13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chương Hạo."

"Gì cơ?"

"Tên của cậu là Chương Hạo."

"...Thì sao?"

"Thì hay đó."

Ricky dịu dàng mỉm cười trong khi Zhang Hao giả vờ chỉnh lại mái tóc để phần cánh tay che đi vành tai đã đỏ ửng. Không phải loại cảm xúc gì quá đặc biệt đâu, chỉ là cậu cảm thấy khá ngại ngùng khi lần đầu tiên được khen ngợi với lý do như vậy mà thôi. Cậu bạn Ricky này có vẻ rất thích gọi tên cậu bằng tiếng Trung thì phải. Tuy vẻ bề ngoài lẫn cách hành xử của cậu ấy đều rất mạnh mẽ, nhưng bên trong lại chẳng khác nào một đứa trẻ to xác dễ thương cả.

"Coi này Chương Hạo, tớ có thể khắc kem bằng thìa. Cậu nghĩ đây là hình trái tim hay quả dâu tây?"

"Ừm... chắc là hình trái tim?" - Zhang Hao không muốn trả lời Ricky rằng thật ra cậu thấy nó chẳng giống cái dạng gì hết.

"Không được, tớ bảo nó là quả dâu tây thì nó phải là quả dâu tây!" - Ricky hờn dỗi trả lời Zhang Hao.

"...Thế từ nãy tới giờ cậu đã làm được bao nhiêu trang bài tập về nhà rồi vậy?"

Zhang Hao ái ngại nhìn Ricky mà đưa tay lật đống sách vở trên bàn, những trang giấy trắng tinh cứ theo đó mà được phơi bày, tố cáo một buổi học chẳng hề có hiệu quả của cậu trai đang miệt mài nghịch kem kia. Ricky bĩu môi lảng tránh ánh mắt phê bình của Zhang Hao, tiện tay với lấy cốc kem vani của cậu để tạo thêm một quả dâu tây nữa.

"Cậu thật là nghiêm túc quá mức cần thiết đi mà. Ta đâu thể ăn bài tập về nhà để sống đâu Chương Hạo."

Cũng làm gì có ai có thể sống được chỉ nhờ vào ăn dâu tây...

Mặc kệ Ricky bận rộn với thìa và kem, Zhang Hao quay trở lại tập trung vào đống sách vở của mình. Nếu không phải vì biết ơn Ricky đã giúp mình dọn dẹp đống hỗn độn ngày hôm ấy thì cậu sẽ chẳng bao giờ lựa chọn nơi ồn ào như thế này để ngồi học cả. Từ cái lần làm quen kì lạ đó, Ricky liên tục xuất hiện trong cuộc đời Zhang Hao như thể một người bạn thân quen từ rất lâu, lại không ngừng lấy cớ muốn hỏi bài tập để rủ cậu ra ngoài.

Thật ra thì, Ricky rõ ràng là một người tốt, vậy nên Zhang Hao cũng không hề muốn lảng tránh cậu ấy khi nhận được tin nhắn hay lời đề nghị gặp mặt. Cậu chắc tới chín mươi chín phần trăm rằng Ricky chính là người đã âm thầm giúp đỡ cậu lần trước, cậu ấy chẳng thể nào xuất hiện một cách trùng hợp ở đó đến như thế được. Người tốt như vậy có lẽ sẽ không thừa nhận hành động của mình, vậy nên Zhang Hao cũng chẳng dám nhắc tới sự việc hôm đó thêm một lần nào cả. Nguồn năng lượng tươi sáng mà Ricky mang tới không hề khiến cho kẻ trầm lặng như cậu rơi vào trạng thái mệt mỏi, ngược lại có chút muốn mở lòng đón nhận đối phương tiến tới gần mình hơn.

"Haha... bạn học Chương cứ tỏ ra lạnh lùng hóa ra vẫn là trẻ con giống như tớ sao. Cậu để dành kem trên má cho ai vậy?"

Zhang Hao bừng tỉnh khỏi sự ngẩn ngơ sau lời trêu chọc của Ricky, cứ mỗi lần tập trung suy nghĩ là cậu lại trở nên như vậy, chẳng hề nhận ra bản thân trông ngốc nghếch như thế nào. Cậu cuống cuồng đưa tay quệt qua khắp khuôn mặt nhưng vệt kem vẫn ngoan cố đọng lại trên gò má ửng hồng, khiến Ricky không nhịn được mà bật cười khúc khích, trực tiếp dùng ngón cái lau đi cho đối phương.

Hành động vô tư của người bạn mới khiến cơ thể Zhang Hao cứng ngắc như máy làm đông tự động, bên trong lại như muốn bốc hơi vì sức nóng của sự ngượng ngùng đang được đẩy cao lên tới đỉnh điểm. Cậu còn đang tự hỏi rằng nếu như mình lỡ thả lỏng bản thân dù chỉ một vài tíc tắc trong khoảnh khắc này thì liệu có khi nào sẽ rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục hay không, thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên tặng cho cậu câu trả lời mà cậu chẳng hề mong muốn.

"Anh Zhang Hao!!! Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Bây giờ mới thật sự là địa ngục này...

***







"Anh tóc vàng đó là ai vậy? Bạn mới của anh hả?"

"Cũng không hẳn là bạn..."

"Không hẳn là bạn thì là gì? Anh đừng nói với em đấy là bạn tr..."

"Han Yujin!" - Zhang Hao lớn giọng cắt ngang.

"Rồi rồi em biết rồi mà... Em chỉ định đùa anh một xíu, anh có cần phải trưng ra bộ mặt đó không?" - Han Yujin hờn dỗi huých nhẹ vai Zhang Hao, vô tình lại khiến cậu giật mình mà nhăn mặt đau đớn. Thằng bé lúc này mới chợt nhớ ra cậu vẫn còn vết thương chưa lành, sốt sắng kéo tay áo cậu lên để kiểm tra tình trạng.

"Ai băng bó cho anh đây?" - Han Yujin dò hỏi trong sự bất ngờ. Thằng bé biết rõ rằng Zhang Hao không thể nào tự tay xử lý vết thương gọn gàng như thế này, lại càng không phải được người làm trong nhà giúp đỡ cậu, họ vốn chẳng bao giờ dám thể hiện sự quan tâm đối với cậu khi đã bị nỗi sợ ông chủ lấn át. Vẻ mặt bối rối lộ liễu của Zhang Hao khiến Han Yujin dễ dàng nhìn thấu, một mực ép buộc cậu phải kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra buổi chiều ngày hôm trước.

"Tóm lại là... anh cảm thấy thầy giáo Sung Hanbin cũng là một người thầy tốt?" - Han Yujin chốt lại sau khi lắng nghe câu chuyện bằng vẻ mặt không phục. - "Em vẫn chẳng hề đánh giá cao kiểu người không biết thấu hiểu cho học trò như vậy đâu."

"Có lẽ thầy ấy chỉ muốn giúp anh trở nên tốt hơn..." - Zhang Hao trầm ngâm suy nghĩ, cậu cảm nhận được rằng thầy giáo Sung Hanbin rõ ràng không hề có ý ghét bỏ học trò của mình.

Chưa kịp để Han Yujin có thêm cơ hội phân bua, điện thoại của Zhang Hao bỗng vang lên một hồi chuông dài, mang theo một loạt thông báo có nguồn gốc xuất xứ từ nhân vật chính của câu chuyện mà hai người đang nhắc tới.

***










Việc phải học thêm ngoài giờ cùng với thầy giáo cũng là điều nằm trong khuôn khổ hình phạt, nhưng Sung Hanbin chưa bao giờ yêu cầu Zhang Hao phải dành ra một ngày nghỉ cuối tuần để đến trường gặp mình như vậy cả. Rõ ràng cậu đã chứng minh cho thầy giáo thấy rằng thành tích học tập của mình không phải dạng vừa, nói không ngoa thì để tìm được một người có lực học ngang bằng cậu trong ngôi trường này là điều còn khó hơn việc Sung Hanbin bỗng nhiên trở thành người thầy giáo dịu hiền dễ thương, ấy vậy mà thầy giáo vẫn nhất quyết phải lôi cổ cậu tới đây trong khi những bạn học khác có lẽ đang bận phiêu du ở một phương trời nào đó rồi.

Sung Hanbin xuất hiện bên cánh cửa sau ba tiếng gõ, chào đón cậu học trò đang không mấy tự nguyện bước vào. Zhang Hao nhận ra căn phòng có chút thay đổi so với ngày hôm trước, bức tường đối diện cánh cửa đã được gắn thêm một chiếc bảng nhỏ có hình dáng giống như một chiếc nhiệt kế, trên mặt bàn của thầy giáo còn có một bọc nilong màu đen với kích thước rất lớn, thành công thu hết mọi sự chú ý của cậu. Sung Hanbin để ý thấy được cậu học trò của mình đang thắc mắc điều gì, nhẹ nhàng nhắc cậu ngồi xuống trước khi đặt bất kì câu hỏi nào.

"Nếu như em thắc mắc về thứ đó" - Sung Hanbin chỉ tay về phía bức tường - "thì đó là thang chấm điểm mà thầy dành riêng cho em."

"Thang chấm điểm... gì cơ ạ?" - Zhang Hao hoàn toàn không hiểu ý đồ của thầy giáo.

"Em đã bắt đầu với tôi bằng một điểm 0, vậy nên em phải có trách nhiệm cải thiện điểm số của mình chứ." - Thầy giáo tỏ vẻ ngạc nhiên khi đáp lời cậu học trò mơ màng chưa hiểu ra vấn đề. Sung Hanbin tự đánh giá bản thân là một người thầy trong cương có nhu, anh đã đề ra cả loạt hình phạt cho Zhang Hao thì cũng nên đặt một cột mốc để cậu có cơ hội được thoát khỏi anh mới phải phép.

À, Zhang Hao hiểu ra rồi, là thang đo độ thiện cảm của thầy giáo. Cậu nhận thức được thầy giáo đang muốn truyền tải rằng nếu như cậu không liệu hồn mà khiến cho bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn thì đừng có mà mơ được giải thoát. Zhang Hao gật đầu chấp nhận số phận, dù sao cũng đã bước vào tới tận đây thì đâu còn phải ngán thêm điều gì nữa.

Sung Hanbin bắt đầu lôi kéo sự chú ý của Zhang Hao sang tới cái bọc kì lạ trên mặt bàn, lăn nó thẳng về hướng cậu đang ngồi và kết luận bằng một câu xanh rờn:

"Đây là bài tập ngày hôm nay của em."

Chưa để Zhang Hao kịp phân tích tình hình, thầy giáo đã không nương tay mà xé toạc đi lớp nilong mỏng tang, khiến toàn bộ khối lượng lớn đồ ăn từ hạng nặng tới hạng nhẹ bên trong rơi hết ra bên ngoài như núi lửa phun trào, dọa cho Zhang Hao một phen tái xanh mặt mày.

Chừng này đồ cậu ăn tới một tuần còn chẳng hết, thầy giáo là đang mong muốn đào tạo cậu thành nhân viên tiếp thị quà vặt hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì Zhang Hao vẫn không cảm thấy bản thân phù hợp với công việc bán hàng cho lắm...

"Nhiệm vụ của em là giải quyết hết đống này vào bụng."

Gì cơ?

Thầy giáo Sung Hanbin là mua đồ ăn về cho cậu ấy hả? Không phải định bắt cậu đi bán đồ lấy lãi hay sao?

"Với tư cách là một thầy giáo, tôi không thể để học sinh của mình trông xanh xao yếu ớt như thế này được." - Sung Hanbin liến thoắng tiếp lời sau khi đã xếp ngay ngăn đống đồ ăn được bày trên mặt bàn - "Dù em có bị chứng lười nuốt hay chán ăn thì tôi cũng phải khiến thể trạng của em tốt hơn một chút, bằng không tôi sẽ cùng em tới bệnh viện một chuyến xem sao."

Nhìn vẻ mặt của Sung Hanbin có thể thấy rõ được rằng anh không hề nói đùa, chỉ cần Zhang Hao ngoan cố chối từ sẽ thật sự lôi cậu tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Zhang Hao nhìn qua một lượt những món đồ trên bàn, rất nhiều thể loại từ đồ mặn tới đồ ngọt lại chẳng phải hàng rẻ tiền gì cho cam. Thầy giáo biết rõ gia đình cậu không phải dạng thiếu ăn mà vẫn phải làm tới mức này, chắc chắn là đang cho rằng cậu là thằng công tử kén ăn khó chiều đây mà.

Những trận đòn no roi đã là quá đủ để Zhang Hao có thể nhét thêm bất kì thứ gì vào bao tử, bởi vậy nên thói quen bỏ bữa của cậu cũng dần dần được hình thành trong vô thức. Cậu hiểu rõ về tình trạng sức khoẻ tồi tệ của mình, tuy nhiên lại chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân trong đã thảm hại tới mức khiến thầy giáo Sung Hanbin không nhịn được mà phải nhúng tay vào chế độ dinh dưỡng cá nhân của học trò.

"Em không ngờ thầy lại có xu hướng chi tiêu phóng khoáng như vậy đấy ạ..."

Không thể phủ nhận rằng Zhang Hao có chút cảm kích trước lòng tốt của thầy giáo, tuy nhiên cậu không thể không buông lời phê bình cho sự mua sắm quá độ này. Đống đồ tới người bình thường ăn còn chẳng hết, nói gì tới kẻ được nhận xét là không một chút sức sống nào như cậu?

Sung Hanbin cảm thấy như đang bị đả kích nặng nề, công tử nhà giàu giờ lại đang chê mình tiêu pha hoang phí kìa. Người thầy chăm chút cho học sinh đến cả bữa ăn như anh không phải quá tận tâm rồi hay sao, vậy mà cậu học trò nhận được đặc ân ấy còn dám mở miệng chê bai anh không biết kiểm soát tài chính nữa cơ đấy.

"Vì tôi chưa biết em thích gì nên mới mua nhiều như vậy. Nếu em muốn tôi tiết kiệm thì chỉ cần nói cho tôi nghe sở thích của em, sau này tôi chắc chắn sẽ chỉ mua thứ em thích."

Sung Hanbin dịu dàng buông lời trấn an Zhang Hao, tranh thủ lúc cậu đang ngơ ngác mà dúi vào bàn tay nhỏ xinh một chiếc bánh mà anh vô cùng yêu thích.

Hi vọng cậu nhóc này sẽ hợp khẩu vị với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro