Chapter_01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hanbin ơi, xong chưa con? Chúng ta phải đến đó trước 8 giờ đấy.

- Con xong rồi đây ạ.

Hanbin năm nay 12 tuổi, là con của Lee He Jin và Sung Han Seo, gia đình của cậu là một gia đình gia giáo và có địa vị trong xã hội. Ông Han Seo là chủ tịch tập đoàn SL, tháng nào cũng đưa vợ con đến trại trẻ mồ côi để tặng quà và trò chuyện cùng những đứa trẻ không may mắn. Và hôm nay chính là ngày đến thăm bọn trẻ.

Hanbin chạy xuống cầu thang rất nhanh vì sợ bị muộn, cũng tại cậu đêm qua thức khuya đến 3 giờ sáng để đọc sách nên hôm nay đã dậy trễ hơn một tiếng đồng hồ.

- Lần sau con nhớ đi ngủ sớm đi nhé, nếu hôm nay phải đi học thì con tính sao đây.

- Vâng, con nhớ rồi ạ.

Ba người đi vào trong xe, ông Han Seo bẻ lái, chở mọi người đến trại trẻ mồ côi cách đó gần 20 cây số. Bọn trẻ trong trại vừa nghe thấy tiếng bóp còi đã nhận ra ngay là xe của họ, liền chạy đến reo hò sung sướng, phần lớn cuộc sống của lũ trẻ đều dựa vào sự trợ cấp của gia đình ông Sung, nên mỗi lần nhìn thấy họ xuất hiện, lũ trẻ dường như có thêm hi vọng về một bữa cơm no với đầy đủ rau, thịt, cá, những món ăn xa xỉ mà chúng chỉ được thưởng thức trong những dịp lễ, tết. Số lượng trẻ trong trại mồ côi quá đông, vậy nên trợ cấp của gia đình ông Sung chỉ giúp chúng qua cơn đói. Ông dường như cũng không thể làm gì hơn, tuy mỗi đứa trẻ không được ăn uống đầy đủ, nhưng cộng lại thì mỗi tháng cũng tốn đến vài triệu won.

Từ sau lưng đám trẻ đang giơ tay vẫy vẫy, giám đốc trại bước ra chào hỏi ông Sung

- Xin chào gia đình, chúc mọi người nhiều sức khỏe ạ.

- Cảm ơn cô, phiền cô gọi thêm hai hoặc ba người nữa đến đây để giúp chúng tôi bê các thùng nguyên liệu.

- Vâng, ông chờ tôi một chút ạ.

Từng thùng nguyên liệu nấu ăn được vận chuyển vào trong kho, kéo theo ánh mắt mong chờ của rất nhiều đứa trẻ. Không biết trong đó sẽ là gì, liệu có phải là một tảng thịt lớn không, hay trong đó sẽ chứa những con tôm tươi rói mà chúng chỉ được thấy qua tranh ảnh.

Ông Sung nhìn vào ánh mắt của chúng mà cảm thấy lòng mình nặng trĩu, thật đáng buồn khi không thể làm nhiều hơn những gì bản thân đang thực hiện để cứu lấy sức sống đang yếu dần trong cơ thể của những đứa trẻ gầy guộc kia. Chợt ánh mắt ông hướng đến một cậu bé ngồi ở đằng xa, hình như cậu bé đó không hề chú ý đến những thùng nguyên liệu, và có vẻ em còn chẳng biết đến sự xuất hiện của gia đình ông Sung.

- Chào con! - ông Sung bước đến chạm vào vai cậu bé

- Dạ, con chào bác. - em lí nhí đáp lại

- Con mới vào đây hả? Bác đã đến đây thường xuyên trong vòng gần 10 năm qua, gương mặt nào cũng đều nhớ rõ, nhưng hình như bác chưa từng thấy con.

- Vâng, con mới đến đây tuần trước ạ. - vẫn là một sự lí nhí từ cậu bé, ông Sung thoáng cảm nhận được sự rụt rè, nhút nhát từ câu trả lời và giọng nói của em. 

- Có lẽ là hơi bất lịch sự, hoặc có thể sẽ chạm vào quá khứ không mấy vui vẻ của con, nhưng bác có thể hỏi con một câu được không?

- Dạ được.

- Ba mẹ của con...... - ông Sung ngập ngừng đưa ra câu hỏi 

- Tuần trước ba mẹ con bị tai nạn giao thông, con nghe các chú cảnh sát nói, ba mẹ con bị người ta đâm vào, nhưng giờ họ đã bỏ trốn rồi. Ông bà hai bên của con thì đã mất từ lâu, ông bà nội chỉ có một mình ba, ông bà ngoại chỉ có một mình mẹ, giờ ba mẹ con cũng đi rồi, con không biết phải đi đâu. Sau khi ba mẹ con mất được một ngày, một người hàng xóm đã gửi con vào đây, gia đình con thực sự không có điều kiện, nên nếu ở một mình trong thời gian đầu, con cũng không thể tự lo cho mình được.

- Ra là vậy, bác rất tiếc vì chuyện đã xảy ra. - ông Sung xoa đầu em

- Bác chính là người thường xuyên đến đây để mang đồ ăn cho mọi người đúng không ạ?

- Ừm, đúng vậy.

- Vậy thời gian này cuộc sống của con phải dựa vào gia đình bác rồi, con thực sự rất biết ơn mọi người. - cậu bé vừa nói vừa cúi đầu xuống gần mặt đất làm ông Sung giật mình

- Kìa, ngẩng mặt lên đi con, chỉ là một chút sự hỗ trợ đến từ gia đình bác thôi mà.

Cậu bé ngẩng mặt lên, sau một thời gian nói chuyện với cái đầu cúi thấp thì ông Sung cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của em. Rất hiền dịu, từng đường nét thanh thoát trên gương mặt hiện ra, nhưng hai bên má đã hóp lại đôi chút vì sau khi ba mẹ mất, em cũng gầy hẳn đi do không được ăn uống tử tế.

- Bác có thể hỏi tên của con được không?

- Dạ, con là người Trung, nhưng sinh ra ở đây, họ tên đầy đủ của con là Zhang Hao ạ.

----------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 00:04 - 28/08/2023

Ngày chỉnh sửa: 11:51 - 30/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro