15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao đem chồng bài tập vừa được cậu chấm điểm hoàn thiện vào đêm hôm trước qua phòng thầy giáo sau giờ tan học. Có vẻ như một lần chơi tàu lượn siêu tốc đã rút cạn năng lượng của Sung Hanbin tới mức khiến anh ngủ gục trên bàn làm việc từ lúc nào không hay. Zhang Hao hết sức nhẹ nhàng đặt chồng bài tập vào đúng vị trí nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc khiến cho thầy giáo đang nửa mê nửa tỉnh bị đánh thức. Phải mất một lúc để anh nhận ra rằng Zhang Hao đang đứng trước mặt, chăm chú quan sát mình bằng ánh mắt dịu dàng được tô điểm thêm nụ cười tủm tỉm kì lạ.

Sung Hanbin không khỏi cảm thấy xấu hổ trước ánh nhìn của học trò, đôi tai dần ửng hồng một cách mất kiểm soát. Cố gắng lơ đi những phản ứng vật lý lạ lùng, anh thầy giáo hướng thẳng đôi mắt nghiêm nghị nhưng vẫn mang chút lờ đờ về phía cậu nhóc nhằm làm rõ tình hình hiện tại. Zhang Hao dù bị nhìn tới sắp thủng da mặt vẫn chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt xuống những lọn tóc nghịch ngợm đang chổng ngược lên như đang thách thức cái tính yêu sự hoàn hảo của cậu trên mái đầu mềm mượt của thầy giáo.

"Xin lỗi thầy về chuyện ngày hôm qua. Em đã mất bình tĩnh nên mới hành xử như vậy ạ."

"Thì ra em vẫn còn nhớ ai mới là thầy giáo."

Sung Hanbin giận hờn trách móc, nhưng chỉ được đôi ba lời nhắc nhở đã đi tới kết luận bằng một câu nói chẳng liên quan.

"Trời hôm nay đẹp thật đấy."

"Vậy thì sao cơ ạ?"

"Không phải em đã hứa là..."

Thầy giáo bỗng nhiên lại chẳng thèm nói tiếp, đột ngột ngoảnh mặt đi nơi khác. Zhang Hao bật cười, hai gò má của cậu nâng lên theo khóe miệng. 

"Em hiểu rồi ạ."

Cậu thoải mái thả mình xuống chiếc ghế đối diện Sung Hanbin trước khi bắt đầu câu chuyện.

"Chuyện cũng không có gì đâu ạ, chỉ là bạn bè ở trường không được vừa mắt em cho lắm. Không rõ là do em vừa giàu có, vừa giỏi giang hay vừa cô độc, vừa lập dị."

"Hoặc cũng có thể là tất cả những lý do trên. Vậy nên họ làm những trò bắt nạt hèn hạ sau lưng em, giống như một lũ thất bại."

Tông giọng của cậu đều đều như thể đã quá quen với sự tồn tại của những điều ấy.

"Sao có thể...?"

Sung Hanbin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, anh không tìm được một từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình.

"Nhưng không sao đâu ạ, vì gia thế của em vẫn là thứ khiến người khác phải dè chừng."

"Tới cả giáo viên còn chẳng ưa nổi thằng công tử nhà giàu như em cơ mà."

"Zhang Hao!"

Sung Hanbin chột dạ lớn giọng, trừng mắt nhìn Zhang Hao. Cậu nhóc thản nhiên nhún vai, ánh mắt hiện lên đầy sự thích thú. Sau một vài giây định thần lại, Sung Hanbin quay trở lại với cảm xúc còn dang dở của bản thân.

"Dù sao cũng là bạn bè, chuyện như vậy sao có thể chấp nhận..."

"Họ vốn không phải bạn bè của em. Cuộc sống của em bây giờ vẫn ổn, thầy không cần phải lo lắng đâu ạ."

"Nếu em thật sự cảm thấy ổn, tại sao ngày hôm qua lại mất bình tĩnh như vậy?"

"Em chỉ là... không muốn thầy tìm hiểu về em thông qua người khác thôi ạ."

Lúc nào cũng né tránh câu hỏi của anh, vậy mà lại chỉ muốn anh biết thêm về cậu qua chính lời của mình?

"Nhưng..."

"Em thật sự không sao đâu mà."

Phải mất một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng để sự phẫn nộ trên khuôn mặt của Sung Hanbin dịu đi. Anh nghiêm nghị nhìn vào mắt Zhang Hao, giọng nói chất chứa toàn sự lo lắng.

"Thôi được rồi, tôi tin em."

Zhang Hao gật đầu mãn nguyện, cậu đã chuẩn bị tư thế đứng lên để rời đi.

"Nhưng với một điều kiện."

Cơ thể Zhang Hao khựng lại trong trạng thái mất cân bằng để lắng nghe hết lời thầy giáo.

"Em phải nói cho tôi nghe nếu như có bất kì chuyện gì xảy ra..."

"Em hứa."

"Còn chưa nghe hết mà đã hứa?"

Chuông vào giờ đã trợ giúp Zhang Hao đúng lúc. Cậu vội vàng chào hỏi rồi ôm đồ đạc chạy khỏi phòng thầy giáo ngay sau khi tiếng chuông đầu tiên vang lên mà không thèm để lại một cái ngoảnh mặt.

Mặc dù cảm kích khi thầy giáo dành nhiều sự quan tâm tới mình như vậy, Zhang Hao vẫn không khỏi lo ngại về việc thầy giáo sẽ để tâm quá nhiều tới câu chuyện của cậu để rồi tự trách bản thân không thể giúp đỡ được gì. Yêu cầu đó của thầy giáo, hình như Zhang Hao đã từng được nghe rồi thì phải. Dù sao thầy giáo cũng đâu phải vệ sĩ riêng để bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi việc trên cuộc đời này.

***




Ricky đã đăng kí tham gia cả câu lạc bộ âm nhạc lẫn câu lạc bộ bóng rổ chỉ trong một thời gian ngắn sau khi nhập học. Tuy lịch tập của cả hai bên đều dày đặc nhưng có vẻ cậu ta vẫn còn thừa thời gian để mua sữa dâu đặt vào trong ngăn bàn của Zhang Hao mỗi ngày, đã vậy thỉnh thoảng còn thản nhiên kéo Zhang Hao tỉnh dậy giữa giấc ngủ trong giờ giải lao để nghe một vài đoạn nhạc mà cậu ấy mới lần mò được. 

"So với sữa thì tôi thích uống zerocoke hơn."

Zhang Hao cáu kỉnh lườm Ricky vào lần thứ ba bị đánh thức trong ngày.

"Nhưng dù là zero hay one thì nó vẫn không tốt cho sức khỏe mà."

Ricky có vẻ đã quên sạch bản nhạc mà cậu ta vừa mới tập ngày hôm qua, bực tức trút giận lên dây đàn trong lúc phân bua với Zhang Hao.

"Đừng có làm như vậy với cây đàn, thứ đáng ghét là con người chứ đâu phải đồ vật."

Zhang Hao gục đầu xuống bàn trước khi kịp nhìn thấy Ricky giận dỗi bỏ đi kèm lời thách thức rằng cậu ấy chắc chắn sẽ tập được bản nhạc hoàn chỉnh trước sáng ngày mai.

Để mà nói thì, Ricky thực sự là một người bạn tốt, thậm chí là vượt lên cả tiêu chuẩn bạn bè của cậu. Zhang Hao vốn không tìm được điểm nào để có thể chê bai ở cậu ấy, nhưng vẫn luôn cố gắng giữ thái độ xa cách dù biết rằng có thể sẽ khiến cậu ấy tổn thương. Cậu vẫn luôn cảm thấy rằng mình có thể mang đến tai họa cho người khác, đặc biệt là ở nơi mà ai cũng coi cậu như cái gai trong mắt như thế này thì việc không liên quan quá nhiều tới cậu vẫn là điều tốt nhất cho Ricky.





"Zhang Hao, em tốt với bạn bè quá nhỉ?"

Sung Hanbin trực tiếp cảnh cáo Zhang Hao giữa lớp học khi bắt gặp cậu lén lút dùng ngón tay để ra hiệu đáp án đúng cho Ricky đang ngơ ngác với câu hỏi bất chợt của thầy giáo. Zhang Hao bối rối giấu hai tay xuống gầm bàn, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn Ricky giờ đây đã bị xách cổ lên bảng giải nguyên một bài tập phức tạp hơn gấp mấy lần. Ngày hôm nay của cậu ấy có vẻ không được may mắn cho lắm thì phải.

Cậu trầm ngâm quan sát Ricky sưng xỉa trở về chỗ ngồi sau khi ăn đủ ba cái cốc đầu và một điểm 0 tròn trĩnh vào sổ điểm của Sung Hanbin, âm thầm chia buồn với người thứ hai có số phận giống như mình. Chuông báo hết giờ học đã kịp thời vang lên trước khi Sung Hanbin có thể vợt thêm bất kì ai khác vào cái bẫy chết người của mình, chỉ biết ngậm ngùi thu dọn đồ đạc ra về. Zhang Hao cũng theo đà lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi bước theo thầy giáo, cậu vẫn còn một tập giấy tờ chưa sắp xếp tại phòng giáo viên.

"Này, chúng mày đoán thử xem Ricky với cái thằng lập dị Zhang Hao là kiểu quan hệ gì?"

"Ý mày là quan hệ như nào, chẳng nhẽ chúng nó lại thích nhau?"

"Mày bị điên à? Ricky cuốn hút như vậy, dù có thích đàn ông cũng đếch thèm nhòm ngó đến cái thằng dở hơi đấy đâu."

"Zhang Hao bình thường ai cũng ngó lơ tự dưng hôm nay lại đi nhắc đáp án cho Ricky, vậy là nó mê Ricky rồi sao?"

"Haha, nếu vậy thì xui xẻo cho nó rồi, loại người như thằng đó ai mà hứng thú nổi cơ chứ?"

Thính giác của Zhang Hao bỗng nhiên trở nên nhạy bén đến kì lạ, bao nhiêu lời bàn tàn không mấy tốt đẹp của đám bạn học đang mải buôn chuyện quên hết trời đất đằng kia đều được đôi tai của cậu tiếp nhận trọn vẹn. Cậu chỉ còn biết ngán ngẩm lắc đầu, đâu cần thiết phải tỏ ra ghen tị trong bất lực với cậu một cách có bầy đàn như vậy chứ, dù sao cũng chỉ là một đám thất bại chẳng bao giờ dám trực tiếp động chạm tới cậu mà thôi.

Khóe môi Zhang Hao khẽ nhếch lên một nụ cười vô thưởng vô phạt, tuy nhiên trong lòng lại tự dặn bản thân từ nay phải giữ khoảng cách với Ricky nhiều hơn nữa, cậu ấy không xứng đáng để nhận những lời nói cay độc ấy.

Điện thoại của Zhang Hao rung lên khi cậu vừa bước xuống khỏi vài bậc cầu thang. Thầy giáo Sung Hanbin gửi cho cậu một dòng tin nhắn không thể gọn gàng hơn để thông báo về việc anh đã rời khỏi trường học để giải quyết việc cá nhân, vậy nên Zhang Hao sẽ được miễn phạt ngày hôm nay. Mấy ngày gần đây cậu thường xuyên được "nghỉ phép" như vậy, thầy giáo rất hay có việc bận nhưng lại chẳng hề nói rõ là việc gì, chỉ biết rằng ngoài giờ học hai người gần như chẳng hề chạm mặt nhau.

Mà không phải như vậy thì càng tốt cho cậu hay sao, còn phải thắc mắc làm gì cơ chứ? Rõ ràng cậu đã được giải thoát khỏi hình phạt trong thời gian ngắn, ấy vậy mà trong lòng lại dâng lên chút cảm xúc kì lạ như thể đang hờn dỗi. Zhang Hao một mình lang thang trên sân trường với mớ hỗn độn trong lòng, ngốc nghếch trút giận lên đám lá khô cuối thu vương đầy trên khoảng sân đơn độc.

"Chương Hạo đấy à?"

Tiếng gọi với âm lượng vừa đủ vang lên sau lưng, thành công thu hút sự chú ý đang dành cho phiến lá đáng thương vừa bị giẫm đạp của cậu. Ricky một tay kẹp chặt quả bóng rổ màu cam bên hông, tay còn lại giơ lên vẫy chào cậu như một đứa trẻ sung sướng khi được mẹ đón về từ trường mẫu giáo. Cậu ta lăng xăng xách cặp chạy về phía Zhang Hao, thản nhiên sóng bước như hai người cùng chung lối về.

"Hay quá, lại được gặp cậu ở đây."

Hay bình thường. Zhang Hao nghĩ thầm nhưng cũng chẳng muốn nói ra. Nếu như ai đó nhìn thấy được cảnh tượng này thì câu chuyện sẽ tiếp tục bị tô vẽ thành cuộc tình đơn phương mãi mãi không được đáp lại của thằng lập dị đáng thương dành cho hotboy học đường mất thôi.

"Cậu ở lại chạy việc vặt cho thầy Sung Hanbin chứ gì? Thầy ấy đáng ghét thật đấy, việc của mình không tự làm mà cứ đùn đẩy cho học sinh mãi thôi." - Mặc kệ thái độ hờ hững của người kia, Ricky vẫn hăng hái tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai người. Zhang Hao hé môi định bênh vực rằng ngoài những lúc có hơi quá đáng thì Sung Hanbin thật ra cũng là một người thầy giáo tốt bụng biết quan tâm tới học sinh, nhưng nhớ tới việc mình vừa bị bỏ rơi liền ngay lập tức ngậm miệng, chỉ biết ấm ức gật đầu lia lịa đồng ý với Ricky. Phải rồi, thầy giáo Sung Hanbin thật sự là một tên đáng ghét mà.

"Tới bao giờ cậu mới thoát khỏi việc làm tay sai cho thầy ấy đây?"

"Tôi cũng chẳng biết nữa..." - Zhang Hao thờ ơ trả lời, cậu hoàn toàn không biết rằng khi nào "hình phạt" của thầy giáo Sung Hanbin mới kết thúc, và cũng không chắc chắc về việc mình có thật sự mong muốn nó kết thúc hay không. Tất cả những cảm xúc kì lạ với mối quan hệ không mấy bình thường giữa hai người dù có cố gắng che giấu như thế nào cũng chẳng thể dập tắt hoàn toàn, cậu chỉ có thể chấp nhận để nó vô định lan tỏa trong trái tim mình mà thôi.

"Cậu vẫn luôn kiệm lời thật đấy. Là do cậu khó gần hay không muốn gần gũi với tớ vậy?" - Ricky bất giác thở dài, cảm thấy có chút chạnh lòng khi nhận ra dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể tiến gần hơn tới người đang rảo bước ngay cạnh bên mình.

"Không phải là tôi không muốn gần gũi với cậu." - Zhang Hao cẩn thận lựa chọn từ ngữ - "Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa biết điều này. Việc tiếp xúc gần gũi với tôi sẽ khiến cậu gặp phải nhiều rắc rối, tuy chúng ta chưa thực sự thân thiết nhưng đã có vô số những lời bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và cậu, như việc... chúng ta có tình ý với nhau, hay chỉ mình tôi đem lòng đơn phương cậu. Chuyện đó không phải là vấn đề đối với tôi, nhưng tôi nghĩ rằng cậu xứng đáng với những mối quan hệ khác tốt đẹp hơn."

Hai người vẫn tiếp tục bước đi trên quãng đường vắng lặng dưới bầu trời đen kịt không hề có dấu tích của một gợn mây. Những giọt mồ hôi trên trán Ricky sau khi chơi thể thao đã khô lại từ bao giờ, nhiệt độ cơ thể cũng dần hạ xuống một cách nhanh chóng, nhưng Zhang Hao vẫn cảm nhận được không khí giữa hai người đang nóng lên khi nhìn vào ánh mắt đang bùng lên ngọn lửa giận dữ của đối phương. Ricky chỉ yên lặng cúi đầu bước đi bên cậu một lúc lâu, rồi sau đó như đã nghĩ thông điều gì, nhẹ nhàng tiếp lời câu chuyện còn bỏ ngỏ khi nãy.

"Tớ thật sự cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ cậu và được cậu để ý tới." - Ricky mỉm cười dịu dàng, thẳng thừng hướng ánh mắt chân thành về phía Zhang Hao, hoàn toàn không chừa lại cho ánh nhìn của cậu bất kì một lối thoát nào. - "Có lẽ cậu cũng không biết rằng sự tồn tại của mình quả thực rất kì diệu, với khuôn mặt và con người ấy của cậu, tớ đã cho rằng bản thân mãi mãi là kẻ chỉ có thể ngước nhìn. Cậu sử dụng hai từ "xứng đáng" không đúng chỗ như vậy khiến tớ bực mình lắm có biết không hả?"

Zhang Hao biết chứ, kiểu người gì đâu mà ruột để ngoài da, cảm xúc lộ hết qua ánh mắt, suy nghĩ thì in đầy lên mặt. Cậu không phủ nhận rằng bản thân là người tài năng, dù có muốn trở nên tự ti thì những thành tích mà cậu có được cũng chẳng cho cậu cơ hội để làm điều đó. Tuy nhiên, việc mở lòng với một ai đó đối với cậu lại là điều vô cùng khó khăn, thằng nhóc luôn thiếu thốn tình cảm như cậu một khi đã coi trọng bất kì ai sẽ hết lòng yêu thương người đó bằng tất cả những gì mình có, cậu vừa không muốn khiến người khác tổn thương lại càng chẳng hề mong nhận thêm bất kì một nỗi đau nào. Khoảng cách giữa hai người không đủ an toàn đối với Zhang Hao để có thể chấp nhận đối phương bước chân và cuộc sống đầy góc khuất của mình, khi bản thân cậu cũng chẳng hề hiểu gì về Ricky ngoài sự thân thiện tốt bụng trái ngược với vẻ bề ngoài đầy ngỗ ngược của cậu ấy.

"Vả lại," - Ricky không chờ đợi phản ứng của Zhang Hao mà cứ như vậy tự tiếp lời - "tớ chẳng sợ người ta bàn tán đâu. Thật ra tụi nó nói cũng không hoàn toàn sai, chỉ là nói ngược và nói thừa chút thôi ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro