#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khoa cấp cứu của lớp Chương Hạo có một bài thực hành nhỏ về hô hấp nhân tạo, tuần trước cũng vừa có một bài thực hành giống hệt như vậy nhưng mà là với ma nơ canh . Hôm nay giáo sư lại muốn bọ họ thực hành trên người thật.

Có ba ngày để chuẩn bị , việc khó khăn trước hết là phải làm sao để tìm người cho Chương Hạo thực hành đây.

Về đến nhà cả khuôn mặt của Chương Hạo như chiếc banh bao thiêu được ra lò vào tuần trước, nằm dài trên ghế sofa không nói lời nào.

Ở trong bếp Sung Hanbin vừa lúc nấu ăn đã xong , gọi vọng ra ngoài .

" mời người đẹp vào ăn cơm"

Trong bữa ăn Chương Hạo cứ ngồi chảy thây ra đó , Sung Hanbin bảo A thì A , tay còn không động vào đũa.

" ở trường có gì sao"

Chương Hạo gật gù cái đầu , thở ngắn thở dài.

" hôm nay giáo sư nói phải thực hành hô hấp nhân tạo lên người thật, mà anh biết tìm đâu ra bây giờ.. Huhu"

" có chuyện bé tí như thế này mà làm Haohao của em buồn đó hả"

" em làm ma nơ canh cho anh tùy ý quyết định, có được không "

Chương Hạo như vớ được vàng mắt sáng rỡ.

" đúng rồi ha.. Ơ mà không được"

Chương Hạo nghĩ đến cảnh đó mà lắc lắc đầu, may lỡ mạnh tay quá rồi lại làm đâu người yêu rồi sao, chương thực hành này bản thân Chương Hạo quả thật có chút vụng về.

" ây , không nhưng gì hết "

Sung Hanbin ngồi ăn cơm mà suy nghĩ đến cảnh tượng đó rồi ngồi cười tủm tỉm . Hô hấp nhân tạo hả? Vậy là phải dùng môi rồi , có ngu mới để thằng khác làm. Đôi môi chúm chím của Chương Hạo chỉ thuộc quyền sở hữu của Sung Hanbin này thôi.

               _______________________________

Bây giờ Sung Hanbin đang nằm trên một tấm thảm , người ngồi trước mặt anh là Chương Hạo đang lo sợ mà tay ướt đẫm cả mồ hôi.

" nào bắt đầu đi trò Chương "

Thở ra một hơi thật dài, hai tay Chương Hạo đặt trên lòng ngực Sung Hanbin ra sức ấn.

" Hanbin, có đau không "

Nhìn hai hàng chân mày đang chùn xuống vì lo lắng của Chương Hạo, cho trời mới biết là Sung Hanbin đang đau đó.

" em không sao"

" được rồi thông qua "

Một hơi nhẹ nhõm được thở ra.

" may quá"

" được rồi , cách thứ hai"

Cuối người xuống gần mặt với Sung Hanbin, cả mặt Chương Hạo đỏ lên . Đã hôn biết bao nhiêu lần rồi , trên mười đốt tay cũng không đếm xuể, cớ sao bây giờ lại ngại thế này.

"trò Chương, làm gì vậy mau lên . Em không biết cách sao"

" Chương Hạo, mau hôn em"

Nghe lời thầy thúc giục, Chương Hạo nhắm mắt lại  chạm môi vào Sung Hanbin truyền dưỡng khí . Đến khi giáo sư nhìn qua một lượt rồi cho điểm A+.

Đến khi ra về , trước cổng trường. Sung Hanbin mới bắt chuyện lại với anh.

" hôm nay mẹ nói muốn mời anh về nhà ăn cơm , mẹ toàn nấu món anh thích thôi đó"

" thật sao , lâu rồi anh cũng chưa gặp lại bác , chúng ta mau về nhà đi"

Trên xe , Sung Hanbin lúc mới ngỏ ý trêu chọc người kia.

" bạn học Chương , chẳng phải lúc ở nhà anh hôn em nhiều lắm mà ,sao lúc nảy lại xấu hổ rồi"

" thì.. Thì.."

Chương Hạo đỏ mặt quay đầu nhìn ra ngoài không thèm nhìn Sung Hanbin nữa , thấy người kia không nói gì Sung Hanbin lại bật cười một tràng to . Đã biết người ta ngại mà Sung Hanbin vẫn cố tình chọc .

Phải phạt ngủ sofa một ngày mất thôi , nhưng mà sao chỉ có một ngày hả? Tại vì ai kia không có Sung Hanbin thì sẽ ngủ không được đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#binhao