1.Khắc ghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter: Gã/ Anh

Nodt: Em/ Cậu

Chữ nghiêng: Suy nghĩ thầm

_____

Trong căn phòng tối, có hai con người đang say sưa chìm vào nhau. Peter chỉ hận bản thân không thể đem em hòa với gã thành một. Gã yêu em, chỉ một mình em. Từng cái chạm ấm nóng lên trên da thịt, từng nụ hôn rải rác khắp cơ thể để lại dấu ấn trên cơ thể hoang dại như cách loài thú đánh dấu chủ quyền.

" P'Peter."

Đến cả giọng nói của em khi gọi tên gã cũng thật ngọt ngào. Đấy mới chết chứ, gã nguyện tan biến trong thứ tuyệt vời này. Một lần nữa thôi, em là thứ gây nghiện nhất thế giới này. Người ta có thể cai thuốc phiện nhưng gã không thể tách rời khỏi em được.

" Nodt. Hôn anh nào."

Giọng của Peter trầm trầm thủ thỉ như mật ngọt rót vào tai Nodt. Đương nhiên em của gã sẽ chẳng từ chối. Rướn người, môi em chạm lây môi gã. Gã vươn tay đỡ lấy gáy em. Không biết từ lúc nào quần áo của cả hai đã bị Peter ném sang một bên không thương tiếc.

Gã nằm trên người em cực kì ôn nhu mà hôn môi. Nodt còn chưa kịp định thần lại tiếp tục chìm trong sự nồng cháy. Em thầm muốn phản kháng nhưng mở miệng ra mới phát hiện đầu lưỡi mình vẫn còn bị hắn ngậm trong miệng, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ánh mắt để thể hiện sự bất lực của mình.

Dục vọng dâng trào, lửa tình thiêu cháy hừng hực, thiêu rụi tất thẩy tất cả. Nụ hôn sâu dần cho đến khi cả hai thiếu mất dưỡng khí, thật luyến tiếc. Tiếng thở dốc ma mị lập tức tràn ngập khắp căn phòng rộng lớn. Cứ thế, 2 con người hòa quyện vào nhau điên cuồng. Nơi này đã chứng kiến bọn họ bao nhiêu lần hân hoan như thế vẫn không thể chán. Không đủ, không bao giờ là đủ.

Cả người Nodt sau khi "lăn lộn" với gã chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Đúng là cái gì cũng phải trả giá. Đứng cũng không được, mà nằm cũng không yên, chỉ thể hiện bằng ánh mắt tóe lửa nhìn người yêu kia. Xem như anh còn có tâm, dọn dẹp sạch sẽ, còn chu đáo tắm rửa giúp Nodt xong xuôi rồi mới ôm nhóc con vào lòng để ngủ.

Em lim dim mắt, đầu tựa lên khuôn ngực rắn rỏi của Peter. Gã chạm từng ngón tay, vò về lên đôi vai của Nodt. Không khí thế này thật tốt quá. Em như chú cún con quấn chủ, dụi dụi đầu vào cơ thể gã. Điều này lại làm gã yêu em nhiều hơn.

_____

Làn sương sớm vẫn chưa tan đi, con người vẫn chìm đắm trong giấc ngủ không mộng mị. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe hở của tấm rèm màu kem, len lỏi vào trong phòng. Chạm nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại của em. Không khí buổi sớm trong lành và yên tĩnh vô cùng, giống như hoàn toàn cách biệt với sự vồ vập tấp nập và hoa lệ ngoài kia.

Một nụ hôn ấm áp lên trán em.

" Nodt à, đến giờ dậy rồi đó em."

" ... ưm... cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi."

Em nhõng nhẽo chui tuột vào lòng ngực gã, thuận thế đan tay mình vào tay gã rồi nhắm mắt tiếp tục say giấc. Gã tì cầm lên đầu em một lúc, bình ổn nhìn đồng hồ đang chầm chậm trôi.

" Nodt à, dậy thôi em. Nếu thêm 5 phút nữa đã là trễ đi làm đó em."

Nghe thế, Nodt mở mắt giật mình nhìn đồng hồ. Trễ rồi trễ rồi, em bật dậy khỏi giường rồi chạy vào nhà vệ sinh. Peter cười không ngớt trước sự đáng yêu của em nhỏ. Xong xuôi, Peter chở Nodt đến chỗ làm của em.

Tiếng mưa lộp bộp sáng sớm làm cho tinh thần người ta khó nói thành lời. Người hấp tấp chạy vội vàng đội mưa vì công việc, người nhàn nhã ngồi ở nơi khô ráo thảnh thơi nhấp ít cà phê ấm bữa sáng. Cái tiết trời đột ngột se se lành lạnh làm cho một người có thể dễ dàng vui, cũng có thể dễ dàng buồn.

Chiếc xe Bentley Flying Spur màu đen bóng loáng, vững chãi dừng lại trước tòa nhà văn phòng cao tầng, vừa đủ để khiến một số người đưa chút ánh mắt tò mò về phía bọn họ. Em nhỏ không hề nao núng, chào tạm biệt người yêu của mình bằng một chiếc hôn ngọt ngào lên má.

" Tối nay em muốn ăn gì thì nhắn anh nhé." Peter thỏa mãn đưa tay véo cái má trắng trẻo.

" Mới sáng sớm mà anh đã nói đến tối."

Gã nghĩ nghĩ một chút. " Ừ anh hơi gấp."

" Gấp gì chứ?" Khóe môi của Nodt bị kéo nhẹ lên.

" Ăn em." Peter thản nhiên, kè môi sát tai Nodt, chỉnh âm lượng nhỏ xuống và điều đó làm giọng anh trầm đi, không nhanh, không chậm nói.

Nodt đúng là không nghĩ gã dám thẳng thắn nói ra câu trả lời này. Bị con người trước mặt triệt để chọc đến ngơ. Nhưng em là ai chứ, cười cười gian manh rồi đáp lại. " Ừ. Vậy anh làm việc tốt, nhớ tối nay đón em." Còn không quên lém lỉnh nháy mắt một cái rồi mới cao ngạo bung dù, dài chân bước đi.

Ai mà nghĩ đến Peter đào hoa, phong lưu từng cao cao tại thượng không ai chạm tới được lại bại trận dưới tay em nhỏ. Nhìn theo dáng người đang hấp tấp chạy thật nhanh để không trễ giờ_ thật sự đáng yêu_ rồi anh mới lái xe đi làm.

Nodt vừa đến chỗ làm vừa kịp lúc. Ở chốn công sở, Nodt là cũng có thể coi là "sếp". Mặc dù không oanh oanh liệt liệt nhưng cũng được mọi người kính trọng bởi cả tài năng là tính cách hoàn hảo. Bên cạnh cậu là Bas_ hai người vào công ty cùng khoảng thời gian, cũng cùng tuổi, lại hợp tính nên có thể coi là khá thân thiết.

Đột nhiên trong lúc đang chăm chú làm việc thì điện thoại của Nodt reo lên không ngừng, thấy số điện thoại lạ khiến cậu hơi nhíu mày rồi mới từ từ bắt máy.

" Alo."

" Alo tôi là Eira. Vợ của Peter. Tôi có thể hẹn cậu một bữa ăn trưa được chứ?"

" ..." Nodt hơi sững sờ rồi hít một hơi thật sâu. Hàng loạt câu hỏi và trường hợ giả định lần lượt chạy qua trong đầu của cậu nhưng cuối cùng Nodt vẫn bình tĩnh nói. " Được."

" Vậy thì tốt quá. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Xin lỗi đã làm phiền, cậu làm việc tiếp đi nhé. Hẹn lát gặp."

Tiếng tút tút vang lên khiến Nodt rơi vào một khoảng không gian của riêng mình, em bộn bề trong mớ rắc rối, nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào cho đúng. Bas thấy Nodt cứ ngồi đơ ra thì vỗ vai một cái. Lúc này, cậu dường như mới giật mình thì cũng cố nở một nụ cười ái ngại rồi gật đầu ra hiệu mình vẫn ổn. Bas cũng không nói gì thêm, cả hai lại tập trung tiếp vào công việc. Nhưng thật sự Nodt chẳng thể tập trung làm việc nữa cho đến khi mọi người trong văn phòng bắt đầu thưa dần để nghỉ trưa.

Biết không thể trốn tránh được nữa, cậu cầm điện thoại lên rồi đi đến địa điểm đã hẹn. Đó là một nhà hàng sang trọng. Không gian rộng rãi thoáng đãng hai tầng. Ánh đèn pha lê lấp lánh tô đậm vẻ ấm cúng lãng mạn, Nội thất đắt tiền tông màu chủ đạo đen nâu khiến cho bất cứ ai đều có thể bị choáng ngợp. Đẳng cấp của nhà hàng còn được thể hiện qua cách bày trí hết sức chỉnh chu và phong thái lịch sự của các nhân viên. Không phải ai cũng ăn trưa ở một nơi hoa lệ thế này. Và Nodt đủ thông minh để hiểu vì sao Eira hẹn cậu ra đây.

Cô ta đang bận một chiếc đầm màu trắng hiệu Dior sang chảnh và tinh tế. Gương mặt thanh thoát cùng những dường nét vô cùng sắc sảo, thời gian không hề lấy đi của người phụ nữ này bất cứ điều gì mà còn giúp cô thêm mặn mà. Vừa thấy Nodt, cô ta liền vẫy nhẹ tay ra hiệu cho cậu. Đủ để khiến cậu thấy rõ được miếng băng trắng vẫn ở cổ tay_ đó là dấu tích khoảng 1 tuần trước Eira tự tử. Nhưng so với sự thảm hại đó, biểu cảm của Eira lại điềm nhiên như không. Thể hiện giống như vốn cấp bậc của cô ta và cậu không hề bằng nhau.  Miệng cô ta hơi cười, có nét hân hoan khiến cho cậu cảm thấy thật nực cười. Nodt bước đến, cuối chào theo phép tắc, dù sao cô ta cũng lớn hơn cậu.

" Lâu rồi mới gặp lại cậu. Thay đổi nhiều quá, trưởng thành rất nhiều."

" Vâng, còn với tôi dường như chị không thay đổi gì nhiều." Câu nói đầy ẩn ý khiến cho Eira không mấy tự nhiên mà đón nhận.

" Tôi đã gọi sẵn món ăn rồi, cậu muốn dùng thêm gì cứ gọi nhé."

Nodt nhìn bàn ăn đầy món, chen chúc trên cái bàn lớn. Tôm hùm, súp yến,... toàn những món khiến cho cậu vừa nhìn qua cũng cảm thấy cô ta rõ ràng muốn thể hiện điều gì. Thật sự nội tâm Eira tầm thường hơn những gì mà cô ta muốn mọi người nhìn thấy bên ngoài, Nodt chỉ cười lạnh một chút rồi cũng không đụng đũa, dùng bữa ăn mà trực tiếp lãnh đạm nói. 

" Chị có gì cứ nói, tôi còn phải quay lại công ty nên không có nhiều thời gian."

" Những gì tôi muốn nói gì, người thông minh như Nodt đây ắt đã hiểu... nhưng để tránh trường hợp em đã hiểu nhưng lại vờ đi thì tôi cũng muốn thắng thắn... rời khỏi chồng tôi đi, dù cậu có làm thế nào thì tôi cũng sẽ làm mọi cách để giữ lấy cuộc hôn nhân này."

" ... quá miễn cưỡng."

" Cái gì?"

" Tôi nói là quá miễn cưỡng. Cô giữ lấy cuộc hôn nhân này hay không đều không liên quan đến tôi, nhưng anh ấy chỉ yêu một mình tôi, điều nay chắc cũng không cần nói cô cũng hiểu rõ hơn ai hết."

" Cậu... cậu dám."

Cô ta đỏ mắt tức giận cầm lấy ly nước mà tát vào thẳng người cậu nhưng chính EIra lại không hề phản bác được gì, cậu nói quá đúng. Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của hai người đã là gượng ép, càng cố gắng níu giữ thì càng cảm thấy cô ta vô cùng đáng thương. Xem kìa, rốt cuộc ai mới là không cùng đẳng cấp với ai chứ?

Nodt gạt nhẹ nước khỏi mắt, đứng lên một cách điềm đạm, vẫn là phong thái cũ, lạnh mặt cuối chào người đàn bà đó một lần nữa rồi mạch lạc rời đi. Lúc nhận được lời mời cậu đã đoán được mười mươi các trường hợp có thể xảy ra. Cậu vốn chẳng sợ người phụ nữ đó, chẳng sợ bất cứ điều gì về tình cảm của cậu và anh. Đến đây một lần nữa vốn chỉ để khẳng định với Eira_Cô nhất quyết giữ lấy anh ấy nhưng anh ấy chỉ nhất quyết ở bên tôi.

Lên taxi về lại công ty với sự ướt nhẹp khiến cho tài xế nhíu mày hoài nghi, chú ấy thể hiện sự tò mò trên khuôn mặt nhưng vẫn lịch sự đưa vội mấy tờ khăn giấy cho cậu lau đỡ. Cái bụng vẫn rỗng nhưng Nodt chẳng còn thèm ăn nữa, có quá nhiều cảm xúc trong cậu lúc này. Câm ghét Eira vừa giận chính bản thân mình. Cảm thấy buồn rầu nhưng cũng cảm thấy lố bịch. Từ ngày Nodt yêu Peter, được trở thành 'ưu tiên' duy nhất của anh ấy, cậu chưa từng cảm thấy hối hận nhưng cũng chưa bao giờ muốn mình phải đối mặt với những trường hợp như thế này.

Về đến công ty vừa kịp giờ quay lại làm việc, thế nên Nodt tiếp tục chăm chú nhìn lên màn hình máy tính sáng. 

" Sao mày bị ướt thế?" Bas hơi lo lắng hỏi.

" À. tao rửa mặt mà hơi bất cẩn."

Không khí 'bình thường' cứ diễn ra như thế đến chiều tan tầm. Nodt nhìn đồng hổ điểm con số 5 mà trong lòng không yên,  cuối cùng cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Peter bảo anh về nhà trước vì còn bận công việc. Thật ra cậu không muốn đối điện với anh lúc này, Peter rất hiểu ý Nodt và cậu nghĩ mình cần một chút thời gian để bình tâm lại. Một phần khác cũng vì trong giờ làm mãi không tập trung nổi nên việc cứ thế bị kéo dài ra. Mà Big thì lại không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hướng đến công việc chút nào.

Sau cùng, mặc dù tâm trạng không mấy khả quan nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành đầy đủ. Dù sao năng suất của Nodt là điều mà không ai có thể bàn cải. Khi em rời khỏi công ty, đồng hồ đã qua tám giờ. Tâm trạng mệt mỏi xoay cổ đã đau nhức vì ngồi quá lâu, em lê từng bước nặng để hướng đến chỗ để bắt xe taxi. Không khí buổi đem se se lạnh không còn thoải mái như ban sáng, thật khiến cho người đang cảm thấy cô độc như em càng rơi vào hàng tá suy nghĩ vớ vẩn.

" Nodt!"

Giọng nói quen thuộc gọi tên, khi em quay sang vừa vặn nhìn thấy gã rõ ràng trong tầm mắt. Một chút tủi thân và một chút hạnh phúc cứ đan xen nhau trong trí óc. Em cứ đờ đẫn mà nhìn gã đang nhanh chân bước về phía em.

" Ơ, sao anh... anh đợi em à?"

" Ừ."

Peter thừa nhận gã đang đợi em, bàn tay ấm áp của gã dịu dàng áp lên má em khiến trong một chốc, mọi buồn phiền của ngày hôm nay liền tan theo mây gió. Nodt cười, một nụ cười không hề gượng ép, xinh như đóa hoa nở thật tươi soi sáng mọi thứ trong mắt của gã. Và Peter nhẹ nhàng xoa lên đầu em, chạm vào mái tóc của mềm mại đen tuyền ấy. Cái con người nhỏ xíu này làm gã yêu quá, gã đã nguyện làm tất cả mọi thứ để được bên em và bảo vệ em nhưng điều đó cũng khiến em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi. Điều đó, mỗi khi nhớ tới đều làm gã đau lòng. 

Cả hai chỉ đơn giản tận hưởng từng khoảng khắc bên nhau thôi. Rồi Peter chở em đến một quán ăn để dùng bữa tối. Ngày thường thì sẽ về nhà để gã nấu cho em ăn. Nodt khá nhỏ người, em có cơ, có tập gym, có chơi thể thao nhưng cơ thể cứ gầy gầy thật dễ chịu, khiến người ta muốn bảo vệ, muốn ôm chặt vào lòng nên từ trước đến giờ gã rất quan trọng các chế độ dinh dưỡng của Nodt. Nhưng hôm nay trễ thế này, về nhà mà nấu một bữa nữa thì chắc người yêu của gã sẽ chịu không nổi.

Dùng bữa tối tại một quán ăn phong cách kiến trúc cổ Thái Lan. Không gian thoáng mát rộng rãi với tông màu chủ đạo vàng kết hợp cùng nội thất gỗ thật sự ấm áp. Nơi đây, các gia vị và nguyên liệu được tuyển chọn kĩ càng, món ăn truyền thống được nấu với hương vị vô cùng tinh tế bởi các đầu bếp chuyên nghiệp, là nơi rất hợp khẩu vị của Nodt.

Ánh đèn cam nóng bỏng càng làm nơi đây có một nét lãng mạn rất tuyệt vời. Peter nhanh chóng gọi những món ăn mà cả hai thường ăn rồi lại quay sang ý dò hỏi xem Nodt còn muốn ăn thêm gì không. Cả ngày dài mệt mỏi nên em cũng chẳng có mấy tâm trạng, nhưng với sự quan tâm của gã, Nodt vẫn diện lên một nụ cười thật ngọt ngào và lắc đầu tỏ ý. Gã không nói thêm gì, kêu thêm trà passiflora có tác dụng để giảm căn thẳng, giúp thư giãn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi cho em.

Cùng ăn cơm tối và cùng trò chuyện nhẹ nhàng về cả ngày của hôm nay. Nodt tuyệt nhiên chẳng nhắc đến chuyện Eira đã đến tìm em, cô ta con tạt nước lên người em. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và Eira đã tệ đến mức nào, Nodt biết. Em cũng chẳng phải một người mách lẻo và em nghĩ cũng chẳng cần thiết làm điều đó. Nodt là một chàng trai thông minh, em tự biết cách giải quyết vấn đề của bản thân, thật sự không muốn Peter biết chuyện này.

Nodt tự hỏi mọi người thường nhắc đến tương lai đủ đầy là như thế nào? Khi mà gã đang chở em về căn nhà ấm áp của hai người, Nodt ngắm nhìn gã thật lâu. Em từng mơ ước rất nhiều, một gia đình hạnh phúc. Bấy giờ, tuy em và gã chưa thực sự là gia đình nhưng em vẫn cảm thấy đủ. Đủ bởi vì em biết Peter sẽ luôn làm tất thảy mọi thứ vì em. Biết được điều đó, em không cảm thấy chùn bước trước người đàn bà ấy, không sợ hãi.

Tuy nhiên, vì biết Peter rất vô tình, rất quyết tâm và Eira cũng rất tàn nhẫn, rất cứng đầu nên chắc chắn cuộc chiến vô nghĩa này bắt đầu, ai mới là người chịu thiệt thì còn chưa biết. Bà ta chắc chắn sẽ làm đủ mọi cách để níu lấy cuộc hôn nhân tưởng như rất vô nghĩa này... em sợ rằng đến một lúc nào đó, em sẽ cảm thấy hối hận thật nhiều. Nodt nghĩ thà bản thân cứ chấp nhận lùi một bước, cứ thế không danh không phận bên cạnh anh còn hơn... khiến anh phải chịu một số rủi ro.

" Em yêu anh nhiều đến thế à?"

" Dạ?"

" Nảy giờ em nhìn anh sắp thủng một lỗ rồi này."

Nodt bật cười, đúng là do nảy giờ không chú tâm nên em cứ duy trì ánh mặt đặt lên người gã. Em trấn tỉnh lại bản thân rồi quay sang hướng cửa kính. Xe chạy vụt qua từng căn nhà và những hàng cây. Không khí buổi tối thật êm ả, dễ chịu và mát mẻ. Mọi người đều đã nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, nạp lại năng lượng. Ngày mai sẽ là một ngày mới, họ vẫn sẽ phải xông vào công việc và những thử thách mới. Cuộc sống vốn là một vòng tròn xoay mãi như thế mà.

Em dành thời gian thong thả quan sát mọi hoạt động của thành phố vào ban đêm. Dọc hai bên đường, những ngọn đèn cao áp tỏa sáng lung linh. Những đại lộ rộng thênh thang như được dát ánh vàng từ đèn điện, mang một dáng vẻ thật khác. Vài nhóm bạn, gia đình đi bộ ở công viên để tận hưởng không khí yên bình này. Tiếng cười nói, tiếng gió như bài hát vi vu. Khung cảnh thanh bình kết hợp chút sôi động của đô thị.

" Em yêu anh" Nodt đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng

" Ừ, anh cùng yêu em, rất nhiều, bảo đảm." Peter đáp lại.

Em nghe rất rõ ràng lời đáp của Peter, cũng hiểu và tin vào gã. Nodt nhoẻn miệng cười. Thật ra, Peter đoán ra tâm trạng bất thường của em nhưng nếu Nodt không muốn nói, gã cũng không muốn hỏi. Việc của gã là vững vàng đứng sau em, chỉ cần em quay đầu nhìn lại, gã luôn ở bên, hỗ trợ và yêu em.

" Ách xì!"

" Em cảm đó à?"

" Chắc không đâu."

Peter hơi nhíu mày. Em có dấu hiệu bị cảm mà còn không xem trọng thì chẳng mấy chốc sẽ cảm nặng hơn cho xem. Vừa về nhà, Nodt nhanh chóng tắm rửa thay đồ, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Peter chuẩn bị ít thuốc cùng ly nước ấm đưa tận tay cho em.

" Em đừng để bị cảm." Peter đưa đến cho Nodt.

" Cảm ơn anh."

Khi mà bảo đảm em uống sạch thuốc. Vì tối rồi gã cũng không muốn em nạp thêm nhiều đường nhưng Nodt vốn rất ghét vị đắng của thuốc. Hồi đó, có lần em còn bị nghẹn thuốc nên càng ghét hơn. Thuốc do Peter đưa thì Nodt mới ngoan ngoãn nuốt xuống nhưng nhìn cái mặt ủy khuất của em nên gã đành cẩn thận đưa em một viên kẹo nhỏ vị dưa hấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro