Chương 10,11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10

Ngô Tà bừng tỉnh, nước mắt rơi đầy mặt. Thì ra tất cả chỉ là ảo giác. Ảo giác tạo ra tình huống mà hắn sợ nhất. Hắn sợ chính mình sẽ hại chết Tiểu Ca và Bàn Tử. Ngô Tà cúi người nôn khang. Là bích họa, bức bích họa có vấn đề.

Bàn Tử từ phía ngoài chạy vào, Ngô Tà liền cảnh giác nhìn anh ta. Ngô Tà chỉ vào bụng Bàn Tử.

"Ở đó có phải có một tượng lôi công bằng vàng không?'

Bàn Tử Ngạc nhiên nhìn Ngô Tà.

Làm sao cậu biết bên trong là tượng lôi công?"

Bàn Tử nhìn thấy mấy bức tượng lớn hơn thì vứt tượng lôi công nhỏ lại cho Ngô Tà. Ngô Tà nhớ lại ảo giác lúc nãy. Hắn hốt hoảng ngăn Bàn Tử lại. Nếu Bàn Tử động vào người giấy, ảo giác của hắn sẽ biến thành sự thật. Hắn không muốn Bàn Tử chết, càng không muốn Tiểu Ca chết.

"Bàn Tử, đừng động vào tượng thiên lôi."

"Làm cái gì vậy, đồ nhà cậu sao mà không được động vào."

"Anh không muốn chết thì đừng có động vào."

Ngô Tà rất hung dữ, Bàn Tử chưa bao giờ thấy gương mặt đáng sợ này của Ngô Tà.

"Tôi không động vào được chưa. Tôi xem tranh vẽ trên tường."

"Tranh vẽ trên tường cũng không được xem."

"Tranh vẽ cũng không cho xem? Làm cái gì vậy chứ?"

"Bàn Tử tôi nói cho anh nghe. Khi nãy tôi xem tranh vẽ trên tường tôi đã bị ảo giác. Nơi này rất ma quái. Chúng ta phải an toàn về nhà."

Thấy Ngô Tà lo lắng, Bàn Tử biết cậu không phải giả vờ. Anh ta ôm lấy tượng lôi công nhỏ bằng vàng rời đi.

"Tôi dẫn cậu đi xem một nơi có rất nhiều bích hoạ. Tôi đều xem cả rồi, không có xuất hiện ảo giác."

"Bàn Tử chết tiệt anh bỏ tượng thiên lôi đó xuống."

Bàn Tử vẫn còn sống, thật tốt. Ngô Tà cảm thấy trái tim đang treo ngược của mình dần dịu lại.

Lưu Tang vẫn không ngừng bắt chuyện với Tiểu Ca, nhưng từ đầu tới cuối trừ những chuyện quan trọng nếu không Tiểu Ca sẽ không lên tiếng. Năm đó cũng vì tính tình ít nói của Tiểu Ca mà Ngô Tà đặt cho anh một cái tên: Muộn Du Bình.

"Thần tượng, anh nói xem, Ngô Tà với Bà Tử hiện giờ đang ở đâu? Không phải chết rồi chứ?"

Tiểu Ca hung tợn nhìn về phía Lưu Tang khiến cậu im bật. Tiểu Ca xoay người bỏ đi, Lưu Tang hốt hoảng đuổi theo.

"Thần tượng, đợi tôi với."

Ngô Tà và Bàn Tử vô tình tìm được thi thể của một đội viên trong đội khảo cổ 044 năm đó. Tìm được một máy nghe băng cũ bên trong ba lô của ông ta. Ngô Tà và Bàn Tử quyết định vừa sửa máy vừa đợi Tiểu Ca.

Lưu Tang thấy Tiểu Ca rõ đi rõ lại một đoạn mật mã cũng gần như hiểu ra ý nghĩa trong đó. Dù sao cậu ta cũng là một thiên tài âm thanh. Tiểu Ca cảm nhận phía trước có vật gì đó rất nguy hiểm, anh ta muốn tìm một con đường khác.

Lưu Tang ở một mình nghe được tiếng của Ngô Tà gần đó cậu cố tình gõ lên vách tường trêu đùa Ngô Tà và Bàn Tử. Hai người đi vào cùng nguy hiểm mà Tiểu Ca cảnh cáo bị một vật gì đó kéo đi mất. Lưu Tang chỉ muốn đùa Bàn Tử vì anh ta hay trêu chọc cậu. Cậu không ngờ họ lại gặp nguy hiểm. Cậu chạy đi tìm họ, nhưng cho dù cậu gọi như thế nào cũng không nghe được lời hồi đáp.

Tiểu Ca bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu. Lưu Tang nhìn thấy anh thì thoáng yên tâm hơn nhiều. Cậu muốn nói sự thật với anh nhưng lại sợ anh sẽ tức giận.

"Sao vậy?"

"Không... không có gì."

"Tôi tìm thấy một con đường mới. Đi theo tôi."

Ngô Tà và Bàn Tử rơi vào hang ổ của sò tay người. Hai người bị chúng bắt, không thể cử động. Ngô Tà liều mạng đập đầu vào vách tường cầu cứu Tiểu Ca.

"Tiểu Ca, cứu chúng tôi."

Lưu Tang nghe được, cũng ở trên vách tường gõ hồi đáp.

"Các anh đang ở đâu."

Hành động của cậu bị Tiểu Ca phát hiện, cậu chỉ đành nói thật.

"Tôi không phải cố ý đâu. Bàn Tử luôn nhắm vào tôi, tôi chỉ muốn đùa anh ta một chút thôi. Ai lại ngờ bọn họ đều bị bắt đi rồi."

"Bọn họ đang ở đâu?'

"Ba trăm mét."

Lưu Tang chỉ về phía sau lưng. Tiểu Ca không do dự liền chạy đi. Luuwng Tang lần nữa nghe được âm thanh cầu cứu của Ngô Tà. Cậu nhanh chóng truyền tin cho Tiểu ca.

"Đằng trước, 32 mét, rẽ trái 47 mét rẽ phải."

Một con sò tay dài với tay ra chuẩn bị đăm thẳng vào gương mặt của Bàn Tử. Đúng lúc đó một thanh đao cấm vào thân con sò. Tiểu Ca đến vừa kịp lúc cứu cả hai người bọn họ.

Bàn Tử không sao nhưng vết thương trên đầu Ngô tà thì không hề nhẹ.

"Cậu lấy mạng ra để gõ lời cầu cứu sao? Nếu Tiểu Ca không đến kịp, cậu định gõ đến chết luôn à?"

Tiểu Ca nhìn thấy vết thương trên đầu Ngô Tà cũng đau lòng. Bàn Tử tức giận, nếu Lưu Tang ở đây anh ta đánh chết cậu.

"Cậu ta ở 200 mét bên ngoài, không dám đến đây."

Ba người muốn tiếp tục tiến về phía trước nhưng Bàn Tử cảm thấy cả người đứng không vững, thân thể có chút lân lân. Tiểu Ca xem qua vết thương trên người họ, phán đoán vết cấu của sò kia có độc. Nhưng đọc này không gây nguy hiểm đến tính mạng của họ. Chỉ là triệu chứng có chút giống với say rượu.

bàn Tử bắt đầu cười ngốc rồi hát vu vơ, tiếp theo đến Ngô tà. Hai người giống hai tên ngốc bắt đầu vừa hát vừa nhảy, kể lại chuyện năm đó mới gặp nhau. Tiểu Ca chỉ âm thầm nhặt áo khoác của Ngô Tà ngồi vào một góc nhìn bọn họ.

"Ngô tà tôi có một chuyện muốn nói với cậu nhưng không biết có thích hợp không."

"Thích hợp, anh nói đi."

"Tôi yêu cậu."

Bàn Tử chu môi ra muốn hôn Ngô Tà. Ngô Tà liều mạng giãy dụa mới đẩy được Bàn Tử ra. Bàn Tử ngã lăn đến bên chân Tiểu Ca.

"Tiểu Ca, tôi cũng yêu anh."

Bàn Tử nhào đến muốn hôn Tiểu Ca, Ngô Tà hốt hoảng nằm lấy anh ta vứt ra xa. Ngô Tà ngồi xuống nhìn Tiểu Ca.

"Đã hôn chưa? Đã bị hôn chưa?'

"Vẫn chưa."

Ngô Tà nhìn Tiểu ca.

"Của tôi."

Tiểu Ca chưa kịp hiểu ý của Ngô Tà thì hắn đã hôn lên môi anh. Nụ hôn chiếm hữu mạnh mẽ khiến trong lòng Tiểu Ca nhộn nhạo.

"Không cho ai hôn."

Ngô Tà đứng từ trên cao chỉ xuống Tiểu Ca. Thì ra đây là bộ dạng khi say của Ngô Tà. Thường thì tửu lượng của Ngô Tà rất cao, hắn sẽ không uống đến say khướt. Hắn rất biết dừng đúng lúc rồi đi ngủ.

Ngô Tà bị Bàn Tử lôi kéo tiếp tục nói nhảm.

Chương 11

Hai người thương xuân bi thu cuối cùng cũng nói đến vấn đề mấu chốt. Bàn Tử cảm thấy anh ta già nhất nên có thể anh ta sẽ chết trước. Ngô Tà nghe đến đây cũng buồn.

"Không phải đâu Bàn Tử, tôi chắc chắn sẽ chết trước anh."

"Cậu đang nói cái gì vậy chứ? Sao có thể để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nếu các cậu đều chết thì tôi còn sống làm gì chứ? Tôi làm sao có thể sống tiếp chứ?"

Tiểu Ca nghe được câu này cũng giật mình, anh lẩm bẩm.

"Nếu cậu chết tôi làm sao có thể sống, tôi còn sống tiếp để làm gì chứ?"

Hắn là liên kết duy nhất của anh với thế giới này, nếu hắn chết... thế giới của anh cũng sẽ không còn nữa.

"Tôi sẽ không để cậu chết."

Ngô Tà thiếu chút nữa đã nói cho Bàn Tử biết bản thân hắn không còn sống được bao lâu nữa. Đúng lúc này độc hết tác dụng, hắn cúi người ho vài cái, tầm mắt từ mơ hồ đã trở nên rõ ràng hơn. Ngô Tà nhìn bàn tử còn dựa tường khóc thì càng mơ hồ hơn. Hắn nhìn về phía Tiểu Ca.

"Xem ra chất độc đã được giải."

Ngô Tà không được tự nhiên nhìn Bàn Tử rồi ngượng ngùng hỏi Tiểu Ca.

"Tiểu Ca, lúc nãy... tôi không có làm chuyện gì xấu hổ chứ?"

Tiểu Ca nhìn Ngô Tà, ánh mắt dời xuống môi hắn. Ahh vỗ vai hắn nở một nụ cười ẩn ý rồi quay đi.

"Không phải... Tiểu Ca, anh cười như vậy là có ý gì?"

Ngô Tà không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Hắn lay Bàn Tử tỉnh, hai người nhanh chóng đuổi theo Tiểu Ca. Bọn họ đi rất lâu cũng không tìm được đường ra, càng không tìm được mộ chính. Ba người gặp một tấm bia đá kỳ lạ, chữ bên trên ngụ ý phía sau có một hang động, nhưng người đi vào sẽ không bao giờ nhìn thấy ngày mai.

Bình thường Bàn Tử nhìn thấy bia đá hăm doạ như vậy nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng người đi cùng anh ta là Ngô Tà... chuyện này rất khó nói.

Ba người bò trong hang động kia rất lâu, đến nỗi Ngô Tà nghĩ địa ngục mà có thì họ cũng nên bò xuống tới rồi chứ?

Ngô Tà nhặt được một cây nến kỳ lạ. Cùng nhờ đó bọn họ mới tìm được cửa ra, nhưng phía sau lưng họ có rất nhiều bánh tông đang đuổi theo. Cánh cửa đạo động không giữa chân được đám bánh tông kia. Trong lúc nguy cấp mắt của Bàn Tử đột nhiên không nhìn thấy gì nữa, Sau đó là Tiểu ca, mắt anh cũng không nhìn thấy. An nguy của họ chỉ có thể dựa vào Ngô Tà. Ba người vượt qua rất nhiều chướng ngại cuối cùng rơi xuống một lối đi toàn là nước.

Mực nước không cao, chỉ ngang gối. Giữa lúc không biết nên đi về hướng nào thì Ngô Tà phát hiện ra có một nữ thi thể được làm từ da người cứ trôi theo bọn họ. Họ đi nó đi, họ dừng nó dừng rất đáng nghi hoặc. Ngô Tà nghỉ là do nữ thi bị ngã xuống nước cảm thấy khó chịu nên muốn nhờ bọn hắn đỡ lên. Ngô Tà đỡ nữ thi kia lên, Bàn Tử không nhịn được bắt đầu nói nhảm.

"Thiên Chân, có khi bà cô này mê đắm sắc đẹp của tôi nên mới đi theo chúng ta đó."

Ngô Tà bật cười nhìn Bàn Tử.

"Đúng đó, anh không nhìn thấy chứ hai người xứng đôi lắm, anh chưa vợ bà ấy có thể chưa chồng, hai lấy nhau rồi sống ở đây luôn cũng được."

Bàn Tử cười trừ.

"Tôi còn trẻ quá, có thể bà ấy không thích. Tiểu Ca, hay anh hốt bà cô này đi."

"Bỏ cái ý tưởng của anh đi, Tiểu Ca chúng ta đi."

Ngô Tà nắm lấy tay Tiểu Ca đặt lên vai mình, Bàn Tử cũng nhanh chóng đuổi theo. Ba người đến một nơi rất lạ, khô ráo nhưng chóng trải. Bên trong có tượng lôi thần, đối diện là một cánh cửa đá rất lớn. Ngô Tà chưa kịp vui mừng thì mắt hắn đã không còn thấy được gì nữa.

Cả ba điều bị mù không biết lý do, cũng không biết khi nào có thể bình phục. Không gian chìm vào im lặng khiến Ngô Tà có chút sợ hãi.

"Bàn Tử, sao anh không nói gì. Thường ngày anh hay nói, bây giờ im lặng tôi thấy không quen."

Biết Ngô Tà đang lo lắng, Tiểu Ca nhẹ giọng lên tiếng.

"Tôi khác rồi."

Bàn Tử truyền chai rượu cho Ngô Tà, Ngô Tà lại chuyển cho Tiểu Ca. Nhưng Tiểu Ca vừa uống vào miệng đã phun ra.

"Làm sao vậy."

Ngô Tà đón lấy chai rượu đưa lên mũi ngửi.

"Bàn Tử anh còn đem theo cả rượu à?"

Bàn Tử đưa tay giành lại chai rượu. Tiểu Ca cũng lần mò chạm vào tay Ngô Tà. Ba người điều không thấy đường, Ngô Tà cũng không lo Bàn Tử có thể nhìn thấy. Tay hắn đan vào tay anh.

Bàn Tử nhắc đến Phan Tử cuối cùng lại quay về vấn đề anh em sống chết có nhau.

"Phan gia từng nói không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm là do định mệnh. Chết cùng ngày cùng tháng cùng năm mới là anh em. Có đúng không?"

Ngô Tà nắm chặt lấy tay Tiểu Ca.

"Chết cùng ngày cùng tháng cùng năm sao? Bàn Tử tôi nói anh nghe, chúng ta có thể chết cùng tháng, cùng năm nhưng không thể cùng ngày. Nói về thể chất Tiểu Ca sẽ không bao giờ chết trước chúng ta. Còn tôi và anh, ai chết trước thì vẫn chưa nói chắc được."

Kẻ nói qua người nói lại Ngô Tà muốn nói cho Bàn Tử biết bệnh tình của mình. Ba người hiện tại đã mù lòa. Cũng không biết có thể nhìn thấy lại không. Nếu chết ở đây hắn muốn nói sự thật cho Bàn Tử biết.

Ngô Tà vừa hạ quyết tâm đôi môi đã bị nụ hôn của Tiểu Ca chặn lại.

Hương rượu nhàn nhạt, ánh mắt không nhìn thấy càng khiến các giác quan khác nhạy cảm hơn.

Ngô Tà thả lỏng tận hưởng nụ hôn an ủi của Tiểu Ca.



Tác giả: 

Nếu ai xem hậu trường sẽ có đoạn Bàn Gia nói "lúc tôi mở mắt ra thấy Tiểu Ca đang ăn Ngô Tà" ý tưởng là từ đoạn hậu trường đó.

Nếu có thời gian nhờ bạn vào link, và nhấp vào "sưu tập" giúp mình nhé. Hứa đăng hết chương lên Wattpad. Yêu mn.

https://www.lalanovel.com/vi/book/[Bình-Tà]-Dụ-Hoặc_1477

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro