Chapter_22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức....Zhang Hao....Zhang Hao....

- Gọi gì mà gọi lắm thế, dậy nhanh lên.

Zhang Hao thấy hắn cứ nằm trên giường rồi vừa khóc lóc vừa gọi tên em, lúc đầu thì em còn thương đó, nhưng về sau thấy hắn cứ lải nhải tên mình mãi liền không chịu được mà tát cho hắn một phát đỏ mặt. Hanbin ăn tát liền bừng tỉnh rồi ngó ngàng xung quanh

- Sao, tỉnh chưa? Hay muốn ăn thêm cái nữa?

- Zhang Hao....anh còn sống hả?

Em lần này không nói năng gì, trực tiếp tát thẳng vào má còn lại của hắn

- Muốn ăn thêm quả nữa vào ngay mũi không?

Câu hỏi vừa bật ra thì em đã bị hắn ôm chặt cứng, chỗ nào trên người em đang hở ra đều bị hắn che lấp hết, Zhang Hao lúc này nhìn như con sâu bướm còn Hanbin chẳng khác gì cái kén cả.

- Này, buông anh ra đi, anh không thở được.

- Anh còn sống....anh còn sống....

- Thì anh vẫn còn sống chứ có chết đâu, em nói gì kì vậy?

Hắn buông em ra rồi kể mọi chuyện cho em nghe, kể đến đoạn em chết thì hắn lại khóc bù lu bù loa lên làm em khó xử vô cùng

- Sao tự nhiên em mơ anh chết? Em mơ xa lơ zậy Hanbin?

- Em làm sao biết được, nhưng mà lúc đấy anh chết, em khóc quá trời khóc luôn, thế mà anh chẳng dậy dỗ em gì cả.

- Thôi đi, mơ cái không mơ, lại đi mơ anh đăng xuất, coi như cho em ăn hai phát tát là hình phạt đó, giờ thì ra ăn cơm đi.

Hắn ngồi dậy rồi đi ra khỏi giường, đầu thì vẫn thắc mắc tại sao ngủ trưa mà còn mơ được, lại còn mơ một cách kinh dị hãi hùng luôn.

Bữa cơm đang diễn ra rất bình thường, đột nhiên Zhang Hao cảm thấy vô cùng khó chịu, em buông đũa đứng dậy chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh. Em không hề biết rằng mặt Hanbin bây giờ đang xanh lè theo đúng nghĩa đen. Đừng nói giấc mơ là điềm báo nha, Hanbin không thích đâu.

Hắn lao vội vào nhà vệ sinh, lướt qua một lượt từ bồn rửa đến sàn nhà, may quá, không có giọt máu nào, nhưng Zhang Hao vẫn không ngừng nôn khan. Hanbin chạy đến xoa lưng cho em để em dễ chịu thì em hét lên

- Cứu anh, anh bị mắc xương rồi.

- Hả? Không phải anh nôn ra máu à?

- Máu miếc gì thằng quỷ, giúp anh mau, không anh đánh chết em bây giờ.

Hắn vội vội vàng vàng giúp em nôn mẩu xương đó ra, sau khi bình tĩnh lại, em liền đá mấy cái vào chân hắn

- Cái thằng này, anh đã bảo anh bị mắc xương rồi, sao còn thắc mắc anh không nôn ra máu, bộ em bị khùng hả? Anh suýt chút nữa là chết thật như giấc mơ của em rồi đó.

- Ơ, tại em cũng mơ thấy anh đang ăn cơm xong chạy vào nhà vệ sinh, em còn tưởng đấy là điềm báo nên mới nghĩ anh nôn ra máu đó chứ.

- Điềm báo cái gì mà điềm báo, chỉ có em mới là con báo đời thôi nghe chưa.

- Ơ, sao anh mắng em? - hắn bĩu môi giận dỗi

- Không mắng thì em không khôn ra được, lo ăn cơm xong rửa bát đi, anh không ăn nữa.

Em quay mông đi bỏ vào trong phòng, Hanbin thất thểu đi ra dọn bát đũa rồi rửa sạch, sau đó vào ngủ cùng với em. Như thói quen, hai người nằm chung giường và hắn sẽ gác chân mình lên người em cho dễ ngủ.

- Anh này.

- Gì?

- Anh thấy chúng ta ngủ như thế này có kì không?

- Có.

- Ơ, anh phải nói là không chứ.

- Không phải tại em đòi ngủ chung với anh sao? Nhà chúng ta đâu có thiếu phòng, nếu em thích ở phòng này, để anh dọn sang bên kia ngủ.

- Ơ không không, anh cứ ở đây đi, không ôm anh ngủ em không ngủ được.

Em bất lực để cho hắn ôm em, hắn nặng như con trâu í, nhưng nhiều khi tự nhiên được ôm thế này cũng thích.

Còn hắn ôm em là để giữ chặt em đó, hắn không bao giờ chia sẻ "anh hai" cho người khác đâu, ai mà động vào "anh hai" của hắn, hắn tát cho bay đầu.

----------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 00:07 10/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro