07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương ánh nguyệt ngồi đợi gần bốn tiếng đồng hồ nhưng cô ta không hề ý định ra về, nhất là khi lý hội trạch vừa lật đật chạy ra khỏi phòng. cô nghĩ rằng, chương hạo vừa xuống máy bay nên cố gắng nán lại mặc kệ mất nhiều thời gian. và không uổng phí khoảng thời gian chờ đợi khá dài, chương ánh nguyệt cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ của chương hạo.

' em đến đây làm gì, quậy nát công ty anh đấy à ? '

' tôi không cần ở đây quậy mới có thể đập nát công ty anh ! tôi đến đây gặp anh là để thương lượng. ' - chương ánh nguyệt vẽ lên khuôn miệng một nụ cười đắc thắng, cô ta nghĩ rằng mình đã nắm thóp được chương hạo.

' người tung ảnh của anh với hàn bân vài hôm trước là em đúng không ? '

' quả nhiên là anh trai thông minh của tôi. nhưng mà thật tiếc, tôi nắm thóp được anh rất nhiều đấy, chương hạo. nghe tôi và rút khỏi giới giải trí. '

chương hạo một chút bất ngờ hay cảm xúc khác cũng không thể hiện lên gương mặt, anh vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt ánh nguyệt. ' bản thân em muốn hay châu tuấn triết muốn như vậy ? mà em nghĩ anh sẽ vì em mà rời khỏi showbiz sao, ánh nguyệt ? '

' chuyện tôi và anh không liên quan gì đến a triết, anh đừng có lảng tránh. tôi đây là muốn anh giải nghệ đó, anh quá nổi tiếng để tôi có thể phát triển được hơn thế nữa. '

' em tự ti về mình đến mức phải đi đe dọa anh trai mình sao, chương ánh nguyệt ? mọi chuyện của em là do em quyết định, chứ đâu phải ép anh giải nghệ là em sẽ một bước lên ảnh hậu đâu. '

' tôi không muốn thấy hình bóng của anh và hai con người kia trong cái giới này đấy ! ! sao anh lúc nào cũng ở trên tôi như vậy chứ hả ?

tôi có làm cái gì cũng không học giỏi bằng anh, cũng không được ba mẹ khen như anh, cũng không được bạn bè đối xử tốt như anh. tôi là em gái anh mà, đáng lẽ tôi cũng sẽ được đối xử như vậy chứ hả ? tại sao cho đến tận bây giờ, anh vẫn là vật cản đường trong cuộc đời của tôi vậy hả, chương hạo ? ! anh lúc nào cũng ưu tú hơn tôi, ba mẹ, bạn bè và cả người yêu tôi lúc nào cũng chỉ chú ý đến anh, tại sao anh lại giỏi đến mức quá đáng như vậy chứ hả ? đến cả sự nghiệp, tôi có cố gắng nhiều như nào cũng phải chật vật tìm kịch bản, đi casting biết bao nhiêu bộ phim. anh đâu hiểu tôi cố gắng nhiều như thế nào chứ ?

chương hạo, anh không vô tội khi tôi ghét cả nhà đâu, anh chính là người đẩy tôi sang con đường như thế này. anh tưởng mình có gia đình người yêu chống lưng và anh có được mọi thứ bây giờ anh đang có đấy à, chương hạo ? '

' em diễn dở tệ quá đấy, chương ánh nguyệt. đủ rồi, anh chướng mắt. em đã để tên họ châu can thiệp vào cuộc sống của mình quá nhiều rồi đấy, đừng có lúc nào cũng nghe lời anh ta vì anh ta là người yêu hay cấp trên của em. mọi chuyện trong cuộc sống của em, em phải tự làm chủ lấy chứ. em với hắn yêu nhau anh không ý kiến nhưng mà em yêu hắn không có nghĩa tên công tử kia có thể kiểm soát và ép buộc em làm việc này việc kia, em phải tự có cho mình chính kiến riêng. một chương ánh nguyệt nổi loạn, dám bỏ nhà ra đi năm xưa đâu rồi, em vất nhân cách đó ở chỗ nào rồi à ?

anh không muốn nói chuyện này nữa, em đi về đi. em về nói với châu tuấn triết, cả đời này anh ta không vượt qua được hàn bân đâu, mơ xa vời quá rồi. ' - chương hạo không quan tâm đến vẻ mặt của chương ánh nguyệt, đứng dậy và định rời đi.

' ánh nguyệt, phúc kiến nhớ em, ba mẹ cũng nhớ em. nếu em muốn, anh sẽ ở đó đợi em về. '

...

lý hội trạch, thành hàn bân cùng hàn duy thần đứng ở ngoài cửa nghe ngóng, nghe thấy tiếng khóc thút thít từ bên trong, duy thần lại để trí tưởng tượng bay xa.

' hao hyung đánh chị ta rồi sao ? em thấy tiếng khóc đó ! '

' chắc không phải đâu, hao hyung tuy dễ đánh người khác nhưng đây là ánh nguyệt, em gái của anh ấy mà. nỡ xuống tay đánh sao được chứ ! '

' đúng đấy, cô ta ngang ngược vậy mà mình không nghe thấy tiếng quát mắng gì từ zhang hao cả, nghe thấy mỗi giọng cô bé kia-- '

cả ba đang dựa vào cửa thì bị chương hạo mở cửa làm cho cả ba ngã đè lên nhau. ' ba anh em làm cái gì vậy ? '

' ...nghe lén. '

chương hạo bật cười, liền kéo từng người đứng dậy. hàn duy thần lúc đứng dậy có nhìn vào bên trong văn phòng một chút, em thấy chương ánh nguyệt từ từ giương mắt nhìn anh trai và vô tình ánh mắt hai người chạm nhau, ánh nguyệt hơi hoảng nên lập tức dời ánh mắt ra chỗ khác còn duy thần không chút phản ứng, vẫn lạnh nhạt nhìn cô ta rồi cũng dời đi theo chương hạo và thành hàn bân. sau khi chương hạo rời đi thì lý hội trạch ở lại văn phòng, anh vừa thở dài vừa gọi người bên ánh nguyệt lên đón. mới sáng sớm mà gặp xui xẻo !

' cô chương, tôi biết cô là em gái của hạo, cậu ấy rất thương cô, cớ sự gì cô phải giận dỗi cậu ấy suốt mấy năm trời như vậy ? '

' anh không phải tôi, anh không hiểu được đâu ! ! '

' đúng, tôi không hiểu gì về cô hay gia đình của cô và hạo nhưng tôi muốn hỏi, cô cảm thấy hối hận về hành động của mình không ? sau khi cô bỏ nhà đi, coi gia đình ruột thịt của mình như người dưng xa lạ, sau khi cô dấn thân vào showbiz trở thành diễn viên, kể cả sau khi cô đến đây và nói nặng lời với hạo như vậy.

cô có hối hận không ?

cô ghét hạo, tôi biết. hạo thương cô, tôi cũng biết. cô có thể chọn cách làm ngơ hạo và phát triển sự nghiệp của mình, coi cậu ấy như vạch đích để cô vượt qua mới phải chứ. lựa chọn của cô đã khiến mọi chuyện hôm nay xảy ra, tôi muốn cô hiểu rõ rằng cô có giá trị và hạo, cũng không phải thần thánh mà hoàn hảo về mọi thứ. cậu ấy cũng có điểm yếu giống bao người mà thôi. '

chương ánh nguyệt ngồi trên sopha không một lời hay phản ứng lại lời nói của lý hội trạch. anh chỉ muốn khuyên nhủ mà thôi, còn việc cô ta có lắng nghe hay không, hội trạch không ép được. cả hai cứ duy trì sự im lặng cho đến khi quản lý của ánh nguyệt lên đón cô ta. gương mặt chương ánh nguyệt không một cảm xúc, tuy nhiên khi khoảnh khắc cánh cửa xe đóng lại cũng là lúc cô ta rơi nước mắt.

' em muốn về nhà... anh hạo ơi... '

người quản lý ngồi ở ghế phụ nghe thấy tiếng khóc của cô ta, tỏ rõ vẻ chán ghét, liếc mắt về phía gương chiếu hậu rồi lại tập trung vào chiếc điện thoại của mình. tiếng khóc của ánh nguyệt càng ngày càng to khiến người quản lý ấy bực mình, hét lớn.

' ê con dở hơi kia, ở đấy đ** có ai cho mày ăn vạ nên ngậm cái miệng, bớt khóc đi. mày làm như mày cao quý lắm để tao phải quan tâm vậy, đến cuối mày cũng là quân tốt trên bàn cờ mà giai thụy đang đấu với chương hạo thôi. mà quân tốt thì đừng mơ tưởng đến quân hậu, mày xứng nổi à, chương ánh nguyệt ? '


finished in 180623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro