33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Gyuvin nghe xong ôm lấy đầu ngồi sập xuống ghế, "Thực sự đấy, không muốn nói đến chuyện này một chút nào cả."

Nói đến đây, cậu ta lại suy nghĩ, đau đầu quay sang Sung Hanbin vẫn còn đang đứng bên cạnh nhìn mình "Giờ tôi có hai hướng giải quyết. Một là cậu chia tay người ta, hai là tôi sẽ chuyển khỏi phòng. Đấy, cậu chọn đi?"

"Đừng có trẻ con như thế Kim Gyuvin." Sung Hanbin tức giận lớn tiếng đáp.

"Chứ còn sao nữa? Tôi nói rồi, tôi không muốn hít thở chung một bầu không khí với cậu." Kim Gyuvin vừa nói xong, vành mắt cũng đỏ ửng, quay mặt đi ôm đầu, giọng cũng nghẹn ngào "Cậu, cậu thực sự làm tôi thất vọng lắm đấy! Sao đột nhiên cậu lại trở nên tệ như vậy kia chứ?"

Thấy cậu bạn mình thay đổi thái độ xoành xoạch, Sung Hanbin cũng thật sự không biết phải làm như thế nào, cậu thở dài ngồi xuống ghế, quay lưng lại với Kim Gyuvin. Ở cùng nhau một thời gian dài, cậu chưa từng thấy Kim Gyuvin bày ra dáng vẻ quyết liệt như thế, hơn nữa còn không ngại bày tỏ sự ghét bỏ của mình đối với chuyện tình cảm giữa hai người con trai với nhau. Cậu ghét phải lựa chọn, bạn bè và anh, cậu không muốn mất ai. Nói cậu tham lam cũng được, nhưng còn hơn là đánh mất những người bạn thân thiết và cả người mà cậu đã xác định phải dành cho anh những điều tốt đẹp nhất trên thế gian.

Thấy Sung Hanbin im lặng không đáp, Kim Gyuvin ở đằng sau khịt mũi một tiếng, khẽ nói "Trước đây khi cả phòng đi xem kịch, cậu đã nói cậu ghét nhân vật quý ông nhà bên vì ông ta chính là nguyên nhân gây nên sự tan vỡ của một gia đình. Nhưng cậu thử ngẫm lại xem, tại sao bây giờ cậu lại đang biến bản thân trở thành một kẻ mà cậu từng rất ghét kia chứ?"

Sung Hanbin đang im lặng lắng nghe, chỉ là khi lắng nghe đến đây, cậu quay người lại hỏi "Cậu có ý gì?"

"Ý tôi chính là như vậy. Một gia đình đang rất hạnh phúc, đứa con trai đã lớn, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mặc dù tôi không biết cậu và chị ấy đã yêu nhau chưa hay cậu mới chỉ đang tiếp xúc thì với danh nghĩa là một người bạn, tôi thực sự mong muốn cậu hãy dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."

Nghe Kim Gyuvin nói xong, mọi người mỗi người một biểu cảm. Ricky nhạc nhiên quay sang Han Yujin "Cậu ta nói gì thế?"

Han Yujin thở dài "Chị của anh Chương Hạo đã có chồng và có một bé trai khoảng 7,8 tuổi."

Ricky nhìn Sung Hanbin đang bất ngờ, chính bản thân cậu ta cũng bất ngờ, kéo lấy cổ áo của cậu hỏi "Những điều cậu ấy nói là thật sự à?"

Ông nói gà, bà nói vịt???? Suy nghĩ này lập tức xuất hiện trong đầu Sung Hanbin.

Cậu hiện tại đã biết rốt cuộc hai người này đang suy nghĩ đến chuyện gì. Cậu giằng tay của Ricky ra khỏi cổ áo mình, biểu cảm như muốn ngất đến nơi "Không như cậu nghĩ đâu."

Một hồi cãi nhau quyết liệt, xém chút nữa gô cổ nhau ra tận ngoài sân Ký túc xá ẩu đả một trận thì giờ cậu thấy mọi chuyện thật là vô nghĩa. Rốt cuộc một người thì không nói rõ ràng, một kẻ thì đã hỏi nhưng không nhận được câu trả lời đúng trọng tâm. Sung Hanbin lần đầu cảm thấy chưa bao giờ mình mất thời gian vì một câu chuyện ngớ ngẩn đến thế.

Nói rồi đứng lên, mặc kệ ánh nhìn không dám tin của ba người kia, cậu bỏ balo đặt lên bàn, lấy điện thoại ra cắm sạc vào máy rồi đợi máy tự khởi động lại. Điệu bộ quả thật rất thư thả. Thư thả đến mức khiến người đang khó chịu là Kim Gyuvin suýt thì nổi điên.

"Cậu nói rõ ràng đi, sao cậu có thể bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, lại còn nói không như chúng tôi nghĩ là sao?"

"Thì đơn giản chính là không như ba người nghĩ." Sung Hanbin đáp "Trước khi nói, tôi cũng muốn hỏi luôn ba người một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Nếu thấy hai người con trai khoác vai nhau đi trên đường thì các cậu có thấy kì lạ không?" Sung Hanbin hỏi.

Ricky hỏi lại "Chứ không phải chúng ta cũng hay làm như vậy sao?"

Sung Hanbin gật đầu nói tiếp "Đúng, vậy thì tôi hỏi tiếp. Nếu như thấy hai người con trai có cử chỉ ám muội với nhau, cậu sẽ thấy thế nào?"

"Rốt cuộc là cậu muốn gì? Thời đại nào rồi, đâu phải chúng tôi chưa từng nhìn thấy mấy cặp đôi nam nam đâu kia chứ?" Kim Gyuvin vừa khó hiểu vừa thiếu kiên nhẫn hỏi "Chẳng lẽ cậu không những đi làm mấy chuyện bất chính mà giờ còn kì thị ngược những người như vậy hay sao?"

Sung Hanbin chỉ nói "Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi và chị gái anh ấy không liên quan gì đến nhau hết. Chỉ là các cậu tự huyễn hoặc bản thân rồi cho nó là đúng thôi."

Nghe xong căn phòng trở nên tĩnh lặng như tờ.

Kim Gyuvin hồi lâu sau mới lắp bắp hỏi "Thật à?"

"Thật!"

"Không phải nói dối đấy chứ?"

"Nói thật 100%."

"...Này, khoan đã, không phải cậu cũng nhận là cậu có làm rồi sao?" Kim Gyuvin nhăn.

Sung Hanbin thật sự chỉ muốn đưa cậu ta đi chụp X Quang xem trong đầu cậu ta có gì mà liên tục nghĩ xấu về mình như vậy. Cậu mệt mỏi hỏi "Tôi nhận gì chứ?"

"Nhưng lúc đó cậu cũng đâu phủ nhận, cậu còn hỏi bọn tôi là chuyện đó xấu hổ trong mắt bọn tôi lắm à kia mà. Với lại, với lại anh Chương Hạo cũng nói cậu thật sự như vậy...." Kim Gyuvin càng nói giọng càng nhỏ, nhỏ đến mức Sung Hanbin không nghe được vế sau. Nhưng cái tên Chương Hạo đúng là thoát không nổi lỗ tai cậu. Vì vậy, cậu lập tức chất vấn "Anh ấy nói thế nào?"

"Tôi, tôi cũng không nhớ nữa...." Kim Gyuvin cũng sốt sắng đáp, thực sự lúc đó mất bình tĩnh, cậu lại chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện mà hôm nọ nghe Ricky kể, rằng Sung Hanbin đang hẹn hò với ai, mà sau đó chính mắt cậu nhìn thấy chị gái kia một tay nắm tay con trai, một tay đeo nhẫn cưới, nghĩ thế nào cũng sẽ ra tình huống như vậy. Vốn dĩ cậu còn không tin nhưng khi hỏi thì Chương Hạo lại nói anh biết người mà Sung Hanbin yêu là ai, vì vậy, chuyện cười này mới đột nhiên xảy ra bất ngờ như thế.

Han Yujin bên kia lúc này mới ấp úng nói "Em nhớ hình như anh Chương Hạo cũng không nói tên, anh chỉ nói là anh ấy biết người mà anh Hanbin đang hẹn hò là ai mà thôi."

Sung Hanbin nghe vậy, hết nhìn Han Yujin lại quay sang nhìn Kim Gyuvin ở bên này, cậu ta bị nhìn mà giật thót mình, gật gật đầu xác nhận có chuyện như thế. Sau đó Kim Gyuvin liền 'À' lên một tiếng, chỉ sang chỗ Ricky "Nhưng mà, đầu đuôi cũng do cậu ta mà ra, nếu không phải Ricky tiêm nhiễm vào đầu chúng ta như vậy thì cũng không xảy ra chuyện như thế."

Thiếu gia - nằm không cũng dính đạn - Ricky bị chỉ mặt điểm tên thì giấu không nổi bất ngờ, lập tức phản bác "Tôi cũng đâu bắt các cậu phải tin? Rõ ràng thông tin này tôi tự kiếm được, tốt bụng chia sẻ cho mọi người cùng biết một chút lại thành tất cả là tại tôi."

"Nhưng thông tin cậu đưa lại sai hoàn toàn, cậu xem, chuyện thành ra như vậy không phải cậu cũng cần gánh một phần trách nhiệm à?"

"Trách nhiệm gì chứ? Không bình tĩnh suy xét lại đổ lỗi cho tôi. Ai làm người đó chịu."

"Đủ rồi." Sung Hanbin thở dài hắng giọng nói "Dù sao tất cả cũng đã sáng tỏ, tôi sẽ coi như tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà Kim Gyuvin, tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Cả Ricky nữa, chưa xác thực thông tin mà đã đem chuyện ra kể thì cậu cũng có một phần trách nhiệm."

Vế trước Kim Gyuvin nghe xong còn mỉm cười vui vẻ nghĩ xem ra mình đã thoát nạn, còn vế sau vừa lọt vào tai thì mặt mũi liền nhăn lại lo sợ về tương lai đen tối trước mặt. Nhưng cậu ta cũng không buồn bã quá lâu, lập tức ôm lấy Sung Hanbin luôn miệng xin lỗi, vui vẻ cọ má với cậu khiến cậu nổi cả da gà vì sợ.

Han Yujin thì tỉnh táo hơn, cậu nhóc nghiêm túc gọi "Anh Hanbin."

Nghe thấy giọng cậu nhóc cất lên, cả ba người đều quay đầu lại nhìn.

"Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu ngay từ đầu anh tâm sự chuyện đó với mọi người thì em nghĩ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ là chuyện yêu đương với một ai đó, thế nhưng anh lại luôn không nói ra mặc dù mọi người đã không ít lần gặng hỏi." Han Yujin bình tĩnh nhìn vào mắt Sung Hanbin "Tò mò có thể giết chết một con mèo đấy! Hay là anh không tin tưởng mọi người?"

Thật lâu Sung Hanbin cũng không trả lời, dường như ngầm xác nhận câu hỏi đó của Han Yujin. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói "Xin lỗi...."

Cảm thấy bầu không khí có chút lắng xuống, Ricky lên tiếng "Cũng có lý do cả, tôi hiểu mà, tôi thì lắm miệng, Gyuvin thì bồng bột, lại hay mất bình tĩnh, Yujin thì... thằng bé có lẽ là đứa duy nhất không có gì để chê."

Kim Gyuvin vẫn ôm cứng lấy cánh tay của Sung Hanbin không bỏ, bật cười đẩy đẩy vai Ricky nói "Thế là hoà nhau đúng không? Ai cũng có lỗi, vậy thì đừng đưa ra hình phạt gì nữa."

Sung Hanbin bất đắc dĩ lắc đầu, miệng khẽ mỉm cười. Những người khác dường như cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí.

Quả là những thiếu niên mới lớn....

Nhưng còn một vấn đề bọn họ vẫn cần làm sáng tỏ. Chính là người mà Sung Hanbin đang yêu là ai.

Chỉ là khi nghe xong chính miệng cậu thốt ra cái tên này, cả ba đứng hình như pho tượng. Ricky còn tưởng mình nghe nhầm, giục Sung Hanbin nói lại tên người đó một lần nữa.

"Còn muốn tôi nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa?" Cậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ "Là Chương Hạo, họ Chương, tên Hạo, đọc là Chương Hạo."

Tuy rằng cả ba đều bất ngờ, biểu cảm lộ rõ trên khuôn mặt, nhưng không khó để nhìn thấy vẻ hốt hoảng thoáng qua trên gương mặt điển trai của cả Han Yujin và Kim Gyuvin. Nghe Sung Hanbin nói xong, cả hai quay qua nhìn nhau, mặt nhăn như khỉ.

Cậu vừa come out với bạn bè cùng phòng, nhắc đến tên người yêu mà miệng nén không được cười đến tít mắt, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ lo lắng này của hai người kia. Người yêu cậu vừa giỏi vừa đẹp, vừa là người đàn anh mà cậu ngưỡng mộ, lại là một người luôn khiến cậu có được những cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua, nghĩ đến anh, cậu kìm không được mình.

Mặc kệ Ricky có nắm lấy vai của mình lắc ngang lắc dọc vì đã lỡ cướp mất đàn anh cậu ta ngưỡng mộ, Sung Hanbin lại càng vui vẻ ra mặt.

Sau đó cậu mới phát hiện ra sắc mặt rất khó hiểu của hai người còn lại bên kia.

"Hai người lại làm sao thế?" Ricky tò mò "Hôm nay cậu ấy come out, hai người không vui mừng cho cậu ấy thì nên tỏ ra quan tâm một chút chứ..."

Sung Hanbin thầm đỡ trán.

"Hai cậu có vấn đề gì thì có thể nói thẳng." Sung Hanbin nói "Nếu có thành kiến thì..."

"Không, không." Han Yujin vội xua tay, sau đó lại lúng túng nói "Cái này, có chút khó nói."

Cậu nhóc nói xong quay mặt sang nhìn Kim Gyuvin, dường như đang đấu tranh tinh thần với nhau xem có nên nói ra hay không.

Cứ thế, Sung Hanbin liền có dự cảm không lành.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro