Chapter_10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao ngủ một giấc nhẹ đến 5 giờ chiều thì dậy đi tắm, nhưng lúc em bước vào trong phòng tắm, mọi thứ dường như đang chống lại nhu cầu tắm rửa của em. Từ chiếc vòi hoa sen đến chiếc bồn tắm, cách thiết kế đều là lần đầu tiên Zhang Hao nhìn thấy. Nhưng thực ra mọi thứ không hề phức tạp đến vậy, chiếc vòi sen này được rất nhiều hộ gia đình bình dân sử dụng vì giá thành rẻ cũng như năng suất hoạt động tốt, còn bồn tắm cũng chỉ là loại trung bình, đâu có đến mức lạ lẫm mà em lại phản ứng mạnh như thế. Rốt cuộc trong quá khứ cuộc sống của em đã khó khăn như thế nào để ngày hôm nay em phải choáng ngợp trước những vật dụng quá đỗi bình thường như vậy.

Em cứ thế đứng trong phòng tắm suốt 15 phút, không dám đánh tiếng gọi Hanbin vì sợ làm phiền đến em, nếu cái gì không biết dùng mà cũng hỏi thì sẽ làm mọi người cảm thấy vô cùng khó chịu, nên em đã thử mày mò cách mở vòi sen, xoay trái, rồi lại xoay phải, chiếc vòi cứng đầu vẫn chưa chịu nhả ra dù chỉ một giọt nước.

- Anh phải nhấc cái khóa đó lên thì mới mở nước được.

- Ừm, cảm ơn em nhé Han...Á!

Zhang Hao giật mình quay người lại, và những gì đập vào mắt Hanbin là phần thân trên không mảnh vải che của em, nãy thì chỉ thấy cái lưng thôi, giờ thì còn thấy cả...

- Sao em vào mà không gọi anh? Em làm anh giật hết cả mình.

- Em xin lỗi, em đứng đây cũng được 15 phút rồi.

- Hả? Tức là em đã nhìn thấy anh vật lộn với cái khoá nước nãy giờ sao?

Hanbin không trả lời, chỉ gật đầu một cái nhưng cũng đủ làm Zhang Hao đỏ hết cả mặt vì xấu hổ

- Anh không phải ngại, có gì không biết anh cứ hỏi em, em sẽ giải đáp cho anh mà, em không thấy phiền đâu.

Zhang Hao trố mắt nhìn Hanbin, cậu như đọc được hết suy nghĩ của em vậy.

- Hửm? Anh sao thế?

- À không có gì đâu, cảm ơn em nhiều.

- Dạ không có gì.

- Cơ mà, em tắm cho anh được không?

- Dạ? - đến lượt sự xấu hổ chuyển sang mặt Hanbin

Zhang Hao suy nghĩ lại về câu nói của mình thì tá hoả chữa cháy

- Ơ không phải như em nghĩ đâu, ý anh là em đi ra ngoài để cho anh tắm được không?

- À, vâng, anh tắm đi ạ, em ra ngoài đây, lúc nào anh tắm xong thì xuống ăn cơm nhé.

- Anh biết rồi.

Zhang Hao đóng sầm cửa lại rồi bắt đầu xả nước. Hanbin ở ngoài thì liên tục rung áo của mình để làm mát, Zhang Hao quả thực rất gầy, gầy đến mức không cần tập luyện mà cũng nhìn thấy cơ bụng, mới 13 tuổi thôi mà cơ đã rõ mồn một rồi, Hanbin tự nhủ mình phải ép em ăn cho mập thây lên mới được.

Sau khi tắm xong thì Zhang Hao chủ động đi xuống, em vào bếp giúp bà Sung dọn đồ ăn ra, em biết bà không thích mình nên rất cẩn thận trong quá trình phụ giúp. Đến khi bàn ăn dọn ra, thì em lại chỉ ngồi đó mà không biết mình nên ăn gì. Thực đơn vô cùng phong phú, rau cải thìa xào xì dầu, thịt heo cuộn phô mai chiên giòn, canh tương đậu và trứng gà luộc. Trong số các món này thì em chỉ từng ăn trứng gà luộc và rau cải thìa, nhưng cũng là rau cải thìa luộc chứ không được xào với xì dầu như gia đình Hanbin. Em định gắp một quả trứng luộc thì chợt nhận ra trong bát chỉ có 3 quả, Zhang Hao ngây thơ đơn giản chỉ nghĩ bà Sung vẫn làm theo thói quen nên quên mất không cho thêm một quả, có lẽ lần sau em cũng sẽ có phần thôi, vậy là Zhang Hao đành ăn thử rau cải thìa xào xì dầu, hương vị cũng không đến nỗi tệ nên một bát cơm của em đã gần vơi đi hết sau khi ăn vài miếng rau.

Ông Sung thấy em không ăn thịt với đậu, liền đoán ra nguyên nhân vì hoàn cảnh của em khó khăn, những món này có thể em chưa từng nếm thử, liền gắp trước một quả trứng luộc cho em. Đây mới là bữa ăn đầu tiên của em ở căn nhà này, không nên ép buộc em làm quen với quá nhiều cái mới.

- Zhang Hao, ăn trứng đi con, trứng luộc có nhiều dinh dưỡng lắm đấy.

Zhang Hao lấm lét nhìn bà Sung, thấy bà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó rồi đưa từng miếng cơm vào miệng, em vội vàng gắp trả ông Sung

- Con không ăn được trứng ạ.

- Bác nghĩ con không nên kén ăn đâu Zhang Hao, vì vốn dĩ cuộc sống của những đứa trẻ như con đã không có sự lựa chọn rồi.

Là phát biểu của bà Sung sau khi nghe em nói không thích ăn trứng. Zhang Hao quả thực cảm thấy một chút ấm ức, em rõ ràng là muốn nhường 3 quả trứng cho 3 người để ai cũng được ăn, vậy mà giờ lại bị hiểu nhầm là loại người kén cá chọn canh. Nhưng nghĩ cho cùng, em đúng là không có sự lựa chọn, bà Sung nói tuy thô nhưng lại thật, em không thể nào chối cãi, chỉ biết cúi đầu vâng dạ rồi ăn nốt miếng cơm còn lại trong bát, sau đó cầm bát của mình đi vào trong bếp rửa, lát nữa mọi người ăn xong thì em sẽ rửa sau.

Ông Sung đợi em đi hẳn vào bếp thì mới nhắc nhở vợ mình

- Em đừng quá hà khắc với Zhang Hao, thằng bé không ăn được trứng chứ có phải không thích ăn trứng đâu mà em nói thằng bé như vậy?

- ...

- Mà anh cảm thấy, không phải thằng bé không ăn được trứng, có mà thằng bé rất thích nhưng lại không thể ăn.

- Ý ba là sao ạ?

- Con nhìn xem mẹ con luộc mấy quả trứng trong bát?

Hanbin nhìn vào 3 quả trứng, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 3, không thừa không thiếu, cậu ngay lập tức tỏ thái độ không hài lòng với mẹ mình

- Mẹ, anh ấy đã là người nhà chúng ta rồi, mẹ đừng làm những chuyện khó xử như thế này được không ạ?

Bà Sung không thèm tiếp chuyện với hai cha con nữa, liền bỏ lên phòng, để lại ông Sung và Hanbin ngồi trầm ngâm trên bàn ăn.

Còn Zhang Hao, em đã nghe được hết cuộc nói chuyện vừa rồi, thì ra ông Sung biết hết, những điều em làm trong âm thầm đều không thể qua được mắt ông. Một chút tủi thân trong lòng dâng lên, nước mắt của em rơi xuống, nhưng rồi em lại lau chúng đi thật nhanh, em không muốn bất kì ai nhìn thấy em trong tình trạng này cả.

————————————————-

Ngày hoàn thành: 01:14 - 01/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro