park jongseong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


park jongseong ấy hả? park jongseong là một trong những bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực tâm thần học, không ít lần anh đạt được những thành tựu lớn nhỏ trong sự nghiệp của mình

park jongseong là một tấm gương mà ai ai cũng ngưỡng mộ, từ già trẻ gái trai lớn bé

đôi khi park jongseong cứ nghĩ rằng đây chỉ là mơ vậy, anh không nghĩ rằng anh đã làm được điều mà gia đình anh hằng mong muốn, đúng hơn là cha anh hằng mong muốn. từ nhỏ, jongseong muốn trở thành một đầu bếp, muốn được nấu ăn cho mọi người nhưng trớ trêu thay, mọi thứ không phải cứ ước là sẽ được. jongseong đã bị người cha của mình đạp nát ước mơ đó. ông muốn jongseong phải trở thành một kẻ nắm trong tay sinh mệnh của người khác, một kẻ được người đời kính nể

thật nực cười, jongseong cho là như vậy

sống một cuộc đời bị điều khiển bởi người cha của mình, anh cảm thấy trống rỗng, lạnh lẽo như cái ngày mà mẹ anh bỏ lại anh ở lại trong căn nhà tăm tối đó. bà bỏ lại anh với không một lời từ biệt, cứ thế lặng lẽ mà rời đi và sà vào vòng tay của người đàn ông khác khi anh mới lên 7

đúng vậy, mẹ jongseong đã có cho mình một gia đình mới, đó là một gia đình tràn ngập yêu thương, ấm áp nhưng hết thảy, cái gia đình mà jongseong cho rằng đã mê hoặc mẹ anh và kéo bà ấy ra khỏi anh lại chào đón anh nồng nhiệt đến thế. người đàn ông họ park đó coi anh như một phần của gia đình ông ấy, thằng nhóc họ park đó thì coi anh như một người anh lớn của nó.

thật kỳ lạ, jongseong cho là như vậy

giờ đây, bố ruột của jongseong đã sớm không còn trên cõi đời này vì sự ích kỷ và độc đoán của ông ấy.

thật nhẹ nhõm, jongseong cho là như vậy

giờ đây, gia đình của jongseong hiện tại là mẹ, người đàn ông họ park cùng thằng nhóc kém anh 7 tuổi kia

thật ấm áp, jongseong luôn giữ kín điều này trong tim

**********

''anh, mẹ kêu em mang cơm trưa cho anh nè''

''được rồi sunghoon à, để đó đi''

park sunghoon lo cho anh hai nhóc lắm, mặc dù chẳng phải anh em máu mủ ruột thịt. nhóc nhớ lại rằng từ ngày mình chào đời đến giờ, anh hai lúc nào cũng ở bên nhóc. luôn ở bên cạnh phụ cha và mẹ chăm sóc cho nhóc nên cho dù hai anh em cùng mẹ khác cha, nhóc vẫn luôn coi jongseong là anh ruột của mình. sunghoon mỗi khi nhìn thấy anh hai mình mệt mỏi, nhóc cảm thấy anh hai thật đáng thương. cha ruột của anh hai vẫn luôn trì chiết, miệt thị, cản đường đến với giấc mơ thực sự của anh hai cho đến ngày ông ấy mất đi, ông ấy vẫn như vậy,

"đừng làm tao phải hổ thẹn dưới suối vàng"

"mày luôn là sự thất vọng của tao"

anh nhóc rất mạnh mẽ, anh không hề khóc, ánh mắt anh không lay động cho đến cuối, anh chỉ lặng lẽ cúi đầu,

"tôi sẽ không làm trái lời ông''

''cảm ơn vì tất cả''

''xin hãy buông tha cho tôi''

khi đó, park sunghoon biết, park jongseong vừa khóc vừa nở một nụ cười méo mó

tuy méo mó nhưng sunghoon biết, đó là nụ cười của sự thanh thản, nhẹ nhõm giống như một con thú lâu ngày cuối cùng cũng được giải thoát khỏi chốn ngục tù tăm tối, như một người vừa được cứu sống khỏi đáy vực sâu thăm thẳm đặc quánh bóng tối

park jongseong cho rằng trên đời này không có gì là mãi mãi

cuối cùng tất cả rồi cũng sẽ quay trở lại vớt cát bụi, quay trở lại với đất mẹ mà thôi

trên thế giới này không hề tồn tại loại cảm xúc mang tên chân thành, kể cả tình yêu

sống 27 năm cuộc đời đầy cô độc, tăm tối, anh đã không còn cảm nhận thứ cảm xúc gọi là tình yêu nữa rồi...người cha ích kỷ, độc đoán của anh đã không còn, người mẹ tưởng chừng đã từ bỏ lại anh phía sau đột nhiên quay về chào đón anh bước vào gia đình nhỏ ấm áp của bà ấy. thực ra, anh nhiều lần thầm ghen tỵ với park sunghoon. cậu ta được đón nhận trọn vẹn tình cảm của cả cha và mẹ. nhiều lúc ngẫm lại, jongseong thấy thật đắng cay làm sao, người mẹ của ngày xưa đã không còn. ánh mắt của bà ấy thay đổi thật nhiều, từ ánh mắt của một người phụ nữ nhìn chồng cũ của mình một cách đầy oán hận, ánh mắt của một người mẹ nhìn đứa con trai được kết tinh từ người chồng cũ một cách lẽo,giờ đây ánh mắt đấy sống lại và tràn ngập yêu thương, đùm bọc dành cho park sunghoon, cứ như là bà ấy được hồi sinh một lần nữa. jongseong đoán, phải chăng nhờ tình yêu thương của người đàn ông họ park kia mà bà mới trở nên người hơn như vậy? anh nhìn thấy giữa lồng ngực của mẹ, của cha dượng, của park sunghoon luôn bùng cháy một đốm lửa đỏ rực rỡ, tuy nhỏ nhưng không bao giờ vụt tắt

jongseong tự hỏi, đến bao giờ mới có người nhìn anh với ánh mắt mà cha dượng nhìn mẹ? đến bao giờ mới có người đem lại hơi ấm, đem đến những cảm xúc chân thành tràn đầy nhiệt huyết? đến bao giờ mới có người kéo anh ra khỏi ngục thẳm tăm tối giam giữ tất cả những thứ cảm xúc tiêu cực này? đến bao giờ mới có người đến và nhen một đốm lửa trong trái tim, tâm hồn của anh? anh khao khát điều đó đến phát điên rồi

thật điên rồ làm sao, anh đường đường là bác sĩ tâm lý, đường đường là một trong những người giỏi nhất nhưng anh chẳng thể tự cứu lấy mình...anh buông thả để mặc cảm xúc chính mình ngày một chìm vào hư không, chìm vào đau khổ. jongseong cảm thấy mệt mỏi, anh chỉ muốn buông tất thảy mọi thứ, mặc cho chúng chảy vào dòng đời tự nhiên đầy nghiệt ngã

đến đâu hay đến đấy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro