1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin ngân nga hát vang phòng tắm, khoan khoái ngắm nghía bản thân mình trong gương. Phía đối diện xuất hiện một chàng trai với khuôn mặt đầy những kem cạo râu, mái tóc đen nhánh mới gội còn đang tí tách nhỏ nước xuống bồn rửa mặt.

Wow, đẹp trai thật đấy. Sung Hanbin âm thầm cảm thán, đưa lưỡi dao cạo lên bắt đầu tỉa tót dung mạo. Sau một thời gian dài chơi trội để toàn màu tóc nổi bần bật từ đỏ tới xanh dương, Sung Hanbin cũng không nghĩ rằng tóc đen lại hợp với mình tới như vậy. Anh đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ nhuộm lại màu tóc như cái thời còn làm mọt sách mài đũng quần trên ghế nhà trường này nữa, nhưng biết làm sao bây giờ, ngày mai anh lại phải lên lớp rồi, nhưng với tư cách là một giáo viên.

Sung Hanbin cũng đã trở thành giáo viên chính thức được hơn một năm, nhưng ngặt nỗi lại vướng phải dịch bệnh, thời gian đi dạy như một giáo viên thực thụ hầu hết lại toàn là qua màn hình máy tính. Giờ đây dịch bệnh được kiểm soát, cả nước chuẩn bị quay về với cuộc sống như trước kia, học sinh được tới trường trở lại, Sung Hanbin tuy vui mừng vì sắp được gặp mặt các học trò cưng nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi chút lo lắng. Anh có rất ít cơ hội được đứng lớp một cách trọn vẹn, mà lần cuối cùng cũng đã cách đây khá lâu rồi. Vừa lên làm giáo viên chính thức được một thời gian ngắn - chính xác là mới chỉ một vài hôm, bục giảng đứng chưa quen, học sinh tên còn chưa nhớ đã bị cho làm việc tại gia vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Dạy học online đương nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều, ngồi giảng bài trước màn hình im lìm những tấm ảnh đại diện kèm theo tên của học sinh bên dưới thì làm sao có thể áp lực bằng đứng trước gần một trăm con mắt đang giương lên nhìn mình cơ chứ. Tuy hồi còn học đại học cũng có được cử đi thực tập một vài tháng nhưng cơ hội đứng lớp của anh cũng chẳng được bao nhiêu, chủ yếu là tranh thủ tiếp xúc với học sinh xem khả năng thể hiện của bản thân mình tới đâu mà thôi.

Sung Hanbin sợ rằng kỹ năng giảng dạy trực tiếp của mình lâu ngày không được rèn giũa, đứng trên bục giảng dưới áp lực tinh thần lại vô tình xuất khẩu ra câu từ lủng củng sai lệch, kèm thêm khả năng pha trò nhạt nhẽo khiến học sinh bên dưới trong lòng thầm cười chê thầy giáo thiếu chuyên nghiệp. Anh cúi đầu xuống vớt nước vỗ thật mạnh vào mặt, rửa mặt xong lại ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, tự nhủ với bản thân rằng hồi xưa đi học mình tự tin tới mức cao ngạo, chẳng lẽ giờ lại để chịu thua trước một đám nhóc hay sao?

Với lấy chiếc khăn vắt trên cánh cửa trùm qua đầu rồi đưa tay vò loạn mái tóc, Sung Hanbin bước ra khỏi toilet tiến thẳng tới bàn làm việc. Rà soát lại toàn bộ giáo án đã soạn cho buổi học sắp tới xong, anh vươn tay cầm lấy điện thoại đang đặt úp trên mặt bàn, lướt một hồi các thể loại thông báo. Có thông báo của mẹ anh cùng đồng nghiệp chúc đi làm trở lại suôn sẻ, còn có cả bạn thân nối khố Kim Jiwoong rủ ngày mai sau giờ học cùng đi đánh chén một bữa, cậu ta cũng là giáo viên cùng trường với Sung Hanbin.

Sung Hanbin trả lời mọi người xong xuôi liền định tắt điện thoại, bỗng phát hiện ra một thông báo tin nhắn Kakaotalk được gửi tới từ hơn một giờ trước, có lẽ vào lúc anh đang tắm. Anh tuy có tài khoản Kakaotalk nhưng thường liên hệ với mọi người bằng tin nhắn trực tiếp, chỉ cần có Internet sẽ không bị tính phí vào tiền điện thoại, ban nãy cũng đã trả lời từ gia đình bạn bè cho tới đồng nghiệp hết một lượt, không biết còn có ai lại liên lạc qua Kakaotalk đây? Không lẽ là phụ huynh học sinh?

Mà phụ huynh học sinh thì lại càng không đúng. Sung Hanbin mở ứng dụng ấn ngay vào khung chat đầu tiên, đọc xong nội dung tin nhắn nét mặt liền thay đổi, chẳng rõ là đang cảm thấy buồn cười hay tức giận.

zhao.hang
Chào thầy, em là Zhang Hao lớp 12A, ngày hôm trước em có nộp vở bài tập toán qua đường link thầy gửi, nhưng do lúc đó mạng lag nên lại gửi không thành công, em cứ tưởng rằng đã gửi được rồi nên thoát ra, tới hôm nay kiểm tra lại mới biết bài tập chưa hề được gửi đi nên em liền gửi lại ngay lập tức, không biết thầy đã nhận được chưa ạ? Thật sự xin lỗi thầy rất nhiều vì đã nộp bài quá hạn và làm phiền thầy ạ.


Sung Hanbin liền mở máy tính lên kiểm tra, đúng thật là đã nộp bài từ chiều, lúc 15 giờ 32 phút. Anh tặc lưỡi, hạn nộp đã qua được năm ngày, đường truyền nhà cậu nhóc này rốt cuộc bị xoắn mất bao nhiêu vòng vậy.

han1306bin
Thầy nhận được rồi nhé.

zhao.hang
Vậy còn điểm thì sao ạ? Thầy có chấm điểm vở bài tập của em nữa không ạ?

Biết ngay mà! Sung Hanbin vỗ đùi cái đét, anh nhớ rõ tên cậu học sinh này, nguyên lớp 12A chuyên toán nộp vở bài tập rất đầy đủ, chữ nghĩa sạch đẹp, đáp án chuẩn xác khiến thầy giáo Sung thật là mát lòng mát dạ. Chỉ riêng cái cậu Zhang Hao kia là khinh thường giáo viên nhất quyết không chịu nộp bài, quá hạn tới bốn ngày vẫn cứ một lòng một dạ mặc kệ, chọc cho Sung Hanbin điên tiết tặng ngay một con 0 tròn trịa vào sổ điểm chính thức lúc nửa đêm qua.

Hẳn là thấy điểm 0 rồi mới biết sợ mà nộp bù! Nhưng thật ra Sung Hanbin vốn là một thầy giáo hiền lành dễ tính, lúc nhập xong điểm liền cảm thấy mình có chút quá đáng, dù sao thì cậu bé kia cũng không phải học sinh cá biệt cố tình chống đối thầy cô như anh tưởng, khi lật sổ theo dõi ra để điền nốt những điểm còn lại thì thấy các bài kiểm tra của cậu ấy hầu hết toàn đạt điểm gần như là tuyệt đối. Điểm số vốn đã cao như vậy, có thêm một con 0 cũng chẳng lo bị kéo xuống học sinh khá đâu.

Sung Hanbin vốn chưa thể ghi nhớ hết toàn bộ tên và học lực của học sinh trong lớp, toàn bộ thời gian từ khi nhận lớp tới giờ đều là học online, chỉ có thể để tâm một vài cá nhân nổi bật nhất định. Riêng mặt mũi thì chẳng hề biết ai với ai, thầy giáo Sung tốt bụng dễ thương dù có năn nỉ ỉ ôi tới đâu cũng chẳng thể thuyết phục được học trò bật camera lên đối diện với mình, giờ học nào cũng như độc thoại với đống slide powerpoint màu mè hoa lá.

Trước giờ anh cũng chưa từng để ý tới Zhang Hao, có đôi lần kiểm tra sĩ số lớp đọc tới tên cậu cũng có chút ấn tượng vì cái tên nghe khá lạ tai nhưng rồi cũng quên ngay lập tức. Cũng dễ hiểu thôi, bởi anh dạy quá nhiều lớp, có biết bao nhiêu là học sinh có tên hay tên độc, làm sao mà đủ sức bận tâm hết cho được. Hơn nữa Zhang Hao trong giờ học chẳng bao giờ thèm giơ tay phát biểu tương tác với thầy giáo, có nhiều lúc Sung Hanbin nhìn theo danh sách lớp mà gọi cũng chẳng buồn trả lời đều bị anh đánh dấu hết lại trong sổ, cứ như là cố tình tắt tiếng anh để đắp chăn đi ngủ vậy.

Ý thức quá kém, nhận điểm 0 thật là xứng đáng quá đi mà! Sung Hanbin một nửa nghĩ như vậy, nhưng nửa còn lại chẳng nỡ làm theo, dù sao cũng là học sinh, ngoài điểm số ra còn gì quan trọng bằng nữa hay sao. Anh định bụng nếu trước khi nhà trường khoá sổ điểm mà cậu tìm đến mình giải thích rõ ràng lý do và nộp bài đầy đủ thì sẽ xem xét lại mà thay đổi, không ngờ lại nhận được tin nhắn thật, có vẻ cũng vẫn còn biết sợ.

Có điều lý do của Zhang Hao khá khó tin, học sinh thời buổi công nghệ thường cho rằng cứ đổ bừa cho Internet là sẽ thoát được tội, nhưng Sung Hanbin vẫn còn quá trẻ để bị một cậu nhóc qua mặt dắt mũi. Thật ra thì kể cả Zhang Hao có nói rằng mình lỡ quên mất nên mới không nộp bài thì anh vẫn sẽ nhắm mắt mà bỏ qua cho nếu như cậu nộp bù đầy đủ, chẳng phải nói dối như vậy thì tội càng thêm tội hay sao? Cậu nghĩ cứ đổ oan cho mạng lag gánh được bao nhiêu hay bấy nhiêu là sẽ xong việc với anh à?

Đó là Zhang Hao nghĩ vậy thôi. À không, là Sung Hanbin cho rằng Zhang Hao như nghĩ vậy, chứ cậu thật sự nghĩ gì thì làm sao mà anh biết được. Sung Hanbin mải suy nghĩ mà quên mất mình đã ấn xem tin nhắn của người ta nhưng mãi chưa trả lời, đối phương có lẽ thấy vậy mà nhấp nhổm không yên, gửi liền thêm một loạt tin nhắn khác.

zhao.hang
Em thật sự xin lỗi thầy vì nộp bài muộn như vậy, là do em không chú ý nên mới xảy ra chuyện này ạ.

Nhưng thật sự điểm hồ sơ rất quan trọng với em, thầy có thể thông cảm cho em lần này được không ạ?

Em hứa sẽ chỉ có duy nhất lần này thôi ạ, thầy có thể giúp em gỡ điểm 0 này được không ạ, nếu còn có lần sau thầy có ghi cho em ba con 0 em cũng xin nhận ạ.


Sung Hanbin vốn chỉ định nhắc nhở cậu để lần sau rút kinh nghiệm, nhưng thầy giáo 25 tuổi này tính cách vẫn còn có chút trẻ con, nhìn thấy Zhang Hao thành khẩn cầu cứu liền nổi hứng muốn trêu chọc cậu, dọa cho cậu nhớ kỹ sau này đừng bao giờ nhờn với thầy Sung nữa.

han1306bin
Thầy đã chốt rồi, không thể sửa điểm được nữa. Em cố gắng ở học kì sau nhé.

Ngày mai là buổi học đầu tiên của học kì mới, đúng ra thì nửa đêm nay mới là hạn chót nhập điểm, có lẽ Zhang Hao cũng biết rõ điều này nên nhất quyết không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nhắn tin năn nỉ Sung Hanbin tới cùng.

zhao.hang
Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của thầy, nhưng xin thầy hãy cứu em lần này, điểm này thật sự ảnh hưởng rất nhiều tới kế hoạch tương lai của em. Em hứa từ nay trở đi sẽ chú ý, không bao giờ để chuyện này xảy ra lần thứ hai ạ.

han1306bin
Em nên cố gắng ngay từ đầu chứ, tại sao tới lúc bị điểm kém rồi mới biết sợ hả?

Sung Hanbin được đà lấn tới, lên mặt quở trách cậu học trò này một chút. Chưa kịp đợi Zhang Hao trả lời, điện thoại của Sung Hanbin đã rung lên liên hồi. Là Kim Jiwoong gọi tới, Sung Hanbin cau mày khó hiểu, không biết còn có chuyện gì nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro