cái to xác thôi.

- Thế con tính sao về chuyện của hai đứa?

- Dạ?

- Dạ gì mà lắm thế, mẹ hỏi là hai đứa tiến đến giai đoạn nào rồi?

- ...

Em ngơ ngác quay sang nhìn hắn, hắn chỉ cười mà không nói gì, bà Sung bản vốn không biết kiên nhẫn nên liền gắt gỏng

- Thế tóm lại là có yêu nhau không? Yêu thì cho cưới, không yêu thì thôi. Yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu nói một lời.

Zhang Hao thực ra chưa biết trả lời câu hỏi của bà như thế nào, rào cản duy nhất giữa em và hắn hiện tại đang là bà Sung, nhưng xem ra em lo thừa rồi.

- Thằng bé thật lòng thích con, nếu con cũng thích nó, mẹ tác hợp cho hai đứa.

- Con...

- Con không cần trả lời ngay, mẹ cho con 1 tuần để suy nghĩ, yên tâm, mẹ sẽ không nghĩ gì dù con có quyết định như thế nào đi chăng nữa.

- Dạ.

Zhang Hao thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc trò chuyện, nhưng một cuộc điện thoại lại tiếp tục làm cho em chưa kịp ăn gì đã phải buông đũa.

- Alo!

- Cậu là Zhang Hao?

- Vâng, là tôi, cho hỏi anh là...

- Chúng tôi gọi đến cho anh từ bệnh viện Namsan, có một người đang muốn gặp anh.

Zhang Hao hơi khó hiểu nhẹ, chẳng lẽ người quen của em có ai bị bệnh mà em lại không biết.

- Phiền anh cho tôi biết tên của người đó.

- Vâng, đó là ...

- Cái gì?

Điện thoại trên tay em rơi thẳng xuống đất, kính cường lực bị vỡ ra làm đôi, cú rơi vừa rồi đã làm cho màn hình tắt ngóm, rồi mọi thứ xung quanh em trở nên tối dần, Zhang Hao ngã xuống đất trong sự hốt hoảng của hắn và ông bà Sung.

- Zhang Hao! Zhang Hao! Anh làm sao thế?

- Ôi trời đất ơi, thằng bé làm sao thế này?

- Namsan.....Na....Namsan......

- Namsan? Bệnh viện Namsan? Có ai đang ở đó vậy Zhang Hao?

- Con còn hỏi, đưa thằng bé đến bệnh viện Namsan, chừng nào tỉnh thì đưa nó đi tìm người.

- Dạ.

----------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 23:37 - 24/09/2023

                                      00:12 - 26/09/2023

Ai mà lại làm cho em bé xỉu up xỉu down như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro