Chương 111 - 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 111: Lão Dấm Lâu Năm

Tuy rằng trong lòng Bàn Tử không ngừng chửi thầm Ngô Tà, nhưng cũng hiểu, Ngô Tà là cố lộng huyền hư(*), mục đích là muốn lừa Bàn Mã nói thật.

(*)故弄玄虚 [gùnòngxuánxū] cố ý lừa gạt, ra vẻ huyền bí.

-"Bàn Mã lão cha, ông thật đúng là hỏa nhãn kim tinh(*) a, hai người họ thật ra là hai lão yêu quái, chuyên đi đào tim gan người khác! Ông xem bộ phim điện ảnh 《Họa Bì》chưa? Chính là như này... " Bàn Tử

(*)火眼金睛 [huǒyǎnjīnjīng] chỉ nhìn qua là có thể phân biệt đâu là yêu tinh, ma quỷ đội lốt, đâu là con người. Tôn Ngộ Không đã dùng phép thần thông này để bảo vệ Đường Tăng trong hành trình đi thỉnh kinh.

Bàn Tử nói chuyện, vươn hai tay về phía Bàn Mã làm ra vẻ hung ác muốn đào tim gan người khác, dọa Bàn Mã trượt chân ngã trên đất: "Yêu quái gia gia, tha mạng a, tôi nói, tôi đều nói hết!"

Vốn dĩ loại kĩ xảo này rất khó dọa được người xảo quyệt như Bàn Mã.

Nhưng ông ta trong lòng có quỷ, hơn nữa tâm ma này đã tồn tại hơn hai mươi năm, sớm đã thành ma!

Hơn hai mươi năm trước, hắn đi đầu hầu như giết hết người trong đội khảo cổ, ngày hôm sau lại chứng kiến mọi người đều nguyên vẹn xuất hiện trước mặt mình.

Trải nghiệm khủng khiếp này, ngoại trừ ma quỷ quấy phá, hắn không nghĩ ra lời giải thích nào hợp lí.

Vì vậy, hắn vẫn luôn cho rằng, những người đó chết đi sống lại, chính là bò ra từ trong hồ, yêu quái không thể giết được!

Ngô Tà và Trương Khởi Linh đứng bất động xem Bàn Tử biểu diễn, chỉ bày ra vẻ một lời bất hòa liền dùng cách thức đáng sợ moi tim mổ gan dọa Bàn Mã sợ hãi.

Bàn Mã trước đây thực sự đã gặp qua Trương Khởi Linh, hơn nữa ấn tượng cực kì sâu sắc, cho nên vừa thấy hắn xuất hiện, liền bắt đầu chột dạ, mới bị Ngô Tà và Bàn Tử lợi dụng sơ hở.

-"Vậy ông trước nói, ông trước đây đã từng gặp Tiểu Ca chưa?" Bàn Tử

"Đã từng."

-"Chuyện xảy ra khi nào?" Bàn Tử

"Năm 1976, khi đội khảo cổ đến, hắn... cũng ở trong đó."

-"Đội khảo cổ nhiều người vậy, chẳng lẽ ông điều biết tất cả bọn họ?" Bàn Tử

"Cũng không phải tôi biết tất cả, tôi biết hắn, bởi vì trong đội khảo cổ có một cô gái xinh đẹp hình như rất thích hắn, tôi đi giao đồ tiếp viện, có vài lần đều nhìn thấy cô gái kia đi theo phía sau hắn, thân thiết mà gọi hắn Tiểu Trương Tiểu Trương... "

Bàn Tử vừa nghe, gần như cười thành tiếng, chính mình vậy mà trong lúc vô ý đào ra phong lưu vận sự(*) của Tiểu Ca năm đó, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a, hắn dùng ánh mắt tự cầu nhiều phúc ngó Trương Khởi Linh một cái, chê chuyện này không đủ nóng nói với Bàn Mã:

(*)风流韵事 【fēngliú yùnshì】tình yêu, chuyện tình, mối tình.

-"Cô gái đó tên gì? So với nữ đội trưởng kia lớn lên có đẹp hơn không?"

"Cái đó, tôi thật nhớ không nổi, dù sao cũng đã gần ba mươi năm rồi. Bất quá, cô gái đó xác thực so với nữ đội trưởng đẹp hơn chút."

Lúc này, Ngô Tà nói:

-"Cô ấy có phải tên Hoắc Linh?"

Bàn Mã vừa nghe, càng thêm tin tưởng Ngô Tà cũng là một trong những người đội khảo cổ bị mình giết năm đó, nhưng bổ đầu ra cũng không nhớ, lúc đó trong đội ngũ có Ngô Tà trong đó không?

"Đúng, đúng, cậu vừa nói, tôi nhớ ra rồi, cô gái kia, tên là Hoắc Linh."

Vừa nghe lời này, Trương Khởi Linh dù có chậm tiêu đến đâu cũng hiểu phiền toái này là mình mang tới, vội vàng hướng Ngô Tà giải thích:

-"Ngô Tà, không phải như cậu nghĩ!"

Ngô Tà cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hai mắt Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, anh nói anh đã trải qua trăm năm, trêu chọc không ít đào hoa thối(*) đi? Năm đó ở mộ dưới đáy biển, anh nói đến chuyện trước kia, tôi liền cảm thấy Hoắc Linh này đối với anh có tâm tư khác. Bây giờ tôi mới biết, hóa ra đã sớm từ Ba Nãi, người ta đã coi trọng anh rồi, Đúng là tình sâu nghĩa nặng a!"

(*)烂桃花 [Làn táohuā] gặp được mối tình tưởng là chân ái nhưng thực tế là đại họa, ý của Ngô Tà là nhiều người mê Tiểu Ca nhưng Tiểu Ca phũ họ.

Trương Khởi Linh bất đắc dĩ mà nói:

-"Ngô Tà, chuyện trước năm 1963, cậu rõ ràng đều đã biết... "

Chương 112: Phương Thức Im Lặng

Lần trước sau khi Ngô Tà tiến vào vẫn ngọc, xuyên qua không gian quá khứ, tận mắt chứng kiến quá trình lịch sử, cũng nghĩ cách tham dự vào một số đại sự lớn trọng đại nửa đời trước Trương Khởi Linh, cho đến năm 1963, sau cuộc khảo cổ núi Tứ Cô Nương, vì cứu Trương Khởi Linh mà trúng đạn, mới lại thông qua vẫn ngọc trở lại hiện tại.

Cho nên, Trương Khởi Linh nói, chính mình nửa đời trước, Ngô Tà đều biết.

Ý tứ chính là, Ngô Tà nên là tin vào chính mình, sẽ không trêu chọc bất kì hoa đào hoa hạnh hoa lê nào!

Nhưng Ngô Tà không nghĩ vậy, bởi vì bắt đầu từ kiếp trước, cậu liền suy đoán Hoắc Linh hẳn là có chút thích Tiểu Ca, suy đoán nho nhỏ này, trải qua nhiều năm lên men, sớm đã thay đổi mùi vị, thành lão giấm lâu năm!

-"Được rồi, mười năm trước không có, bốn mươi năm sau thì sao, anh còn dám nói không có. Hoắc Linh là dì của Tú Tú, nữ nhân Hoắc gia, có tiếng là xinh đẹp... " Ngô Tà

Luận công phu mồm mép, Trương Khởi Linh hoàn toàn không phải đối thủ của Ngô Tà, bên dưới khẩn thiết, hắn nắm lấy cổ tay Ngô Tà, không để Bàn Mã và Bàn Tử nhìn thấy đem người kéo vào trong góc, để sát mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt hắn, có chút ủy khuất mà nói:

-"Ngô Tà, cậu biết rõ không phải vậy. Tuy rằng tôi không nhớ những chuyện này, nhưng mà, đều là lỗi của tôi ,có được không? Đừng để cho mình tức giận, nói cho cùng cậu mới tỉnh lại không được mấy ngày!"

(Aaaaaa làm nũng kìa chèn ơi tui xĩu đây, làm zị Ngô Tà sao chịu nổi, Trương quý phi làm dị là chết r, thứ gì chịu nổi~)

Ngô Tà hiếm có mà nhìn thấy Muộn Du Bình lộ ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương, tâm liền mềm nhũn.

-"Tiểu Ca, tôi không trách anh. Tôi chính là cảm thấy uất ức, nhớ tới những chuyện này, liền cảm thấy nghẹn khuất đến hoảng. Lần trước khi tôi đi viện điều dưỡng Golmud, không kinh động đến Hoắc Linh biến thành cấm bà, cũng vô duyên nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy. Nếu không, đợi chuyện bên này kết thúc, tôi lại đến đó gặp cô ấy... "

Không đợi Ngô Tà nói xong, liền cảm thấy một hơi thở nguy hiểm đến gần mình, thấy mặt Trương Khởi Linh không ngừng phóng to trước mặt mình, Ngô Tà tức khắc trợn tròn mắt...

-"Tiểu Ca, có chuyện gì từ từ nói, anh... anh muốn làm gì?"

Trương Khởi Linh không thể không duỗi tay ôm lấy đầu Ngô Tà, chặn cái miệng đang lảm nhảm của cậu!

...

Chờ đến khi Trương Khởi Linh cuối cùng cũng chịu buông tha cho Ngô Tà, não Ngô Tà vừa rồi vẫn luôn ngừng hoạt động đã có thể tiếp tục chuyển động.

Cậu cảm thấy như thể thời gian đã trôi qua rất lâu, sớm đã quên mình vừa rồi muốn nói gì.

Từ phương diện này mà nói, mục đích của Trương Khởi Linh là không muốn cậu tiếp tục nói, cuối cùng đã đạt được!

Nhưng Ngô Tà lại có chút buồn bực, cậu ngơ ngác vươn tay, chạm vào miệng mình.

Tên Muộn Du Bình chết tiệt này, thật là lẽ nào có lí đó!

Trương Khởi Linh nhìn mặt Ngô Tà có chút đỏ, cậu còn có biểu tình ngốc ngốc lăng lăng, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Mặc kệ Ngô Tà giương nanh múa vuốt thế nào, lại cho dù hung hãn giảo hoạt đến đâu, cũng vĩnh viễn là đứa trẻ nho nhỏ bị mình ngoan ngoãn ôm trong lòng, không bao giờ chạy khỏi lòng bàn tay mình!

Ngô Tà hung hăng đục(*) Trương Khởi Linh một cái, đứng dậy đi tìm Bàn Tử.

(*)剜 [wān] cứu mị không hiểu từ này lắm.

Trương Khởi Linh cũng học Ngô Tà, chạm vào miệng mình, sau đó đi theo Ngô Tà ra ngoài như không có chuyện gì!

-"Ngô Tà, cậu và Tiểu Ca vừa chạy đi đâu vậy? Yo, mặt cậu sao đỏ vậy, bị muỗi cắn hở?" Bàn Tử

Ngô Tà mất tự nhiên mà nói:

-"Phải a, muỗi trong núi này quá lợi hại!"

Chương 113: Thật Thật Giả Giả

Bàn Tử nói với Ngô Tà:

-"Thiên Chân, vừa nảy Bàn Mã nói, ông ta nhớ ra một chuyện rất kì lạ. Sau khi họ giết người của đội khảo cổ, cô gái xinh đẹp kia không chạy theo xung quanh Tiểu Ca nữa. Cậu nói, yêu quái Hoắc Linh có phải hay không di tình biệt luyến(*), không thích Tiểu Ca chúng ta nữa?"

(*)移情别恋 /Yí qíng bié liàn/ yêu một người nhưng không yêu nữa mà chuyển qua yêu người khác.

-"Bàn Tử chết tiệt, cậu đừng hòng châm ngòi ly gián, tôi tin tưởng Tiểu Ca!" Ngô Tà

Ngô Tà dùng lực đánh Bàn Tử một cái, đánh Bàn Tử đến loạng choạng, Bàn Tử tức giận kêu to:

-"Tiểu Thiên Chân, cậu đánh mạnh vậy. Ai da, đau chết tôi rồi! Tiểu Ca, cậu cũng phải quản Ngô Tà nhà cậu chứ, chỉ nhìn cậu ta ăn hiếp tôi!" Bàn Tử

Trương Khởi Linh đương nhiên không nói lý với Bàn Tử, Ngô Tà cười cười, tiếp tục chủ đề vừa nói:

-"Bàn Tử, cậu tin trên đời này có yêu quái bò ra khỏi hồ không?" Ngô Tà

-"Loại mê tín phong kiến này, tôi vốn là không tin. Nhưng mà, nếu như không phải yêu quái, vậy sao cậu giải thích được chuyện đội khảo cổ chết đi sống lại?" Bàn Tử

-"Rất đơn giản, từ lúc bắt đầu, đã có hai đội khảo cổ." Ngô Tà

-"Hai đội khảo cổ? Đội khảo cổ, còn có thể dự phòng sao?" Bàn Tử

-"Hai đội khảo cổ này thuộc hai phe khác nhau. Đội khảo cổ thứ hai, vốn dĩ chuẩn bị thay mận đổi đào, đợi thời cơ thích hợp thay thế đội khảo cổ thứ nhất." Ngô Tà

-"Nếu như suy đoán của cậu là đúng. Nói cách khác, Bàn Mã thực sự đã giúp đội khảo cổ thứ hai, bọn họ đỡ phải động thủ giết người! Điều này cũng thật quá khó tin!" Bàn Tử

Vương Bàn Tử nghe đến mắt chữ a mồm chữ o, nhưng lại không thể không thừa nhận, lời Ngô Tà nói, nó vẫn có thể có ý nghĩa về mặt logic.

-"Nói vậy, Thiên Chân, chúng ta nhìn thấy Trần Văn Cẩm còn có Hoắc Linh biến thành cấm bà cũng là giả sao? Ồ, còn có Tiểu Ca, hắn đến cùng là thật, hay là giả? Mẹ tôi ơi, này cũng quá nhức đầu rồi!" Bàn Tử

Ngô Tà không trả lời câu hỏi này, mà quay đầu hỏi Bàn Mã:

-"Ông có thể xác định, bọn ông năm đó có giết hết người trong đội khảo cổ không? Có bỏ sót người nào không?" Ngô Tà

Bàn Mã cẩn thận suy nghĩ một tí, dùng ngữ khí xác định nói: "Tôi nhớ ra rồi, trong đội khảo cổ tổng cộng chỉ có hai người phụ nữ, khi chúng tôi đi, hai người phụ nữ còn có vị Tiểu Ca này đều không ở đó."

-"Cũng chính là nói, ít nhất ba người bọn họ không bị bọn ông giết?" Ngô Tà

Bàn Mã cười khổ: "Với thân thủ của vị Tiểu Ca này, cậu cho rằng chúng tôi giết được hắn sao?"

-"Nói không sai. Tiểu Ca của chúng tôi a, ngay cả mộ nữ bánh tông ngàn năm gặp hắn, đều ngoan ngoãn quỳ xuống, khỏi nói đến thợ săn mấy ông! Lúc đó không có hắn, nếu có hắn, người chết chỉ sợ không phải mấy người đội khảo cổ, mà là mấy ông!" Bàn Tử

-"Hơn nữa dì Văn Cẩm và Hoắc Linh thân thủ cũng đều thập phần lợi hại. Điều đó có nghĩa là, ít nhất bọn họ còn có vài người sống sót. Tôi nhớ rõ trong bút ký của dì Văn Cẩm cũng nhắc đến chuyện thật giả của Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh. Bút ký nói, sau đội khảo cổ Tây Sa, dì ấy và Hoắc Linh muốn đem Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh giả điều đến núi Trường Bạch, bọn họ tự mình trà trộn vào đội khảo cổ giả, đi mộ dưới đáy biển Tây Sa." Ngô Tà

Bàn Tử vỗ trán một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

-"Thiên Chân, ý cậu là nói, nhóm người đi Tây Sa, ngoại trừ Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh còn có Tiểu Ca còn lại đều là giả?" Bàn Tử

-"Cũng không phải toàn bộ đều là giả. Chí ít chú ba tôi và Giải Liên Hoàn là thật!" Ngô Tà

-"Này cũng quá rối rồi đi, không được, đầu tôi muốn nổ tung rồi, lượng thông tin nhiều quá, cậu để tôi sắp xếp lại đã!" Bàn Tử

Bàn Tử ngồi xổm trên đất cân nhắc nửa ngày, đưa ra một câu hỏi mới:

-"Nói vậy, trong đội ngũ đội khảo cổ thứ hai, cũng có một Tiểu Ca giả. Rồi Tiểu Ca thật khi nào thay thành giả?" Bàn Tử

Ngô Tà lắc lắc đầu:

-"Bàn Tử, đây đều là suy đoán của tôi. Câu hỏi của cậu, tôi cũng không trả lời được!" Ngô Tà

Chương 114: Chưa Bói Đã Biết

Bàn Tử lại đưa ra một câu hỏi mới:

-"Thiên Chân, nếu muốn chứng minh trên đời này có yêu quái hay không, còn có một cách khác."

-"Biện pháp gì?" Ngô Tà

-"Chúng ta xuống hồ dạo một vòng đi, nhân tiện vớt ra vài cái bằng chứng!" Bàn Tử

Ngô Tà không có ý kiến, nhưng Bàn Mã lại mở miệng nói: "Hồ Dương Giác quá sâu, các cậu xuống đó quá nguy hiểm."

-"Yo, ông có lòng tốt vậy? Không phải sợ chúng tôi tìm được bằng chứng giết người của ông, đem ông báo lên cục công an?" Bàn Tử

"Hừ! Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt(*). Chuyện này đã là chuyện mười mấy năm trước, cho dù tìm thấy hài cốt, các cậu làm sao chứng minh được người là do tôi giết?"

(*)狗咬吕洞宾,不识好人心: chuyện kể về Lã Động Tân sau hai lần khi tham gia thi cử không đỗ, về sau ông không đọc sách nữa mà dựa vào gia sản tổ tiên, du sơn ngoạn thủy kết bạn bốn phương tiêu dao tự tại.

Trước khi ông thành tiên, ông có người bạn tâm giao đồng hương tên là Cẩu Diễn, cha mẹ anh ta đã qua đời, gia cảnh nghèo khó. Lã Động Tân đồng cảm kết bái làm huynh đệ. Mời anh ta tới nhà mình, động viên học hành.

Một ngày nọ nhà Lã Động Tân có vị khách họ Lâm ghé chơi, thấy Cẩu Diễn thanh tuấn nho nhã, lại chăm chỉ học hành, bèn nói "Lã tiên sinh, tôi muốn gả ngu muội của tôi cho Cẩu Diễu, ông thấy thế nào?".

La Động Tân sợ việc này làm bỏ lỡ tiền đồ Cẩu Diễn, bèn từ chối, nhưng Cẩu Diễn lại đồng ý mối hôn sự này.

Lã Đông Tân nói "Tiểu thư nhà họ Lâm vốn xinh đẹp đức hạnh, hiền đệ nếu chủ ý đã định, ta cũng không ngăn trở, chỉ là sau khi thành thân, ta muốn ngủ cùng tân nương tử (cô dâu) ba đêm đầu".

Cẩu Diễu nghe xong không khỏi sửng sốt, nhưng vẫn cắn răng đồng ý. Buổi tối ngày Cẩu Diễu thành thân, trong động phòng, tân nương với khăn hồng che mặt, ngồi dựa lưng vào giường. Lúc này, Lã Động Tiên xông thẳng vào phòng, chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi ở bàn dưới ánh đèn, mải mê đọc sách. Lâm tiểu thư đợi đến nửa đêm, đành phải nằm ngủ một mình. Đến sáng tỉnh dậy, thì không thấy tân lang đâu. Cứ liên tiếp 3 đêm đều như vậy.

Trải qua 3 ngày vô cùng ức chế, Cẩu Diễu mới được vào động phòng, thấy nương tử đang buồn bã khóc lóc, liền bước đến nhận lỗi. Lâm tiểu thư vẫn cứ cúi đầu khóc nói: "Lang quân, vì sao 3 đêm qua lại không lên giường đi ngủ, chỉ đọc sách dưới đèn, mãi đến tối mới đến, sáng lại đi sớm?".

Sau khi nghe tân nương trách móc, Cẩu Diễu trợn mắt há hốc mồm, đến nửa ngày, anh mới tỉnh ngộ, dẫm mạnh hai chân, ngửa mặt cười to: "Thì ra là ca ca sợ ta ham vui, lại quên đọc sách, đã dùng cách này để khích lệ ta. Ca ca thật dụng tâm, có thể nói là quá "nhẫn tâm" rồi!".

Lâm tiểu thư nghe Cẩu Diễu nói như vậy thì thấy vô cùng khó hiểu, đợi Cẩu Diễu nói rõ xong, hai vợ chồng cảm động nói: "Ơn này của Lã huynh, tương lai chúng ta nhất định phải báo đáp!".

Vài năm sau, Cẩu Diễu quả nhiên thi đỗ bảng vàng được đề bạt làm đại quan, hai vợ chồng đến nhà Lã Động Tân xúc động từ biệt để lên đường đi nhận chức.

-"Bàn Mã, ông có phải sợ tên vai dốc đó? Hắn có phải từng uy hiếp ông, không cho phép ông dẫn người đến bên hồ Dương Giác?" Ngô Tà

Bàn Mã nghe lời này, tức khắc cực kỳ sợ hãi: "Cậu đến cùng là người nào? Sao lại biết nhiều chuyện vậy? Những chuyện này, người khác không có khả năng biết."

Ngô Tà nhếch miệng cười, nửa thật nửa giả nói:

-"Tôi a, là người từng bị ông hại, hiện giờ trở về, tới tìm ông báo thù!" Ngô Tà

"Cậu... cậu cũng trong đội khảo cổ đó?"

-"Đương nhiên không phải, tóm lại ông đắc tội tôi khi nào, e rằng ông cả đời này cũng không nhớ rõ. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, làm quỷ hồ đồ, kì thực dễ làm hơn nhiều so với quỷ hiểu rõ." Ngô Tà

-"Cậu... cậu nói cho cùng muốn cái gì?"

-"Tôi không muốn cái gì hết! Nhưng mà, vừa vặn, ông mười mấy năm trước giết mấy người đó, với tôi có chút quan hệ họ hàng. Chuyện này, lại để tôi biết. Cho nên, nửa đời sau của ông, trôi qua trong phòng giam đi. Nhưng mà, con trai ông vô tội. Tôi có thể hứa với ông, không để tên vai dốc giận chó đánh mèo lên con ông." Ngô Tà

Ngô Tà đối với Bàn Mã oán niệm quá sâu, cũng không muốn bọn giết người trên tay dính máu tươi hàng chục người tiếp tục ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật.

Hơn nữa một lợi ích khi làm chuyện này, chính là người dẫn đường A Ninh đã thành kẻ giết người, cũng không có khả năng đưa đội ngũ của cô ấy đến hồ Dương Giác nữa.

-"Bàn Tử, cậu gọi điện cho cục công an, vạch trần chuyện Bàn Mã giết người, để bọn họ tự mình tìm chứng cứ trong hồ đi, chúng ta không cần tốn sức đi vớt." Ngô Tà

-"Được a, Thiên Chân, chuyện này, cậu cứ việc yên tâm giao cho tôi. Tôi là một công dân tốt nhiệt quyết tuân thủ pháp luật, thích nhất là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ!" Bàn Tử

Chuyện kế tiếp, quả nhiên không cần Ngô Tà bận tâm, Bàn Tử một công dân nhiệt quyết đã tự mình gánh vác tất cả.

Sau khi Bàn Tử gọi điện xong, ở lại trông Bàn Mã, Ngô Tà và Trương Khởi Linh về nhà A Quý.

Trên đường đi, Trương Khởi Linh hỏi Ngô Tà:

-"Ngô Tà, cậu rốt cuộc học một thân công phu khi nào? Còn có sao cậu biết chuyện Bàn Mã giết đội khảo cổ đầu tiên?" Trương Khởi Linh

Ngô Tà biết Muộn Du Bình cuối cùng là không nhịn được, muốn hỏi để làm rõ.

Về vấn đề này, cậu đã từng nghĩ đến không chỉ một lần, nếu như Tiểu Ca hoặc Bàn Tử hỏi tới, chính mình nên nói thế nào, cậu cũng đã nghĩ ra không dưới trăm loại lí do thoái thác.

Nhưng khi cậu chân chính đối mặt với Trương Khởi Linh, lại phát hiện tất cả lí do thoái thác toàn bộ đều nghẹn trong họng(*).

(*)苍白 【cāngbái】từ này dịch là kiểu trắng bệch, yếu ớt, cứng nhắc.

Cho dù cậu chuẩn bị lí do thoái thác logic cỡ nào, hợp tình hợp lí đến đâu, làm người tin phục đến nhường nào, nhưng nói dối chính là nói dối, giả thì không có khả năng biến thành sự thật.

Trương Khởi Linh nhìn ra nội tâm Ngô Tà khó xử và vùng vẫy, thở dài, nắm lấy tay cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn mặt Ngô Tà chăm chú, nhẹ giọng nói:

-"Nếu cậu không muốn nói, thì bỏ đi. Đợi chừng nào cậu muốn nói, lại nói với tôi cũng không muộn!"

Đối với sự săn sóc của Trương Khởi Linh, nội tâm Ngô Tà cảm động không thôi, nhưng cậu biết, bây giờ không phải là lúc để nói ra tất cả.

Vì vậy, cậu cũng nắm chặt tay Trương Khởi Linh, thấp giọng nói:

-"Tiểu Ca, cảm ơn anh đã hiểu và tin tưởng. Những chuyện này, tôi sau này sẽ nói cho anh. Nhưng, hiện tại không phải lúc."

-"Được!" Trương Khởi Linh

Chương 115: Vân Thái Hộ Bàn

Ngày hôm sau Bàn Mã bị cảnh sát bắt đi vì tội giết người, A Ninh liền tìm tới cửa.

Nhìn đám người A Ninh khí thế mạnh mẽ, Trương Khởi Linh theo bản năng liền đem Ngô Tà ra phía sau bảo vệ, Ngô Tà mỉm cười đi đến trước mặt hắn:

-"Tiểu Ca, tôi không phải trẻ con nữa! Sau này có xảy ra chuyện gì, để tôi và anh cùng nhau đối mặt!"

Trương Khởi Linh gật gật đầu, Bàn Tử bên cạnh cũng đi theo ồn ào:

-"Thiên Chân, cậu nói không đúng, phải là thiết tam giác chúng ta cùng nhau đối mặt!"

Ngô Tà đặt tay trái đặt lên vai Bàn Tử, đặt tay phải lên vai Trương Khởi Linh, cười nói:

-"Được, cả ba chúng ta, cùng nhau đối mặt!"

A Ninh trầm tĩnh nhìn nhất cử nhất động của ba người, đặc biệt là Ngô Tà, lại lần nữa gặp lại, cô cảm thấy hắn thay đổi quá nhiều.

Tiểu tam gia Ngô gia hiện tại, cùng trước kia lề mề chậm chạp, thiếu quyết đoán, lòng dạ đàn bà Ngô Tà, như thể như hoán đổi một con người khác vậy!

-"Ngô Tà, Vương Bàn Tử, Trương Khởi Linh, ba người các người dài dòng xong chưa?" A Ninh

Ngô Tà chưa kịp nói chuyện, Vương Bàn Tử liền tiếp lời nói:

-"Yo, đây không phải là A Ninh sao? Thế nào, hai ngày trước ỷ vào người đông, khi dễ tôi và Vân Thái. Hôm nay lại khi dễ đến nhà chúng tôi, quả thực là hiếp người quá đáng! Cô mở to mắt mà nhìn trước, Tiểu Ca chúng tôi và Ngô Tà hôm nay đều ở đây! Chẳng lẽ Tiểu Ca hôm đó giáo huấn cô chưa đủ sao? Lại chạy đến đây tìm đánh!"

Lúc này, Vân Thái nghe động tĩnh cũng chạy ra. Cô đứng trước mặt Bàn Tử, nói với A Ninh:

-"A Ninh lão bản, cô tới nhà tôi làm gì?"

A Ninh thiếu chút tức đến bật cười, từ khi nào một con ranh nho nhỏ như vậy cũng dám lên mặt với mình!

-"Cô chính là Vân Thái đi, tránh ra, tôi hôm nay đến tìm bọn Bàn Tử, không liên quá đến cô!"

Bàn Tử sợ A Ninh làm hại Vân Thái, muốn đem nàng kéo ra sau mình, Vân Thái lại không chịu, vẫn vặn cổ, đứng song song với A Ninh:

-"Đây là nhà tôi, cô muốn nói cái gì, chỉ cần nói với tôi. Ba vị lão bản này, là khách của nhà chúng tôi, xin cô đối với họ lịch sự chút!"

Ngô Tà nhìn Vân Thái lấy hết can đảm đứng song song với A Ninh, có chút tán thưởng sự dũng cảm của cô, khóe miệng vô thức lộ ra một nụ cười mỉm, lặng lẽ kề tai nói nhỏ với Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, xem ra Vân Thái di tình biệt luyến(*)!"

(*)移情别恋 【yí qíng bié liàn】phải lòng, thay đồi tình cảm với người khác.

Trương Khởi Linh nhớ tới dáng vẻ ăn giấm của Ngô Tà ngày đó nói Vân Thái là hoa đào thối của mình, không nhịn được cười nhẹ:

-"Đây không phải hợp ý cậu sao?"

Nghe Trương Khởi Linh trêu ghẹo mình, Ngô Tà không những không tức giận, trong lòng ngược lại thập phần cao hứng.

Cậu sống hai đời, sao lại dễ dàng dính chua ăn giấm vậy, đánh đổ lộ giấm? Cậu làm như vậy, chỉ là sớm chút kéo Muộn Du Bình xuống khỏi tế đàn(*), để hắn bị nhiễm pháo hoa của trần thế sớm hơn!

(*)拉下神坛 người giỏi bị người khác vượt qua vì nhiều lí do.

A Ninh nghe Vân Thái nói, có chút không khỏi cười khổ, nha đầu không biết trời cao đất dày này, sao hôm nay đột nhiên lại đổi tính vậy.

-"Cô vậy mà muốn tôi lịch sự với họ chút! Ha ha ha... vậy nếu, tôi không chấp nhận!" A Ninh

-"Rất đơn giản, hai ta so tài, nếu cô thắng, chuyện của bọn họ, tôi liền mặc kệ. Nhưng nếu cô thua, ngoan ngoãn cút ra khỏi nhà tôi, đừng lại xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!" Vân Thái

Bàn Tử vừa nghe lời này, lập tức giật mình, hắn bước nhanh về phía trước, kéo y phục Vân Thái.

-"Vân Thái Muội Tử, việc đánh đánh giết giết này, sao có thể để tiểu cô nương như em xuất đầu lộ diện, chuyện này a, em không cần lo, giao cho Bàn Ca tôi giải quyết! Tôi bảo đảm đánh đến bọn họ răng rơi đầy đất!"

Ngô Tà lại không sốt ruột như Bàn Tử, cậu có chút ý vị thâm trường nhìn chằm chằm phía bóng lưng Vân Thái, nghĩ thầm, chẳng lẽ suy đoán đời trước của mình là đúng, Vân Thái quả nhiên là cao thủ thân tàng bất lộ?

Chương 116: Chúng Tôi Tới Rồi

Vân Thái dũng cảm bước tới, bảo hộ thiết tam giác với tư cách chủ nhân.

A Ninh không muốn lãng phí lời nói với tiểu nha đầu này, cô không thèm đếm xỉa Vân Thái, mà nói với Ngô Tà:

-"Ngô Tà, tôi biết, chuyện Bàn Mã, là cậu cố ý. Nhưng cậu chớ vọng tưởng, không có Bàn Mã, đội ngũ của chúng ta cũng không thể vào núi!"

-"Bọn cô có thể vào núi được hay không, không liên quan tới tôi! Nhưng mà, A Ninh, xem như chúng ta quen biết, tôi cho cô một lời khuyên, mời cô trở lại nói với Trần Đức Khảo lão bản của cô, không cần lãng phí thời gian vô ích, nơi này, các người không vào được! Còn không bằng bỏ cuộc đi, đến từ đâu thì trở về đó đi, còn có thể hưởng tuổi già một cách thanh thản, còn tốt hơn chết trong núi sâu này!" Ngô Tà

-"Sao cậu biết, nơi đó chúng tôi không vào được, chẳng lẽ các cậu có thể vào sao?"

Ngô Tà biết cô ấy là đang dùng lời của mình, chỉ hơi hơi mỉm cười, không nói gì nữa.

Bàn Tử nhân lúc Ngô Tà nói chuyện với A Ninh, vội vàng kéo Vân Thái sang một bên, nói với cô:

-"Muội tử, em lá gan cũng quá lớn đi! Em làm tôi sợ muốn chết! A Ninh đó lợi hại như vậy, em hôm đó không phải không thấy, trêu chọc cô ta làm gì?"

-"Bàn ca, sợ gì, còn có anh và Ngô lão bản Trương lão bản ở đây sao, tôi mới dám ra mặt á!"

-"Về sau không cho như vậy, biết chưa?"

-"Tôi biết rồi, Bàn ca."

A Ninh thấy Ngô Tà không để ý mình, trong lòng càng tức giận.

-"Hôm nay chúng tôi đến, không phải tới đánh nhau."

-"Không phải tới đánh nhau, vậy cô dẫn theo nhiều người làm gì?" Ngô Tà

-"Lão bản muốn mời các cậu đi một chuyến!"

-"Cầu Đức Khảo muốn tìm chúng tôi? Lại muốn cùng chúng tôi nói chuyện hợp tác sao?" Ngô Tà

-"Cụ thể nói chuyện gì, tôi không biết. Bất quá, khẳng định liên quan đến hồ Dương Giác. Xem các cậu có dám đi hay không?"

-"A Ninh, phép kích tướng với tôi mà nói, vô dụng! Cô không cần lãng phí thời gian. Lão bản các người, tôi không có hứng thú gặp!" Ngô Tà

-"Tôi biết các cậu cũng muốn xuống hồ, nhưng chúng tôi xuống hồ khảo sát, là hợp pháp. Đã nộp đơn xin giấy phép có liên quan từ các bộ phận liên quan. Các cậu, chỉ e rằng không có giấy phép này!"

Bàn Tử nghe vậy có chút lo lắng.

-"Tôi nói A Ninh, các người cũng thật quá đáng đi, hồ này lại không phải nhà của các người, các người được phép xuống, còn chúng tôi không cho phép đi?" Bàn Tử

A Ninh cười đắc ý.

-"Đội ngũ chúng tôi thăm dò hợp pháp, các cậu đâu?"

Bàn Tử chuẩn bị mở miệng phản bác, truyền đến giọng nói dễ nghe của một cô gái.

-"Ai nói chúng tôi không có giấy phép thăm dò?" Hoắc Tú Tú

Ngô Tà nghe âm thanh, tinh thần vì thế rung lên.

-"Tú Tú, Tiểu Hoa, Hạt Tử, các cậu đến rồi!" Ngô Tà

Cách đó không xa, có một đám người đang đi về phía này, dẫn đầu chính là Hoắc Tú Tú, Giải Vũ Thần, Hắc Nhãn Kính ba người.

Hoắc Tú Tú nghe giọng Ngô Tà, cũng lớn tiếng đáp lại:

-"Ngô Tà ca ca, Bọn em đến rồi! Có phải người phụ nữ hung dữ đó có phải khi dễ anh không?"

A Ninh vừa nhìn những người này, sắc mặt lập tức tái nhợt, Hoắc Tú Tú này là cô gái khó đối phó có thể cùng mình bất phân thắng bại, hai người nam nhân phía sau cô ta, càng khó giải quyết hơn!

-"Yên tâm, có Vân Thái muội tử bảo hộ chúng tôi, cô ta không khi dễ bọn anh được đâu." Ngô Tà

Ngô Tà cười nói.

-"Thì ra là cô a! Tôi còn tưởng lần trước đi sa mặc cô đã chết rồi! Không ngờ tới, mạng cô còn khá lớn! Nhưng mà, cô sao cứ âm hồn không tan đi theo Ngô Tà ca ca tôi làm gì?" Hoắc Tú Tú

Chương 117: Làm Lại Từ Đầu

Hắc Nhãn Kính nghe Hoắc Tú Tú nói, nói với Giải Vũ Thần:

-"Hoa Nhi Gia, Tú Tú muội muội này của anh là nhân vật lợi hại a!"

Giải Vũ Thần cười nói:

-"Còn phải nói, từ nhỏ tới lớn, em ấy nổi tiếng là đanh đá, hơn nữa cực kì tự bênh vực mình, nếu ai dám đụng tới em ấy, hoặc là bạn em ấy, kết cục sẽ rất thảm!"

Ngô Tà hỏi thăm Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính:

-"Tiểu Hoa, Hạt Tử, các cậu đến rất đúng lúc nha!"

Giải Vũ Thần nhìn Ngô Tà nói:

-"Ngô Tà, tôi sợ cậu không đợi chúng tôi, tự mình xuống quá nguy hiểm, mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ dẫn người đến."

Hắc Nhãn Kính đi đến bên cạnh Trương Khởi Linh, vỗ vai hắn.

-"Trương câm, đã lâu không gặp, cậu có nhớ tôi không?"

Trương Khởi Linh không để ý câu hỏi của hắn, nhưng lại hỏi một câu phong mã lưu bất tương cập(*).

(*)风马牛不相及 [fēngmǎniúbùxiāngjí] không liên quan.

-"Cậu nhận mấy phần tiền?"

Hắc Nhãn Kính nghe lời này, không những không có cảm giác xấu hổ, còn cười nói:

-"Trương Câm, cậu cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện! Thấy cậu thật vất vả mở miệng vàng, tôi liền nói cho cậu."

Hắn ghé sát vào tai Trương Khởi Linh, hạ giọng nói:

-"Tôi a, nhận được hai phần tiền!"

Trương Khởi Linh nghe lời này không có gì đáng ngạc nhiên, dùng giọng khẳng đinh nói:

-"Ngô Nhị Bạch và Giải Vũ Thần."

Không đợi Hắc Nhãn Kính nói gì, thì nghe Ngô Tà gọi hai người bọn họ:

-"Tiểu Ca, Hạt Tử, các cậu đang nói thì thầm cái gì vậy?"

-"Không có gì, không có gì, chúng tôi là tùy tiện tán gẫu, tùy tiện tán gẫu!" Hắc Nhãn Kính

A Ninh nhìn thấy, hôm nay vô luận là mềm, hay là cứng, đều không thể hoàn thành nhiệm vụ lão bản giao phó, chỉ đành vẫy vẫy tay, mang theo người mình, hậm hực mà rời đi.

Vì nhiều người đột nhiên đến, nhà A Quý đứng có chút chật chội, Ngô Tà liền bàn bạc với Trương Khởi Linh nói:

-"Tiểu Ca, nếu không như này, để mấy người Tiểu Hoa ở nhà chú A Quý đi, chúng ta đến nhà sàn của anh ở vài ngày. Anh thấy sao?"

Trương Khởi Linh gật gật đầu.

-"Được, chỉ là nơi đó vô pháp nấu ăn."

-"Cái này thì dễ, chúng ta đi mua chút dụng cụ nhà bếp là được rồi. Dù sao gian nhà cũng đã sửa gần xong, tạm ở không thành vấn đề." Ngô Tà

-"Ngô Tà, cậu có thể nấu ăn sao?" Trương Khởi Linh

Ngô Tà vỗ vỗ ngực, mười phần tự tin nói:

-"Tiểu Ca, anh cứ yên tâm đi. Dù tôi không biết làm cái gì mà sơn hào hải vị, nhưng mì gói vẫn có thể nấu!"

Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà nói khoát không biết ngượng, sủng nịnh mà sờ sờ tóc cậu.

-"Không sao, tôi sẽ làm."

Ngô Tà sửng sốt:

-"Tiểu Ca, anh nói thật sao? Anh vậy mà có thể nấu ăn! Thật là quá lợi hại!"

Khi bọn Bàn Tử nghe hai người các cậu muốn chuyển đến nhà sàn của Tiểu Ca ở, Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần nói cũng muốn đi theo xem, Bàn Tử hiển nhiên là không nỡ rời khỏi Vân Thái, liền ở lại nhà A Quý.

Mà Tú Tú và Vân Thái cũng đã làm quen, cũng muốn ở cùng với Vân Thái, hai người có thể nói về những lời thì thầm giữa các cô gái.

Cứ như vậy, Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính, lại thêm vào Ngô Tà và Tiểu Ca, vào ban đêm sau khi cơm nước xong, liền chuyển đến nhà sàn của Trương Khởi Linh.

Tú Tú khăng khăng muốn ở cùng Vân Thái.

-"Vân Thái tỷ tỷ, mặc dù ở phòng nhưng em có chút lo lắng, em muốn ngủ chung với chị, chúng ta có thể thuận tiện tâm sự."

Vân Thái cũng rất thích tiểu cô nương đến từ thành phố lớn tính cách thẳng thắn.

-"Cũng được, nhưng mà trong phòng chị, chỉ có một cái giường, chỉ sợ người thành phố các em, không quen ngủ chung giường với người khác."

-"Điều này chị không cần phải lo, em đến đâu đều ngủ như giường của mình."

Chương 118: Mật Ngữ Khêu Phòng

Vân Thái vẫn luôn rất tò mò, giường Tú Tú rốt cuộc ở đâu? Tú Tú không chịu nói với cô, chỉ nói đến lúc sẽ biết.

Ban đêm đến giờ đi ngủ, có chuyện phát sinh làm Vân Thái cảm thấy không thể tin được.

Tú Tú từ trong ba lô lấy ra một sợi dây thừng, sau khi nhìn xung quanh, buộc một đầu dây thừng vào giường Vân Thái, đầu còn lại buộc vào cột gỗ trong phòng.

-"Tú Tú muội muội, đây... là giường em nói phải không?"

-"Phải a, rất ngầu đi!"

-"Ngầu! Ngầu như Tiểu Long Nữ!"

Vân Thái khâm phục sát đất.

-"Em thật ra muốn trở thành Tiểu Long Nữ á, lại không biết, Quá Nhi của em đang ở đâu? Haizz!"

Tú Tú giọng điệu thở dài.

-"Vân Thái tỷ tỷ, Bàn Tử đối xử với chị rất tốt nha, anh ấy có phải thích chị hay không?"

Vân Thái có chút ngượng ngùng mà gật gật đầu.

-"Bàn ca đối xử với chị, là rất tốt."

-"Vậy chị có thích anh ấy không?"

-"Chị cũng không biết."

-"Em nghe Ngô Tà ca ca nói, người phụ nữ hung dữ đó tới tìm bọn họ, nhưng lại bị chị ngăn lại."

Vân Thái gật gật đầu.

-"Kỳ thật chị lúc đó thấy cô ta hung dữ như vậy, trong lòng không phục, liền kích động ra mặt, bây giờ nghĩ lại, đúng là có chút nghĩ mà sợ!"

-"Vân Thái tỷ tỷ, chị biết không? Người phụ nữ đó rất hung dữ, lần trước ở sa mạc, em còn cùng cô ta đánh một trận! Cho nên a, Vân Thái tỷ tỷ, nhìn chị trông mỏng manh, vậy mà dám đứng lên chống lại cô ta, em thật sự rất bội phục dũng khí của chị."

-"Thực ra, chị cũng không biết, mình lúc đó lấy dũng khí từ đâu ra nữa!"

-"Bà em thường nói, phụ nữ dù yếu đuối đến đâu, vì người mình yêu thương, cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Vì vậy nha, Vân Thái tỷ tỷ, chị xem, chị là thích Bàn Tử rồi!"

-"Thật sao? Chị lúc còn rất nhỏ, mẹ đã mất rồi. Trước này chưa từng có người, dạy chị những điều này. Chị chính mình cũng không biết!"

-"Haizz, Vân Thái tỷ tỷ thật đáng thương, chị nha, thật là quá đơn thuần!"

Hai cô gái càng nói càng ăn ý, cho đến khi hai người ngã xuống giường mình, vẫn còn chị một câu em một câu trò chuyện.

-"Tú Tú muội muội, em ở trong nhà mình cũng ngủ như vậy sao?"

-"Đúng vậy, nhà em bé gái từ nhỏ liền cho huấn luyện nhuyễn công, đều như này."

-"Thật lợi hại! Đúng rồi, Ngô lão bản cũng là bạn tốt của em sao?"

Vừa nhắc đến Ngô Tà, tinh thần Hoắc Tú Tú càng hăng hái hơn.

-"Đúng nha. Em và Ngô Tà ca ca, còn có Tiểu Hoa ca ca, ba người bọn em từ lúc còn rất nhỏ đã quen biết nhau. Lúc đó, em là nhỏ nhất, lại là con gái, luôn chạy theo sau mông bọn họ."

-"Thảo nào, chị thấy họ trước khi đi, đối với em ngàn dặn vạn dò, quả thật đối xử với em như em gái ruột!"

-"Đó là đương nhiên. Mặc dù em và Ngô Tà ca ca đã không gặp nhau trong nhiều năm, nhưng khi gặp lại bọn em vẫn thân thiết như hồi nhỏ."

-"Xem dáng vẻ, em và Giải lão bản càng thân thuộc hơn xíu."

-"Đúng ạ, em và Tiểu Hoa ca ca thời gian ở chung càng nhiều hơn chút, tự nhiên cũng quen biết hơn. Anh ấy đối với em, cũng rất tốt."

-"Vậy em thích hắn sao?"

-"Ai?"

-"Giải lão bản a."

-"Em đương nhiên thích Tiểu Hoa ca ca, nhưng không phải loại thích như chị nói. Chị biết không? em luôn đối xử với anh ấy như anh trai ruột. Em không có anh trai ruột, trong nhà có vài đường huynh(*), em cũng không thích. Vì vậy, ngoại trừ bà em Tiểu Hoa ca ca là người thân thiết nhất."

(*)堂兄 [tángxiōng] anh họ bên nội.

Hai cô gái thủ thỉ với nhau, cứ như vậy, bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp.

Chương 119: Cò Kè Mặc Cả

Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần đi theo Ngô Tà và Trương Khởi Linh đến nhà sàn, Hắc Nhãn Kính nhìn ngôi nhà cũ kĩ trước mặt, nói với Trương Khởi Linh:

-"Trương câm, cậu khi nào chạy đến đây xây ngôi nhà như vậy? Thật không nghĩ tới, hóa ra cậu trước kia là địa chủ giàu có ở địa phương!"

Trương Khởi Linh hiếm thấy đáp lời hắn:

-"Không nhớ."

-"Ai, tôi nói Ngô Tà, tôi nghe Hoa Nhi gia nói, Trương câm nhà cậu trí nhớ khá hơn nhiều, sao còn có nhiều chuyện không nhớ rõ?" Hắc Nhãn Kính

Ngô Tà không trả lời câu hỏi rõ là bới lông tìm vết của hắn, lại hỏi lại hắn:

-"Hạt Tử, cậu còn nhớ mình đã sống bao nhiêu tuổi không?"

Hắc Nhãn Kính bị lời cậu nói nghẹn họng, hắn sờ sờ sau ót mình, làm bộ như đang minh tư khổ tưởng(*).

(*)冥思苦想 【míngsīkǔxiǎng】 suy nghĩ sâu xa, dự tính, dự liệu, trầm ngâm.

-"Câu hỏi này, có chút sâu sắc, cậu để tôi từ từ suy nghĩ đã!"

Giải Vũ Thần vỗ mạnh vai hắn một cái:

-"Cậu không phải khoe khoang mỗi ngày, nói mình trí nhớ tốt, đã gặp là không quên mà? Sao vậy, chẳng lẽ bản thân mình bao nhiêu tuổi, đều không nhớ sao? Nói vậy, trí nhớ của cậu, cùng Tiểu Ca thường xuyên mất trí nhớ, lại có gì khác biệt?" Giải Vũ Thần

Hắc Nhãn Kính bị Giải Vũ Thần và Ngô Tà kết bè oán đến không nói nên lời, rồi lại không có gì để nói, chỉ đành thú nhận:

-"Ai, con người, khi lớn tuổi, trí nhớ khó tránh sẽ kém đi. Trương câm, cậu nói có phải không?"

Trương Khởi Linh không phản ứng Hắc Nhãn Kính, đẩy cửa nhà sàn, bước vào.

Bọn họ đem niệm chăn sắp xếp và những vật dụng cần thiết như nồi niêu xoong chảo cất đi, liền đối mặt vấn đề mới.

Trong nhà sàn, chỉ có hai cái giường, đều không lớn lắm.

Cho nên, bốn người đối mặt với vấn đề chia phòng.

Giải Vũ Thần liếc nhìn ba người một cái.

-"Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không quen ở chung phòng với người khác, chứ đừng nói ngủ chung giường. Cho nên, giường bên này, là của tôi. Làm phiền ba người qua kia ở chung đi." Giải Vũ Thần

Ngô Tà biết người bạn từ nhỏ của mình có thói quen này, cũng không miễn cưỡng hắn.

-"Tiểu Ca, Hạt Tử và Tiểu Hoa là khách từ xa tới, chúng ta không thể để bọn họ ngủ dưới đất được. Thế này đi, Tiểu Ca, anh và Hạt Tử ngủ trên giường đó đi, ngày mai chúng ta lại tìm người kiếm thêm giường khác."

-"Vẫn là tiểu tam gia suy nghĩ chu đáo, vậy tôi không khách khí nữa!" Hắc Nhãn Kính

Hắc Nhãn Kính nói xong, đang định qua bên kia, nhưng bị Trương Khởi Linh ngăn lại.

-"Không được, cậu ngủ trên giường, tôi và Hạt Tử ngủ dưới đất." Trương Khởi Linh

Hắc Nhãn Kính không chịu.

-"Trương câm, cậu không thể thiên vị như vậy!"

-"Sức khỏe Ngô Tà còn chưa hồi phục, không thể bị cảm lạnh." Trương Khởi Linh

Hắc Nhãn Kính đành phải thỏa hiệp.

-"Được thôi, cậu là chủ, nghe theo cậu. Ai, tôi sao mệnh khổ như vậy!" Hắc Nhãn Kính

Nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng, đặt tay lên vai Tiểu Hoa, cư cao lâm hạ (*) nói với Tiểu Hoa:

(*)居高临下【jūgāolínxià】từ trên cao nhìn xuống, địa vị cao hơn.

-"Hoa Nhi gia, nếu không, chúng ta ngủ chung!"

Giải Vũ Thần có chút chán ghét hất tay hắn ra.

-"Bỏ tay bẩn ra!"

Hắc Nhãn Kính vẫn không từ bỏ ý định.

-"Nếu không như vậy, cậu ra giá đi, nhưng đừng cao quá. Cậu cũng biết, tôi thiếu tiền!"

-"Tôi không thiếu tiền!" Giải Vũ Thần

-"Tôi thu phí bảo hộ của cậu, trả lại cho cậu! Thế nào?" Hắc Nhãn Kính

Giải Vũ Thần vẫn không chịu mở miệng, Hắc Nhãn Kính chỉ đành tiếp tục thỏa hiệp:

-"Phần tôi nhận của nhị gia, cũng cùng nhau trả lại cho cậu!"

Giải Vũ Thần nhìn Hạt Tử yêu tiền như mạng, vậy mà chịu ra nhiều tiền, trong lòng vừa động, muốn thử lời hắn nói.

-"Như vậy a, trái lại có thể cân nhắc." Giải Vũ Thần

-"Vậy cậu đồng ý rồi!" Hắc Nhãn Kính

-"Nể mặt tiền, tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà, có một điều kiện."

-"Điều kiện gì?"

-"Cậu chỉ có thể chiếm một phần ba giường, không được phép lộn xộn."

-"Hoa Nhi gia, điều kiện của anh cũng quá hà khắc quá đi. Cậu xêm, tôi lớn như vậy, một phần ba sao mà đủ!"

-"Chê chỗ này nhỏ, cậu hoàn tòa có thể ngủ trên đất, không gian đủ lớn. Còn có, tôi vì tốt cho cậu. Bởi vì, tôi ngủ không yên, thích đánh người!"

-"Vậy được rồi, một phần ba thì một phần ba!"

Ngô Tà và Trương Khởi Linh nhìn toàn bộ quá trình hai người cò kè mặc cả, không khỏi đồng thời lắc đầu, yên lặng mà đi ra.

Ngô Tà nghĩ thầm, Hạt Tử không sợ trời không sợ đất này, sợ đóa hoa cao lãnh, bị Tiểu Hoa ăn chắc chắn rồi!

Thật đúng là, nhất vật hàng nhất vật, lỗ thủy điểm đậu hủ!

(*)卤水点豆腐, 一物降一物 - Nước muối sẽ khiến sữa đậu nành kết tủa tạo thành đậu hủ, một vật khắc chế một vật, chỉ đạo lý tương sinh tương khắc. Cũng tương đương "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" bên mình.

Chương 120: Năm Tháng Tĩnh Hảo

Trương Khởi Linh và Ngô Tà trở về phòng còn lại.

Ngô Tà bắt đầu bắt tay sắp xếp giường điệm, sau khi trải giường xong, cậu chỉ vào hai cái gối ôm trong lòng, hỏi Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, theo quy tắc cũ, anh ngủ bên ngoài?"

-"Được."

Hai người tắm xong, như thường lệ, nằm trên giường nói chuyện.

-"Tiểu Ca, anh cảm thấy Tiểu Hoa có thể hay không nửa đêm đạp Hạt Tử xuống giường?"

Trương Khởi Linh vừa nghĩ đến cảnh đó một cái, khẽ mỉm cười:

-"Có khả năng."

Ngô Tà cũng cười, cậu vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc mái Trương Khởi Linh sang một bên.

-"Tiểu Ca, tóc mái anh hơi dài rồi, ngày mai tôi giúp anh cắt nha?"

-"Ừm."

-"Anh thật yên tâm để tôi cắt cho anh hả?"

-"Ừm."

-"Không sợ tôi cắt hói đầu anh, không thể gặp người khác?"

-"Không sợ!"

Trương Khởi Linh nói xong, đưa tay đắp chăn cho Ngô Tà, liền ôm cả người và chăn vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Sau một loạt hành động, vô cùng thuần thục, lại vô cùng tự nhiên.

-"Ngô Tà, nghỉ ngơi sớm đi! Ngày mai còn có việc!"

Từ khi tỉnh lại, Ngô Tà đã dần quen với cách thức ở chung như cặp vợ chồng già, cũng không nói gì thêm, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói:

-"Tiểu Ca, ngủ ngon!"

Chẳng mấy chốc đã yên ổn chìm vào giấc mộng.

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà đã ngủ say, hôn nhẹ mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu cậu, trầm giọng nói:

-"Ngủ ngon, Tiểu Ngô Tà của tôi."

Nửa đêm, Ngô Tà quả nhiên bị tiếng động phòng sát vách đánh thức.

Nghe Hạt Tử ủy khuất mà lẩm bẩm, Ngô Tà đẩy nhẹ Trương Khởi Linh.

-"Tiểu Ca, dậy đi."

Trương Khởi Linh mở mắt, mờ mịt nhìn Ngô Tà.

Ngô Tà nhìn ánh mắt của hắn, nhớ tới khoảng thời gian vừa mất trí nhớ kiếp trước, cũng mờ mịt như vậy nhìn mình, trong nhất thời hoảng sợ, người này sẽ không đột nhiên lại mất trí nhớ đi?

-"Tiểu Ca, anh làm sao vậy? Anh còn nhớ tôi là ai không?"

Trương Khởi Linh kì thật nhất thời không có phản ứng, lúc này sớm đã tỉnh.

Hắn nhìn ánh mắt sợ hãi của Ngô Tà, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận khổ sở, Thiên Chân Vô Tà đã từng ngủ đều gọi không dậy đi đâu rồi? Hắn rốt cuộc trong thời gian mình vắng mặt, đã trải qua những gì, mới trở nên nhạy cảm như vậy, biến thành dễ dàng tỉnh táo hơn mình?

Trương Khởi Linh đau lòng đem Ngô Tà nhấn vào trong lòng, lẩm bẩm nói:

-"Ngô Tà, đừng sợ! Tôi ở đây! Tôi không mất trí nhớ! Tôi nhớ rõ cậu!"

Nghe Trương Khởi Linh nói vậy, tim Ngô Tà treo lên, cuối cùng cũng hạ xuống, cậu vươn tay ôm lấy cổ Trương Khởi Linh, thấp giọng nỉ non:

-"Tiểu Ca, anh đừng dọa tôi, đừng quên tôi!"

-"Sẽ không, cho dù tôi quên cả thế giới, cũng sẽ không quên cậu!"

Ngô Tà nép mình vào lòng Trương Khởi Linh, lắng nghe tiếng nhịp tim của người này, cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn. Qua hồi lâu, trái tim sợ hãi bất lực mới từ từ bình tĩnh lại.

-"Tiểu Ca, anh vừa rồi có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hạt Tử?"

Trương Khởi Linh khẽ ừ một tiếng.

-"Chúng ta đoán đúng rồi, Tiểu Hoa quả nhiên một chân đá Hạt Tử xuống đất, ha ha ha ha... "

Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà cười sảng khoái, hòn đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, Ngô Tà vẫn có tính trẻ con thập phần thiên chân ngô tà, thật tốt!

-"Chuyện hai người họ, để họ tự giải quyết đi!" Trương Khởi Linh

Nghe Trương Khởi Linh nói, Ngô tà rộng lượng mà nói:

-"Được rồi, nếu lúc này chúng ta qua, Hạt Tử nhất định sẽ rất xấu hổ, vẫn là tha cho hắn lần này đi!"

Đợi đến khi bên Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần yên lặng, Ngô Tà sớm đã chìm vào giấc ngủ.

...

2023.05.28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro