16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao vé xong, Hứa Tư Dục còn tốt bụng tiện đường chở Tôn Nhị về nhà.

Mở cửa, ngoài dự đoán của anh, Hạ Kỳ vẫn chưa rời đi mà trên người không một mảnh vải ngồi chễm chệ trên sofa chơi game, ngực trần bụng phẳng, dáng người rắn chắc được ánh đèn từ trên chiếu xuống mê đắm mắt người.

Anh vờ không thấy gel bôi trơn đặt trên bàn, mắt liếc cậu nhóc: "không mặc quần áo vào cho đàng hoàng?"

Hạ Kỳ buông điện thoại xuống nhìn anh: "chờ thầy mà"

Tôn Nhị vào trong, lười biếng đáp: "thầy mệt lắm, còn chưa ăn gì đây"

Miệng nói, tay đã sờ tới lưng quần, Tôn Nhị tự cởi thắt lưng, bước đến sofa trên người chỉ còn mỗi áo sơ mi trắng.

Anh vòng chân ngồi lên người Hạ Kỳ, mặt đối mặt, ngực áp ngực. Hạ Kỳ ôm anh xoa lưng nhìn anh chăm chú.

Cậu mở ra hai nút áo Tôn Nhị, vùi mặt vào hỏm cổ liếm láp, mút một đường xuống đầu ti, day lưỡi lên chỗ đó, Tôn Nhị cưỡi trên người cậu rùng mình.

"Lẳng lơ như con đĩ" Hạ Kỳ cắn lên vai anh

Tôn Nhị ngửa cổ, nhắm mắt ướt tình đáp: "chơi con đĩ này đi"

Hạ Kỳ đổ gel bôi trơn ra tay, xoa lên thân cu và lỗ đụ bên dưới, cậu vói hai ngón tay vào lỗ huyệt đem gel bôi thẳng vào thành ruột, móc đít mở rộng lỗ, Tôn Nhị hưởng ứng cong mình ưỡn mông.

Hạ Kỳ nhìn thầy đĩ không chịu được, ra sức gặm cắn xương quai xanh và bờ ngực, hai ngón tay rút ra khỏi lỗ đít, banh hai cánh mông trực tiếp ngồi xuống con cặc cứng rắn, lúc đầu còn hơi khó khăn, sau một lát thì lỗ đụ cũng ôm trọn lấy gốc cặc, một đường ngồi xuống mông trần chạm thịt, Hạ Kỳ sướng tê dại, Tôn Nhị cũng đê mê không kém.

Thầy Tôn vòng tay ôm cổ Hạ Kỳ, mượn lực nhún lên nhún xuống, miệng rên a a a theo từng cú nhấp của bản thân mình.

"Đụ tới chỗ sướng trong lỗ đĩ chưa?" Hạ Kỳ liếm vành tai anh

"Tới...tới rồi...sướng...sướng muốn chết" Tôn Nhị vì dùng sức nhún mông dập cặc mà giọng ngắt quãng, anh nắm lấy bàn tay rảnh rỗi của Hạ Kỳ đặt lên thân cu, Hạ Kỳ biết điều cầm cu anh sục lên sục xuống.

"A...A...A"

"Lỗ đĩ của thầy chịch cặc em phê muốn chết, lỗ đĩ này chỉ được mình em chơi thôi, nhớ chưa?"

Tôn Nhị không đáp, chỉ nhún hăng say.

Hạ Kỳ dùng bàn tay rảnh rỗi bóp mông Tôn Nhị, bợ mông cho thầy dễ nhún, thân cặc được lỗ huyệt nóng bỏng bao lấy đẩy lên đẩy xuống mà sướng điên dại:

"Ưm...sướng...Nhị Bảo Bảo...sướng quá...mua cái lỗ đĩ này một đêm bao nhiêu tiền?"

"Không bán...a...chỉ cho mình em chơi"

Con cặc Tôn Nhị vẫn được bàn tay Hạ Kỳ chăm sóc, đầu cu chảy ra tinh dịch vãi xuống mu bàn tay, Hạ Kỳ đưa tay lên miệng Tôn Nhị, thầy Tôn le lưỡi ra liếm láp dịch trắng trên tay cậu, ngậm cắn cả mấy ngón tay vào trong. Hạ Kỳ để thầy chơi đùa bàn tay của mình, ra hiệu cho thầy ngừng nhún rồi đỡ thầy nằm xuống sofa.

Hạ Kỳ cúi người ngậm cặc Tôn Nhị vào mồm.

Một năm ân ái với thầy, Hạ Kỳ cũng học được cách bú cặc, miệng lưỡi không điêu luyện được như thầy Tôn nhưng cũng học được vài chiêu khuấy cặc trong miệng làm thầy Tôn điên đảo, cậu mút lấy đầu khấc, đẩy thân cặc vào họng bú lên bú xuống, dâm dịch chảy đầy miệng cậu cũng không thấy ghê, tinh dịch của thầy Tôn nhớp nháp nhưng cậu uống được, đổi thành người khác có khi cậu đã nhổ ra.

Tôn Nhị được trò ngoan hầu hạ bằng miệng ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ, anh thích được bú đít, nhưng bú cặc cũng là điểm yếu của anh, Tôn Nhị không thể chống đỡ được khoang miệng ấm áp mút mát lấy con cặc cương cứng của mình, chẳng mấy chốc mà thân cặc trong miệng Hạ Kỳ giựt giựt, Hạ Kỳ vừa mút vừa nhìn anh, hỏi ý anh muốn bắn chỗ nào.

Tôn Nhị trời sinh nằm dưới không có nghĩa là anh không phải là đàn ông, đều thích được bạn tình hầu hạ bú mút nuốt tinh trùng, hiếm khi anh đĩ như hôm nay, trong khoang miệng ướt át của Hạ Kỳ mà phóng thẳng tinh trùng vào cổ họng, Hạ Kỳ hơi nhíu mày chịu đựng, xong rồi cũng khoan khoái mà nuốt xuống.

"Ngon"

Tôn Nhị xấu hổ đỏ mặt.

"Đi uống nước súc miệng đi"

Dẫu sao trong miệng vẫn còn mùi tanh của tinh trùng, Hạ Kỳ đứng dậy đến rót nước uống, cũng rót đem đến cho thầy Tôn một ly, đút cho thầy.

Tôn Nhị biết Hạ Kỳ chưa bắn, chủ động mở chân ra, hành động mời gọi này cậu nhóc kiểu gì cũng không cưỡng lại được, cậu leo lên sofa chen giữa hai chân thúc cặc vào lỗ, nắc đến điên cuồng.

Rồi xuất tinh.

Chơi thầy xong, Hạ Kỳ gục xuống người thầy mà nghỉ mệt, hai thân thể chen chúc trên sofa, sơ mi trắng của thầy Tôn bị dày vò mà nhăn nhúm, cúc áo đã bung đến cái thứ tư.

"Ngồi dậy đi, em nặng chết"

Hạ Kỳ nghe lời ngồi lên, cậu kéo hai cánh tay của Tôn Nhị để anh ngồi lên cùng mình: "đi, vào nhà tắm em lấy tinh trùng bên trong ra cho thầy"

"Thôi khỏi đi" Tôn Nhị động eo đã mỏi, cố gắng đứng lên "tắm với em lại làm thên trận nữa, mệt chết thầy"

Hạ Kỳ xấu xa cười cười.

Tôn Nhị chân trần rời đi: "đặt đồ ăn đi, em không đói à?"

"Ăn tinh trùng no rồi"

Tôn Nhị phụt cười "ờ ăn nhiều vào, đồ bổ đấy" Tôn Nhị đi vào phòng tắm trước "nhặt quần lên cho vào máy giúp thầy"

Hạ Kỳ làm tình xong được dạy cho hiểu chuyện, đứng lên gom quần lót cùng quần tây đen từ dưới đất, lúc lộn trái quần thì trong túi rớt ra tờ giấy, Hạ Kỳ cúi nhặt mới nhận ra là tấm vé đi xem triển lãm, trong bụng dấy lên tò mò.

Cậu nghịch gỗ ở nhà thầy Tôn cả năm rồi còn chưa thấy thầy để mắt tới, người như vậy sẽ đi xem triển lãm của một nghệ nhân điêu khắc sao?

Ôm bụng thắc mắc chạy đến phòng giặt, Hạ Kỳ cho đồ bẩn vào máy rồi cầm tấm vé đặt trên bàn bếp chờ thầy ra.

Thật ra là Tôn Nhị cố tình.

Lúc cầm vé mà Hứa Tư Dục đưa, trên đường anh hơi thẩn thờ một chút, dựa vào đâu anh lại dở hơi đi lo chuyện bao đồng này?

Hạ Kỳ thích điêu khắc gỗ, anh lại còn nhất thời nông nổi nhượng vé cho cậu đi xem triển lãm, có khác nào chứng tỏ mình để ý đến sở thích của người ta đâu.

Tôn Nhị hơi khó hiểu cho hành động lần này của mình, vé thì cũng đã cầm rồi lại không biết làm như nào để đưa cho thằng nhóc kia.

Nhờ vào thời điểm cởi quần trước khi làm tình, anh cố ý  đặt tấm vé trước miệng túi để khi sai Hạ Kỳ nhặt lên thì vé có thể sẽ rớt ra, còn nếu không thì lúc cho đồ dơ vào máy giặt theo thói quen mỗi người đều sẽ lộn trái túi quần ra kiểm tra còn sót gì không, kiểu gì cũng sẽ thấy được.

Vì vậy lúc bước ra khỏi nhà tắm nhìn Hạ Kỳ đứng cạnh bàn bếp, bên cạnh là tấm vé anh vừa bẫy được cậu, Tôn Nhị vờ như không thấy ánh mắt tò mò của Hạ Kỳ, đơn giản thành thật:

"Một người bạn của thầy đi công tác đột xuất không thể đến xem triển lãm được, thầy nghĩ em thích nên cầm về cho em"

Hạ Kỳ tròn mắt, cong môi mỉm cười: "thầy cho em hả?"

Tôn Nhị bị nụ cười tươi rói này tưới cho xuất thần, anh vội vã tránh ánh mắt cậu nhóc, đi đến rót nước: "không có tốn tiền, chỉ mời cậu ta một bữa ăn"

Hạ Kỳ gật đầu: "em biết mà, vé này không mất tiền mua nhưng mà giới hạn người tham dự nên săn vé rất khó, hiện trên mạng đã có người đưa ra mức giá cực cao để chờ nhượng lại mà cũng không có ai chịu bán"

Tôn Nhị không am hiểu vấn đề này nên không có ý kiến, anh cầm ly đổ nước vào miệng.

"Nhưng mà thầy ơi, em có vé rồi"

Tôn Nhị suýt sặc.

Con mẹ nó, anh lại đi lo cái chuyện bao đồng, Hạ Kỳ là ai chứ? Một thiếu gia sống trong đống tiền từ nhỏ như hắn thì kiểu gì một tấm vé xem triển lãm lại săn không ra?

Tự rước xấu hổ vào thân, Tôn Nhị che giấu hành động lúng túng của mình bằng việc uống vội ly nước, đang suy nghĩ cách che đậy thì Hạ Kỳ bước đến cạnh anh, xoa nhẹ vào lưng:

"Hay là thầy đi xem với em nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro