Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cơn gió đầu thu bắt đầu kéo đến như đang báo hiệu sự chuyển giao giữa hạ và thu. Hạ như vẫn còn lưu luyến ở nơi đây nên khí trời chẳng có cảm giác se se hay lạnh là mấy. Tuy vậy, mùa thu vẫn đang kéo đến một cách rõ rệt khi trời trở nên mát mẻ và dịu dàng hơn, không còn nắng chói chang, le lói như mùa hè. Đâu đó trên cành cây, vài chiếc lá đã nhuốm màu úa vàng ở dưới chân lá, dù vậy chúng vẫn còn xanh tốt. Đồng thời khi hạ đi, thu về, nó cũng là dấu hiệu cho việc các sĩ tử đã hết kì nghỉ của mình và chuẩn bị trở lại học tập.

Thời gian trôi nhanh thật! Vừa mới hôm nào bước chân vào ngôi trường mới, mọi thứ đều xa lạ mà nay Trúc Lam và Hoàng Thiên đã lên năm hai đại học, mở đầu cho một năm học mới đầy sự nỗ lực và hy vọng. Hai người nắm tay nhau bước đi trên sân trường rộng lớn, tiến từ từ vào lớp học. Vừa đặt chân đến cửa lớp, đám bạn đã xúm lại rồi vây quanh hai người, chia cắt đôi bàn tay vẫn còn đan vào nhau đầy lưu luyến của cặp uyên ương. Nhưng việc này đã quá đỗi quen thuộc nên họ cũng chẳng lấy làm lạ gì nữa. Không biết bao nhiêu lần khi cả hai đang tình tứ với nhau thì nhóm bạn lại xúm vào, tách hai người ra hai nhóm khác nhau rồi kéo đi khắp nơi.

Hồi chuông vào lớp bắt đầu ngân vang, mọi người nhanh chóng vào vị trí của mình, vẫn còn nhiều tiếng xì xào xung quanh. Giáo viên bước vào lớp, tưởng rằng năm nay sẽ là người phụ trách nào đó xa lạ, nhưng ngạc nhiên thay, chủ nhiệm năm ngoái lại tiếp tục đứng lớp họ. Dù gì cũng quen thuộc quá rồi nên cô cũng chẳng giới thiệu về bản thân, cô quay ra cửa lớp, vẫy vẫy tay như đang ra hiệu cho một ai đó.

Một bóng dáng nhỏ nhắn từ từ tiến vào, là một bạn nữ. Cô gái ấy dáng người nhỏ gọn nhưng lại chẳng thấp chút nào, mái tóc thướt tha, dài ngang lưng, khuôn mặt có chút ngại ngùng. Giáo viên giới thiệu đây là học sinh mới rồi yêu cầu cô tự nói về bản thân. Hít thật sâu vào, cô khẽ:

- X-xin chào, tên tui là Linh Chi, mong mọi người chiếu cố! - cô vừa nói xong liền cúi người xuống.

Cả hội trường đang yên ắng bỗng chốc bàn tán xôn xao, rầm rộ cả lên khiến Linh Chi thấy xấu hổ tột cùng. Chủ nhiệm ra lệnh cho tất cả trật tự rồi bảo Chi mau vào chỗ trống ngồi. Lớp tuy rộng nhưng học sinh đông nên xem ra chỗ trống chỉ còn mỗi ghế ở kế Hoàng Thiên, cô thúc giục Linh Chi mau chóng về chỗ để bắt đầu bài học. Cô từ từ tiến lại gần và nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt của Thiên khẽ liếc nhìn rồi quay đi. Bên kia dãy, một cô bạn trong nhóm của Trúc Lam thúc thúc cô:

- Nè, nhỏ học sinh mới đó ngồi kế Hoàng Thiên kìa, mày không chút phản ứng gì sao?

- Phản ứng gì chứ? Tao gặp biết bao nhiêu đứa con trai, Thiên nói chuyện với bao nhiêu đứa con gái mà còn chẳng có gì. - Trúc Lam nói với gương mặt thờ ơ và giọng điệu bình thản. 

- Chỉ là một bạn học mới, mày nghĩ sẽ dễ dàng lấy được sự chú ý của cậu ta à? Hơn nữa bọn tao đã quen nhau lâu thế rồi mà.

Cô bạn nghe xong cũng gật gù, song, trong lòng vẫn có chút lo thay cho bạn, nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy.

Chuông vừa reo, giáo viên bước ra khỏi lớp, mọi người xúm lại bàn tán tán về cô học sinh mới nhưng vẫn chưa ai lại làm quen với cô. Hoàng Thiên bỗng quay sang chào hỏi và giới thiệu với cô xem như làm quen, rồi cậu đứng dậy đi ra khỏi lớp. Trúc Lam nhìn theo bóng cậu rời khỏi lớp rồi cũng quay đi làm ngơ vì vốn biết rõ cậu muốn đi đâu, làm gì. Vài phút sau cậu quay lại với hộp sữa trên tay, đặt lên bàn Trúc Lam rồi về chỗ. Đám con gái "ồ" lên một cách thích thú, còn bọn con trai thì chọc ghẹo Thiên. Mọi hành động của hai người dường như đều được Linh Chi chú ý, cô liếc nhìn rồi quay đi, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ gì đó.

Sau khi tan lớp, vẫn như thường lệ, Hoàng Thiên lái xe đưa Trúc Lam về, do nhà họ cạnh nhau nên thành ra cũng tiện đường. Chỉ có vài hôm một trong hai người bận mới phải đi riêng, còn lại việc đưa đón Trúc Lam hôm nào cũng do Thiên phụ trách.

Trong bãi đỗ xe, Linh Chi đã gặp Hoàng Thiên và cũng bắt chuyện với anh một chút, nhưng có vẻ, cuộc hội thoại diễn ra không mấy vui vẻ làm tâm trạng cô tệ đi, gương mặt cô lạnh nhạt. Trùng hợp là sau khi Hoàng Thiên rời đi, cũng có một bạn cùng lớp họ tới, Chi ra bắt chuyện và họ đã bàn với nhau một số điều gì đó. Cuộc hội thoại kết thúc, họ lên xe và ra khỏi trường.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro