Lý Bính lo sợ điều gì?《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @红豆包1293

__________

Ngồi trong quán hoành thánh ở góc đường có hai tiểu cô nương, theo sau là một vài người hầu đang phục vụ họ. Chỉ cần bọn họ nghiêm túc ăn uống, đám người hầu đều lén lút nhìn, ngồi xổm trong góc, nhìn về phía lối vào Đại Lý Tự.

"Tin tức này có đáng tin không?" Nguyệt Nga bất an hỏi: "Hôm nay huynh ấy thực sự sẽ ra ngoài à?"

Viên ngoại Lang Muội nghiêm túc gật đầu: "Ta nói rồi, đường quả lần tới, điều tra án, ra ngoài."

"Muội muội, gần đây muội nói chuyện càng ngày càng lưu loát! Ta mừng cho muội!" Nguyệt Nga đẩy hoành thánh đến trước mặt cô và nói: "Ăn đi còn nhiều lắm."

Viên ngoại Lang Muội ngoan ngoãn gật đầu và ăn một miếng hoành thánh, cảm thấy bối rối.

"Tiểu thư, ra ngoài rồi!" Một lúc sau, một người hầu đột nhiên hưng phấn nói rồi vẫy tay.

Nguyệt Nga thấy vậy vội vàng đứng dậy, bước ra một bước rồi lại lùi lại, cô nhìn bóng dáng người đàn ông ở cổng Đại Lý Tự từ xa, cẩn thận chỉnh lại váy, gọi quản gia và viên ngoại Lang Muội ở ngoài Đại Lý Tự và đến gặp y.

"Ơ, thật trùng hợp!" Vừa bước ra đã đụng phải hai cô bé, Trần Thập rất ngạc nhiên: "Nguyệt Nga cô nương cũng vậy."

Cách đây một thời gian, Minh Kính Đường đã giải quyết một vụ án buôn người, Nguyệt Nga được Trần Thập giải cứu, cô vốn là con gái của một đại phu trong Bộ công vụ, vì mãi ham chơi mà bị bắt cóc. Lúc ấy cô như bị thôi miên, cô sợ hãi nhưng nhờ sự an ủi cẩn thận của Trần Thập nên cô đã dần dần bình phục.

Trần Thập hay đến Tế Từ Đường để thăm viên ngoại Lang Muội, Nguyệt Nga cũng đến tìm y, hai người họ cùng nhau đi tới đi lui, cuối cùng hai cô bé trở thành bạn chơi của nhau, Trần Thập cũng rất vui khi cô ấy có thể gặp được người bạn mới.

"Đúng vậy, thật trùng hợp, hữu duyên chúng ta đến đây để gặp nhau." Nguyệt Nga ngượng ngùng nói, nhưng khi nhìn thấy Lý Bính bên cạnh, cô không khỏi thắc mắc, tại sao người bên cạnh Trần Thập lại luôn như cái đuôi vậy?

Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Lý Bính cảm thấy khó hiểu, hắn đắc tội cô khi nào?

"Nhưng sao hai người lại đến đây?" Trần Thập hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Nguyệt Nga ngần ngại không nói, ngược lại viên ngoại Lang Muội lại có chút lo lắng: "Ngày mai, thất... thất..."

Lý Bính là người đầu tiên phản ứng: “Thất tịch?"

Ngày mai là thất tịch,  hắn biết điều này là nhờ Alibaba, cậu ấy gần đây tự nhủ rằng mình đang suy nghĩ kỹ và muốn viết một bài thơ cho Thượng Quan Cầm.

"Trần Thập, tối mai ta và Muội Muội sẽ chơi ở bờ sông phía Đông, huynh có muốn... đi chung không?" Sau khi lấy hết can đảm cuối cùng cô cũng nói ra lời mời, Nguyệt Nga có vẻ mong đợi.

Viên ngoại Lang Muội cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.

Lý Bính cuối cùng cũng hiểu ra, cô bé này cũng được Trần Thập đón về.

Đứng giữa hai người không để lại dấu vết, Lý Bính thản nhiên nói: "Trần Thập, tra án quan trọng hơn."

Nói xong, hắn không đợi ai mà rời đi trước.

Còn có việc chính phải làm, Trần Thập vội vàng đi theo sau, quay lại hét lớn: “Ngày mai gặp!”

Lý Bính dừng chân lại, cảm thấy ngực có gì đó nghẹn lại, liếc ngang nhìn "kẻ đầu xỏ" , không khỏi thúc giục: "Đi nhanh lên."

Vụ án hôm nay không khó giải quyết, chỉ trong thời gian ngắn kẻ sát nhân đã bị bắt, sau phiên tòa xét xử, Lý Bính trở nên ít nói hơn, Trần Thập  cũng nhận ra điều đó.

Một tay vung vẩy cầu mây treo một cách chán nản, Lý Bính trong lòng cảm thấy buồn bã, trước đây hắn chỉ nghĩ đến việc để Trần Thập ở Đại Lý Tự để đảm bảo mọi việc ổn thỏa, không có cách nào dạy y có thể ở bên cạnh hắn cả đời, nếu y có người mình yêu, lúc đó hắn sẽ xử lý thế nào đây?

Trần Thập vừa bước vào cửa đã thấy Lý Bính ngẫn ngơ nhìn quả cầu đang lắc lư.

"Bính gia." Trần Thập kêu lên: "Ta tới nói với ngài một số chuyện."

Sau khi định thần lại, hắn cởi bình cá nhỏ trên thắt lưng ra đưa cho y, Lý Bính nhìn Trần Thập đầy ẩn ý, ​​mấu chốt ở ngay trước mặt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của đối phương càng khiến hắn càng thêm tức giận và đau lòng.

"Bính gia, ta biết ngài đang suy nghĩ gì." Trần Thập giả vờ khách khí nói.

"Ta không có suy nghĩ gì hết" Lý Bính giật mình, khi nhìn thấy đôi mắt dường như nhìn thấu hết mọi thứ của Trần Thập, hắn vội vàng quay đi với cảm giác áy náy.

Hắn cầm lấy bình cá nhỏ đã được thay bằng một ngụm gỗ đàn hương, cúi đầu buộc vào eo, Lý Bính do dự một lát rồi hỏi lại: "Ngươi biết cái gì chứ ?"

Trần Thập mỉm cười nói: "Bính gia, tối hôm đó, chúng ta cùng nhau đi nhé !"

"Tại sao?" Hắn không nhịn được hỏi thêm.

"Ở một mình chắc sẽ chán lắm, ta biết mà, ban nãy gặp cô ấy có vẻ ngài không được vui lắm, chắc chắn là muốn đi chơi cùng nhau, đó chính là ý định ban đầu của ta!"

Lý Bính trong lòng có chút cảm giác lẫn lộn, hắn đặt tay lên vai Trần Thập thở dài: "Chỉ là... ngươi biết không?"

Hắn ước gì y có thể biết nhiều hơn.

Trần Thập gật đầu: "Sao thế?"

"Không có gì, ta sẽ không… " Lời này vừa ra khỏi miệng, Lý Bính đổi ý, nuốt xuống, đổi lời nói: “Được…"

Trần Thập nghĩ rằng mình đã giải quyết được nút thắt trong lòng Lý Bính nên cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Vương Thất là người chú ý tới, trong bữa trưa, Trần Thập đã ăn thêm một bát cơm gà , trong khi quét dọn một mình, y còn nhẹ nhàng ngân nga một giai điệu. Hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, tưởng rằng hôm nay là thất tịch nên hắn đoán ra và nói: "Sao hôm nay ngươi vui thế? Ngươi có hẹn à?"

"Thất gia, sao huynh biết vậy?" Trần Thập ngạc nhiên

"Thất gia ta có một đôi con mắt sáng ngời, có thể nhìn thấu nhân tình trên đời, ta sao có thể không nhìn thấu ngươi?" Vương Thất tiếp tục buôn chuyện: "Là thiếu khanh đại nhân ư."

"Ơ, Thất gia quả nhiên lợi hại" Trần Thập cười toe toét: “Huynh có thể theo Viên tiên sinh đi bói toán đấy."

Vương Thất tràn đầy vui vẻ, lẽ nào Trần Thập và thiếu khanh đại nhân có thêm thông tin gì sao?

"Còn có Lang Muội với Nguyệt Nga cô nương nữa, tất cả bọn ta đều đi cùng nhau."

Nụ cười chợt dừng lại, Vương Thất thở dài, có phần "nộ kì bất tranh", suy nghĩ ngâm một câu thơ: "*Khiên Ngưu Chức Nữ diêu tướng vọng, nhĩ độc hà cô hạn hà lương."

*牵牛织女遥相望, 尔独何辜限河梁 : trích đoạn trong bài thơ "Khiên Ngưu Chức Nữ" của Đỗ Phủ.*

Đối với tâm trí ngây ngô của Trần Thập, với thiếu khanh đại nhân còn cách cả một dải thiên hà.

Trần Thập bối rối lên tiếng: "Thất gia, bài thơ này có nghĩa gì vậy, ta không hiểu?"

"Ý ta là, ngươi có biết thất tịch có ý nghĩa là gì không?"

Trần Thập lắc đầu, Vương Thất đành phải kiên nhẫn nói "Khiên Ngưu Chức Nữ" rồi tiếp tục ám chỉ: "Điều quan trọng không phải là chuyện này, cứ vào ngày thất tịch, nữ tử sẽ cầu may, cũng có hai người đang yêu nhau, cùng ngắm sao và cầu hôn. Nhưng mà ai là người mời ngươi đi vậy?"

"Là Nguyệt Nga cô nương." Trần Thập suy nghĩ, trong lòng dần dần cảm thấy hối hận, không biết có ý gì sâu xa, chỉ nghĩ là lấy hai cô gái làm trò vui nên ngơ ngác đồng ý, nếu cô ấy có cảm tình mà y lại nhận lời đột ngột thì chẳng phải sẽ bị hiểu lầm sao?

"Nguyệt Nga phải lòng ngươi nên mới mời ngươi đi chơi đấy." Vương Thất cố gắng nhắc nhở: "Ngươi thì sao, thất tịch ngày mai, ngươi muốn ngắm sao với cô ấy à?"

Trần Thập lúc này vẫn đang đắm chìm trong nỗi lo lắng bị người ta mời một cách mù quáng.

"Ta... ta không biết..." Trần Thập sửng sốt một lúc rồi trầm giọng trả lời.

Vương Thất đành phải để Trần Thập một mình tìm hiểu, trước khi rời đi còn cảnh cáo: "Nếu ngươi không muốn đi, hãy tìm cách nói với cô ấy để tránh làm cô ấy hiểu lầm và tổn thương."

Vào lúc trăng sáng, bốn người đi thành hàng, ngoại trừ Lang Muội ra, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, bầu trời có những đám mây đang trôi, ánh trăng xuất hiện rồi biến mất, cô cảm thấy thật vui vẻ, muốn nói gì đó nhưng không mở miệng được."

Dù có một vị khách không mời mà đến, nhưng người ấy đã đến như lời hứa, Nguyệt Nga vẫn còn hy vọng tươi sáng.

Không khó để đoán ra tâm tư của nữ nhi, nhìn Trần Thập, hắn cũng có vẻ lưỡng lự không muốn nói, Lý Bính nhất thời cảm thấy cô đơn, ngàn lần xoay người, đột nhiên viên ngoại Lang Muội nói: "Ca ca, ta muốn ăn đường quả, mua cho ta có được không?"

Hắn dắt Lang Muội rời đi, đi rất xa mới dừng lại, Lý Bính quay người nhìn những cành cây rũ bên bờ, lén nhìn Trần Thập và Nguyệt Nga, chỉ thấy Nguyệt Nga đang vẫy tay ra hiệu cho những người hầu đang đi theo cô tránh xa ra. Một lúc sau, Trần Thập do dự rồi nói gì đó, hai người vừa nói chuyện, Nguyệt Nga tức giận đến mức giơ tay ném đồ đạc trong tay xuống sông.

Lý Bính đang nghiêm túc lẻn vào, nhưng Lang Muội lại không thể đứng yên, đưa tay kéo ống tay áo Lý Bính: "Đường quả."

"Ừ, ừ, được..." Lý Bính vẫn còn thắc mắc, nhưng không còn lựa chọn đành phải đi.

.
.

Part 2 sẽ được update sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro