3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã đỡ hơn chưa?"

Han Yujin lo lắng hỏi Zhang Hao, bàn tay ném gọn túi đồ y tế đã dùng hết vào thùng rác. Zhang Hao khẽ gật đầu, choàng lại chiếc áo lên mình rồi đổ gục xuống giường của thằng bé.

"Xin lỗi vì lại làm phiền em giữa đêm."

Câu nói của Zhang Hao đã châm ngòi cơn phẫn nộ vừa mới nguôi bớt trong Han Yujin, thằng bé lại tiếp tục cao giọng chỉ trích sự chịu đựng của cậu và tất cả những kẻ đã khiến cậu thành ra tình trạng như thế này, từ bố cậu cho đến thầy giáo Sung Hanbin, dù cho cậu đã cố gắng nói rằng không nộp bài là lỗi của mình và thầy Sung Hanbin chỉ làm đúng việc của thầy ấy.

"Anh biết đấy," - Han Yujin tức giận tới mức hơi thở đứt quãng - "anh thật sự không xứng đáng phải nhận những điều đó! Anh đã dành ra chín mươi phần trăm cuộc đời mình chỉ để học, nếu em học chăm chỉ bằng một phần mười của anh thì cũng đã đủ để mẹ em mở tiệc ăn mừng và cảm tạ chúa trời rồi. Anh còn chẳng có lấy nổi một người bạn và chỉ sống quanh mấy con điểm vô tri, anh còn phải sống như thế này đến bao giờ nữa đây? Nhà em có bao nhiêu đồ y tế đều đắp hết lên người anh rồi đấy!"

"Ai bảo anh không có bạn, anh có em mà."

Zhang Hao nở một nụ cười bất lực an ủi Han Yujin, phản ứng như một bà mẹ mắng mỏ con trai của thằng bé luôn khiến cậu vừa cảm động lại vừa có chút buồn cười. Cậu biết mình đã và đang sống một cuộc đời vô nghĩa, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cam chịu. Cậu đã ăn đòn để sống suốt bao nhiêu năm qua, trận đòn ngày hôm nay chỉ là to bằng ba "bữa ăn" thường ngày của cậu.

"Ngày mai anh mua trả đồ y tế cho em."

Zhang Hao với tay muốn xoa đầu Han Yujin, nhưng những vết thương rải rác từ bả vai xuống khắp lưng của cậu bắt đầu kêu la khiến cơ thể cậu chẳng thể cử động được. Han Yujin vừa định nạt ông anh mình thêm lần nữa liền nuốt ngược lời nói vào trong bụng khi thấy cậu nhăn mặt đau đớn, thằng bé kéo tấm chăn phủ lên người Zhang Hao rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Hôm nay anh ngủ lại đây đi, em không nghĩ là ông ta sẽ lo lắng mà đi tìm anh về đâu. Anh đừng cố tình không hiểu ý em, em đâu tiếc anh mấy bộ đồ y tế, em chỉ không bao giờ muốn nhìn thấy anh phải dùng đến chúng nữa."

Han Yujin quay lưng bỏ ra ngoài, có lẽ là đi kiếm gì đó để Zhang Hao bỏ bụng. Zhang Hao thầm cảm thấy tự hào, thằng bé ngây thơ ngày nào còn lẽo đẽo đi theo cậu năn nỉ dạy nó kéo violin giờ đây đã trở thành chỗ dựa vững chắc của mình. Nếu như không có Han Yujin, chắc hẳn giờ này cậu đã phải một mình vật lộn với cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần ở một góc đường nào đó rồi.

Zhang Hao không có bất kì một người bạn nào cả. Đúng như Han Yujin nói, cậu đã dành phần lớn cuộc đời của mình chỉ để học rất nhiều thứ và dành vô vàn những giải thưởng mà người khác dù có cố gắng cả đời cũng khó có thể đạt được, nhưng có lẽ nhiêu đó vẫn chưa đủ để thoả mãn người bố sĩ diện ngút trời của cậu. Ai mà ngờ được rằng Zhang Hao ngoan ngoãn giỏi giang với bảng thành tích dày đặc lại ăn đòn thay cơm bữa, sống trong sự cô độc và chưa bao giờ nhận được một chút tình thương dù chỉ là nhỏ bé nhất. Đối với người bố chức cao vọng trọng của mình, cậu chỉ như một món trang sức giúp đánh bóng thêm cái vẻ hào nhoáng bên ngoài của ông ta mà thôi.

Với một đứa trẻ mang đầy tổn thương như Zhang Hao, việc làm quen và kết bạn như một người bình thường lại trở thành một điều gì đấy thật khó khăn. Bóng ma tâm lý quá lớn đã khiến cậu luôn sợ hãi những người xung quanh, sợ rằng mình sẽ tiếp tục bị bỏ rơi và chà đạp. Thế nhưng trong mắt những kẻ nông cạn ngu ngốc ngoài kia, Zhang Hao chỉ là một cậu ấm nhà giàu lập dị, luôn tự cho rằng bản thân quá tài giỏi để kết giao với những người bạn không cùng đẳng cấp với mình. Cậu thiếu niên ấy đã một mình vùng vẫy và chống chọi lại những đau đớn trong suốt những năm tháng trưởng thành, cho tới khi cậu gặp được Han Yujin và gia đình của thằng bé.

Violin là niềm hạnh phúc nhỏ bé duy nhất của Zhang Hao, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ có duy nhất cây đàn và niềm đam mê âm nhạc làm bạn, mỗi lần bị đánh mắng đều trốn vào phòng khóa chặt cửa mà kéo đàn. Tiếng đàn là liều thuốc xoa dịu tâm hồn lớn nhất của cậu, cũng là thứ mang về cho cậu những giải thưởng danh giá, vậy nên đây là điều duy nhất cậu yêu mà không bị bố mình cấm cản. Zhang Hao vốn chẳng mấy khi làm phiền tới Han Yujin, nhưng ngày hôm nay bị đánh tới mức đi lại còn khó khăn, vất vả lắm mới lết được xác qua tới nhà thằng bé chứ chẳng nói gì đến việc nhấc được đàn lên kéo để quên đi nỗi đau của mình.

Đúng là ông thầy giáo khó tính.

Zhang Hao mở điện thoại lên kiểm tra sổ điểm điện tử, phát hiện ra số 0 ban nãy giờ đây đã chuyển thành số 8 nằm chễm chệ giữa những con điểm tối đa của mình. Cậu hiểu rất rõ rằng quên hạn nộp bài là lỗi của bản thân nên đã không muốn để Han Yujin chỉ trích oan thầy giáo, nhưng bài tập cũng đã nộp bù, cơ thể cũng đã ăn đủ những vết thương, vậy mà vẫn chỉ để cho cậu 8 điểm thôi sao? Zhang Hao tuy biết mình có chút vô lí nhưng vẫn không thể ngừng việc âm thầm trách móc Sung Hanbin trong lòng, dù sao cũng là một giáo viên trẻ, liệu có cần phải gây khó dễ cho học sinh như vậy hay không?

Cậu mạnh bạo tắt điện thoại, nhắm mắt chìm vào sự tĩnh lặng xung quanh. Zhang Hao rất ít khi than thân trách phận hay chỉ trích ai vô căn cứ như vậy, bởi lẽ cậu đã quá quen với việc phải chịu đựng. Nhưng lần này cậu đã cho rằng mình có thể trót lọt qua mặt bố mình nếu như lễ phép đi xin lỗi thầy giáo và xin một cơ hội sửa sai, vậy mà ông thầy cục mịch ấy còn chẳng thèm đọc hết tin nhắn trước khi ông bố bạo lực của cậu phát hiện ra điểm 0 tròn trĩnh đó. Zhang Hao ngán ngẩm lắc đầu, cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa, nếu như Han Yujin không nhanh chóng mang đồ ăn lên thì có lẽ cậu sẽ ngủ quên với cái bụng đói mất thôi.

Khi hai mí mắt Zhang Hao chuẩn bị dính chặt vào nhau, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cậu giật mình tỉnh táo lại. Cậu khó nhọc di chuyển với lấy chiếc điện thoại ban nãy đã bị mình ném ra mép giường, não bộ vẫn đang mơ màng xử lý xem ai lại đi nhắn tin cho cái thằng kì quặc bị cô lập vào giờ này. Đồng hồ trên màn hình hiển thị 00 giờ 34 phút trước khi dòng tin nhắn của thầy giáo đáng kính đập thẳng vào mắt Zhang Hao:


han1306bin
Em vẫn còn nợ thầy một điểm 0. Thầy đã update bài tập mới lên ứng dụng học online, nếu như em không nộp đủ bài tập cho thầy vào sáng mai thì điểm 0 sẽ được tính thẳng vào học kì tới.


Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro