Lý Bính sau khi bị xui xẻo ám 《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @红豆包1293

Vì fic khá dài nên tui sẽ chia ra thành nhiều chap nhỏ 💕

__________

Lý Bính gần đây gặp phải một số chuyện xui xẻo, mặc dù đều là những điều nhỏ nhặt vô hại, nhưng hết người giúp đỡ này đến người giúp đỡ khác, vẫn không thể ngăn được vận xui.

Ví dụ như khi hắn ham ăn cá, hắn sẽ vô tình bị mắc xương, khi hắn ra ngoài điều tra một vụ án, hắn đã bị một chiếc xe ngựa chạy trên đường tạt nước bùn vào người.

"Thôi Bội, có phải đám mây đen nhỏ của ngươi trốn qua người của thiếu khanh rồi không?"

Thôi Bội ngừng chép hồ sơ, ngẩng đầu nhìn Vương Thất: "Mây đen nhỏ biến thành mây trắng bay đi rồi"

"Tôn Báo, không phải Viên tiên sinh đã đưa lá bùa mà ông ấy yêu cầu cho thiếu khanh sao? Tại sao lại không có tác dụng chứ?" Hắn mở hầu bao và cầm nó trên tay để xem xét, Vương Thất hỏi: "Thứ này không phải là hết hạn rồi đó chứ ?"

Tôn Báo khó hiểu đáp: "Làm sao lá bùa này có thể hết hạn được, hơn nữa, chẳng phải chúng ta đều ổn cả sao? Thiếu khanh chắc đã động vào chuyện đen đủi gì rồi."

Alibaba thở dài: "Thiếu khanh đại nhân, quả nhiên nhiều mệnh."

Ngoài nhà có tiếng ầm ầm, tia chớp đột nhiên xuất hiện, bầu trời tối đen như một vết cắt, mưa lớn trút xuống.

"Trần Thập đâu?" Baba hỏi, mọi người phát hiện ngay bên cạnh Trần Thập đã biến mất.

Trời đang mưa to, Trần Thập cầm ô chạy một mạch ra ngoài nhà Lý Bính, cẩn thận gõ cửa và nói: "Bính gia"

Đèn bật sáng trong góc cuối nhà, không ai trả lời, dường như không có người ở trong.

Y thắp một ngọn nến nhìn xung quanh, quả nhiên cửa sổ nhỏ phía Tây không đóng chặt, y đưa tay chạm vào chăn đệm trên cửa sổ phía trên, may mắn là trời vừa bắt đầu mưa, đệm cũng không ướt.

Ngoài trời mưa gió, không biết Bính gia có mang ô ra ngoài không, sao muộn thế này vẫn chưa về?

Trần Thập có chút lo lắng, liền đốt lò sưởi xua đi trong phòng ẩm ướt, hông khô lại chăn bông, nhưng ở đó không có người, đành phải ngồi vào bàn tiếp tục soạn xong mấy quả cầu mây nhỏ.

Đột nhiên, một bóng đen bước vào cửa, chính là Lý Bính trở về muộn.

"Bính gia" Trần Thập vội vàng chào hỏi, phát hiện toàn thân hắn đều ướt sũng, giống như một  chú sói ướt.

Chắc chắn là hắn không mang theo ô

Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Trần Thập ở đó, Lý Bính thở phào nhẹ nhõm, giả vờ bình tĩnh: "Truy tìm manh mối, ta có chút nóng lòng nên ra ngoài xem thử."

Sau đó, hắn lấy chiếc lư hương trong tay ra và đặt lên bàn.

Trần Thập nhặt một bộ y phục bên trong sạch sẽ, cởi thắt lưng da rồi thay quần áo cho Lý Bính:  "Biết ngay ngài sẽ như thế này".

"Này, biểu hiện của ngươi như vậy là sao?" Lý Bính bất mãn

"Bính gia, tại sao gần đây ngài lại luôn gặp chuyện xui xẻo vậy?" Trần Thập nghiêm túc nói, đột nhiên phát hiện ra hầu bao buộc ở thắt lưng thiếu khanh đã biến mất: "Ơ , lá bùa đó đâu mất rồi?"

Hắn nhìn lại bộ quần áo vừa mới cởi ra, quả thực nó đã biến mất.

Sau khi được nhắc nhở, Lý Bính mới để ý: “Có lẽ là ta vô tình đánh rơi nó trên đường."

"Ra là vậy..." Trần Thập nói

Hắn gõ đầu y nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, Lý Bính thở dài: "Chẳng trách ngày nào ngươi cũng nghi hoặc như vậy, không được phép đi theo Tôn Báo học những thứ thờ ma thần đó."

Bị nước mưa làm ướt người thật sự rất khó chịu, sau khi tắm nước nóng xong, Lý Bính uể oải dựa vào bàn, nghịch cầu mây trong tay, Trần Thập lau khô tóc cho hắn.

"Hôm nay ta đuổi theo một họa sư đi vào ngõ cụt, bỏ lỡ mọi dấu vết. Bức tường cao không quá hai người, họa sư lại gầy, một mình hắn không thể trèo qua được." Lý Bính kể lại

Trần Thập hỏi: "Sao hắn có thể vô cớ biến mất? Trong góc có lối đi bí mật sao?"

"Đúng vậy, con hẻm nằm ngay phía sau Lãm Hương Đồ, có một lối vào địa điểm bí mật, đầu còn lại dẫn thẳng đến sân sau ở góc phía Đông của Lãm Hương Đồ."

"Hắn hẳn là quen thuộc, có thể trốn thoát nhanh chóng như vậy."

Lý Bính gật đầu: “Họa sư thường ở trong sân sau của Lãm Hương Đồ. Người này tuy có tài hội họa tinh xảo nhưng lại có khuynh hướng cờ bạc và thiếu kiên nhẫn, cuộc sống hàng ngày khó lường, không có tiền tiết kiệm. Tiền thuê nhà trọ bình thường hoặc sở quán thấp hơn, sống ở sở quán, thứ nhất, hắn có thể tiết kiệm tiền, thứ hai, việc hắn đến sở quán để thu hút khách hàng và kiếm sống bằng cách vẽ vài mỹ nhân là chuyện đương nhiên."

"Ta nhặt được cái này ở trong hầm." Đưa cái túi lên bàn, Lý Bính cố ý hỏi Trần Thập: “Có thể cái này có gì đặc biệt."

Trần Thập đưa ra một số manh mối: "Hình như nó rất kì lạ, giống thứ mà một cô nương sử dụng hơn."

Càng nhìn gần, mùi trong túi có chút đặc biệt, không giống mùi hương đốt ngọt ngào béo ngậy thường dùng ở sở quán mà có mùi thơm đặc trưng, ​​sảng khoái.

"Giống... trầm hương." Trần Thập không chắc chắn đoán

Không nhịn được, hắn véo mũi Trần Thập, Lý Bính nói: "Cũng khá đấy."

Trần Thập hồn nhiên cười một tiếng, tiếp tục lau giọt nước trên đuôi tóc, nhưng ngay cả khi cúi đầu xuống, y vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lý Bính đang rơi vào mình.

Không trêu y nữa, Lý Bính giải thích: "Loại trầm hương này chủ yếu được sử dụng trong các chùa và ni viện, có mùi hoa mai thoang thoảng. Hoa mai đang nở rộ trên sườn đồi núi Đông Sơn ở ngoại ô , có ở chùa Thủy Nguyệt. Ngươi vẫn còn nhớ Nguyên Nhi của Lãm Hương Đồ trước khi chết đã nắm chặt một hạt châu không , ngày mai Vương Thất và những người khác sẽ đi cùng với ta."

Trần Thập đồng ý, hai người kéo gần khoảng cách lại đến nổi cảm nhận được mùi hương thơm xà phòng bồ kết của Lý Bính, không hiểu sao y cảm thấy tóc của hắn vẫn chưa khô, nếu có thể biến thành linh miêu thì tốt rồi, dễ dàng lau khô hơn, không phải bối rối như bây giờ.

Lưỡng lự một lúc lâu, Trần Thập lấy hết can đảm nói: "Bính... Bính gia..."

"Hả"

"Ờ... Hay là ngài biến thành linh miêu đi, như vậy ta sẽ lau nhanh khô hơn."

"Sao?"

Lý Bính nhướng mày nhìn Trần Thập khiến y đỏ mặt

Trần Thập không khỏi lắp bắp nói: "Là... là ta nói

Hắn cười ồ lên, Lý Bính cảm thấy khá thoải mái: "Từ từ lau, không cần vội."

Nhận ra hắn không muốn dễ dàng buông tha cho Trần Thập , Lý Bính cố tình nghiêng đầu và bí mật tiến về phía y.

Mưa đang dần nhỏ hơn, nhưng vẫn còn rơi tí tách, nó khiến Trần Thập cảm thấy bất an.

Cuối cùng đợi mọi người đi ngủ, Trần Thập thổi tắt nến chuẩn bị rời đi, nhớ tới điều gì đó, y lặng lẽ quay trở lại giường, mở hầu bao đựng bùa hộ mệnh của Viên tiên sinh rồi đặt lên gối Lý Bính....
___

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro