Chapter_19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã sáu năm trôi qua, Hanbin và Zhang Hao đều đã trở thành sinh viên năm nhất của trường đại học Wake One, Hanbin là sinh viên khoa GL1DE, còn Zhang Hao học tại khoa Yuehua. Ông Sung hiện vẫn đang là chủ tịch tập đoàn SL, ông mới có 40 tuổi thôi nên Hanbin vẫn còn khỏe re, đợi bao giờ ông 60 tuổi thì mới thay ông tiếp quản tập đoàn. Bà Sung thì cũng bớt đi sự ghen ghét đối với Zhang Hao rồi, nhưng đôi khi cũng hơi khó chịu với em không rõ nguyên nhân. Trong mắt bà tất nhiên Hanbin vẫn là số một.

Còn một điều đặc biệt nữa là căn phòng của Hanbin giờ đã bám đầy mạng nhện, hồi trước thì một tuần chỉ qua phòng Zhang Hao ngủ ba ngày thôi, còn bây giờ thì bảy ngày một tuần. Lúc bà Sung mới phát hiện ra còn mắng cả hai một trận lôi đình, trong khi Zhang Hao liên tục khuyên Hanbin về phòng của mình thì hắn lại lên giọng cãi nhau với bà Sung, cuối cùng bà cũng phải khuất phục trước sự cứng đầu của con trai mình.

Vì hiện tại đã trở thành sinh viên nên Zhang Hao và Hanbin không còn ở nhà nữa, hắn và em dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một căn hộ bé bé xinh xinh trị giá 1,5 tỷ won. Mọi người thắc mắc vì sao Hanbin và Zhang Hao lại có thể tiết kiệm được từng đó tiền ư? Đơn giản thôi, nhờ lòng tốt của mình mà hắn và em đã mua hai tờ vé số từ hai người khác nhau để phần nào giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, ai dè đâu tháng trước Sung Hanbin trúng giải độc đắc thì tháng sau đến lượt Zhang Hao. Ôi cái thứ định mệnh gì vậy trời, nhà đã giàu lại càng thêm giàu, gia đình ông Sung có phải gặp may quá nhiều rồi không?

Trời đã sáng rồi, à mà thực ra cũng chưa sáng lắm, mới có 8 giờ chứ nhiêu, đối với Zhang Hao và Sung Hanbin thì 12 giờ trưa mới là lúc bình minh lộ diện, thế nên giờ này cả hai vẫn còn ngủ khò khò như bò mắc đẻ vậy á.

Thực ra là hôm nay được nghỉ nên hắn và em mới dám ngủ nướng, chứ những hôm đi học thì cả hai đều rất ngoan, lúc nào cũng dậy trễ 30 phút so với giờ học, nhưng vì cả hắn và em đều là sinh viên xuất sắc nên giảng viên không thể khiển trách được.

Đang chìm trong giấc mộng được thơm má Zhang Hao thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm Hanbin thức giấc. Hứ, cái mỏ bé xinh mà hỗn này sắp chạm được vào má em rồi, tự nhiên lại bị đánh thức. Hanbin bực dọc cầm lấy điện thoại và nghe

- Đứa nào đấy? Bố mày đang ngủ, đừng có làm phiền.

- ...

- Tính trêu ngươi tao hả? Gọi sao không nói gì? Bộ bị câm hả? Tao cho mày 5 giây để mở miệng ra đó.

- Con nói chuyện với ba như vậy sao Sung Hanbin?

Hanbin cứng họng, vội vội vàng vàng giải thích với ông Sung

- Ba ơi, con...con tưởng ai gọi điện làm phiền, tại con đang gắt ngủ mà, con xin lỗi ba.

- Con tưởng mình là trẻ con hay sao mà nói mình gắt ngủ? Ăn nói như thế có ngày ba cắt lưỡi con trước mặt Zhang Hao đó.

- Con biết lỗi rồi mà TT

- Hai đứa ở trên đấy học hành thế nào?

- Dạ vẫn dốt đều à đâu vẫn tốt đều ạ.

- Vậy thì tốt, thành tích không quan trọng, quan trọng là thành tích cao.

- Ba nói nghe logic ghê -.-'

- Cuối kì GPA được từ 3.9 trở lên, ba thưởng cho mỗi đứa 5 triệu won.

- Đấy ba nói chí phải, thành tích cao vô cùng quan trọng, bọn con hứa sẽ cố gắng hết mình.

- Hừ, chỉ thế là nhanh, thôi, tôi cúp máy đây, ngày nghỉ cũng đừng dậy muộn quá đấy nhé.

- Dạ, con chào ba.

- Chào con.

Hanbin tắt máy xong thì nằm xuống ôm Zhang Hao ngủ tiếp. Nhưng chưa được bao lâu thì lại có tiếng chuông điện thoại, lần này để tránh dính phải bom như lần trước, Hanbin đã bật nút nghe với tông giọng bình thản

- Xin chào, Hanbin nghe đây.

- Ni hảo!

- Ủa, ní này là ní nào mà nói khó nghe zậy?

- Ni hảo! Do you remember me?

- Này! Mày xúc phạm tao đấy à? Tao dốt tiếng Anh nhưng tao nghe là tao biết mày nói tiếng Anh đấy nhá, nói tiếng Hàn đi, đừng để bố mày điên lên.

- Ơ! Anh là ai? Tại sao lại cầm máy của Zhang Hao?

- Máy nào của Zhang Hao? 

- Thì cái máy anh đang nghe đấy, sao lại cầm máy của cậu ấy?

Hanbin bỏ điện thoại ra khỏi tai rồi nhìn kĩ, thôi toang rồi, đây là điện thoại của Zhang Hao, ủa vậy cái câu ni hảo của ní vừa nãy là tiếng Trung hả?

- Zhang Hao! Zhang Hao! Dậy đi anh, có ní nào gọi cho anh này?

Zhang Hao mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại rồi úp vào tai

- Ai thế?

- Tao đây.

- Tao là đứa nào? Tôi không quen đứa nào tên là Tao cả.

- Thẩm thiếu gia đây, quên tao rồi à?

- Thẩm thiếu gia là thằng nào? Mày có tin tao đổ nước muối vào lỗ tai mày cho não mày thẩm thấu dinh dưỡng không?

- Aissss chớt tiệt, dạ con là Thẩm Tuyền Duệ nè ba, Ricky Shen đây, nhớ chưa?

- Ricky là con nào mà......Hả? Ricky? Là mày thật á?

- Chứ chẳng lẽ lại là AI.

- Hời ơi lâu quá không gặp, tao quên luôn cả giọng mày rồi.

- Là lâu dữ chưa ba, tao mới gặp mày tuần trước đó.

- Hihi xin lỗi.

Hanbin nằm bên cạnh nhìn Zhang Hao nói chuyện rất vui vẻ với ní nào đó tên Ricky, trông kìa trông kìa, cái mắt cười tít cả lên. Nếu cái ní tên Ricky kia mà là tình địch thì Hanbin đây thề sẽ băm ní đó ra thành trăm mảnh luôn.

Tại sao á? Tại vì anh hai là của Hanbin mà, Hanbin không chia sẻ anh hai cho bố con thằng nào hết. Động vào anh hai của Hanbin, Hanbin tát cho bay đầu.

-------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 23:50 07/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro