Thời tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đáng lẽ sẽ rất đẹp trời cho Atsushi đi làm nhiệm vụ nhưng ông trời chóng lại cậu hay gì á , vừa cắt Akutagawa đi được một chút thì trời mưa dữ dội luôn
Anh thì còn một xíu nữa là xong nhiệm vụ nên quyết định về nhà trước vì nghĩ bên cậu chắc cũng không có gì đâu tại anh tiêu diệt cũng kha khá rồi nên chắc là cậu sẽ về sớm thôi
Nhưng không dòng đời xô đẩy cho cậu một đóng kẻ địch còn trước mắt nên cậu phải chiến đấu lâu hơn một chút mà gặp trời mưa nên cậu không về nhà ngay được , vì người cậu giờ ước sũng gặp trời mưa nữa cậu mà dằm mưa nữa thì chắc cậu sẽ bệnh mất , cậu túp đỡ vào một ngôi nhà có mái hiên ở trước đợi hết mưa rồi về
Còn bên phía Akutagawa thì anh nấu đồ ăn xong cả rồi dọn sạch nhà luôn rồi mà vẫn chưa thấy cậu về , trong đầu anh bây giờ hiện lên 7749 cảnh tượng mà Atsushi có thể gặp rắc rối , lòng anh không yên , anh quyết định đợi thêm 1 xíu nữa
2p sau~
Anh vội vàng lấy áo khoác chạy đi tìm cậu , trời thì càng lúc mưa càng to ,khiến tầm nhìn bị hạn chế ( đừng lo không có vụ Truck-kun trong đây đâu ) nên anh đi tìm khá lâu , người thì ước sũng , chạy lại chỗ lúc mà hai người cắt nhau ra tìm cậu , mặc kệ trời mưa càng lúc càng to , anh vẫn hì hục đi tìm cậu
Atsushi thì đang ngồi co cóng trước cái lạnh của trời mưa , người cậu bắt đầu nóng ran lên và cậu thì không thể nhúc nhích nỗi nữa . Cơ thể cứng đờ , cậu ngất xĩu dưới mái hiên
Akutagawa chạy tìm một hồi cuối cùng cũng thấy được cậu , thấy cậu như vậy nên anh mới lại đắp áo của mình cho cậu xong sau đó bế Atsushi về nhà
Vừa về đến nhà anh đặt Atsushi xuống giường nhanh chóng thay đồ cho cậu , anh lau nước ấm cho cậu
" Nhấc tay lên tôi lau cho" Akutagawa anh nhìn cậu lúc này mắt còn mở lên không nổi hốn chi là nhấc tay lên cho anh lau , anh đành cầm bàn tay mền mại của cậu lên lau cho cậu hạ nhiệt , cậu thì nằm im thinh thít cho anh lau
"..." Anh không nói gì đi thẳng ra ngoài nấu cháo cho cậu ăn
Lúc sau cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường thì cậu biết rằng Akutagawa đã dìu cậu về
// Ọc ọc ọc // tiếng kêu quen thuộc lại phát lên , cậu đói meo đói móc rồi nên ráng lếch thân xác của mình xuống bếp kiếm xem có gì thì ăn nấy
Vừa xuống thì cậu thấy anh đang đứng nấu cháo , mùi cháo thơm đến mức nó kéo cậu đi lại chỗ anh , cậu ngước lên nhìn anh và cười tươi nói
" Cảm ơn anh " khuôn mặt cậu lúc này rất đẹp , nụ cười của cậu làm anh hơi bối rối một xíu nhưng nhanh chóng định hình lại và nếm cháo xem vừa miệng chưa

// Ọc ọc ọc // cậu nhìn anh cười trừ cho cái bụng đói của cậu
" Nè thử đi xem vừa chưa rồi ra bàn chờ tôi đi " anh đưa muỗng cháo lại gần miệng cậu
" Nhăm...hưmm...ngon quá vậy " Atsushi hình như cậu rất thích vị giống như vầy
" Giống vị của Chazuke vậy?? "
" Tôi dựa theo đó mà nêm niếm đó , nên vị giống là phải rồi " anh trả lời
" Sao anh biết tôi thích Chazuke "
" Thì cậu nói mà " anh nói như một điều hiển nhiên , đúng là cậu có nói lúc cậu pha cacao cho anh nhưng cậu chỉ nói là " nếu anh bạn đây làm việc quá sức mà t* vo*g thì 20 bát chazuke của cậu sẽ biến mất " cậu không ngờ là anh còn nhớ
" Vâng vâng đúng là tôi đã nói như vậy " cậu ngoan ngoãn ra bàn chờ anh đem thức ăn ra
" Đây thức ăn đó , ăn đi " anh đưa cho cậu sao đó ngồi nhìn cậu ăn
" Anh không ăn hả " cậu thì bị anh nhìn nên không thể nào ăn một cách thoải mái được
" Không , tôi không đói.."
// .... // Miệng thì nói không đói chứ bụng anh vẫn phản ứng đó thôi
" Đợi tôi chút " cậu xuống múc một chén cháo còn lại trong nồi lên cho anh
" Nè "
" Tôi ăn rồi chiều nay cậu ăn cái gì " anh nhăn mặt nhìn cậu
" Thì chiều mua thêm "
" Rồi ai ở nhà chăm cậu hả , cậu mà bị nặng hơn thì khổ cho người chăm cậu là tôi đây này "
// Bing bong // anh ra mở cửa thì thấy Gin đem theo đồ ăn đến
" Em đến đây có chuyện gì không" anh hỏi Gin
" Em đến để thăm anh Nakajima sẵn trả ơn chuyện lúc trước anh ấy trị thương cho anh đó , tại lúc đó em bận dọn dẹp nên không đến được , hôm nay nghe tin ảnh bị bệnh nên đến xem anh hai với ảnh như thế nào luôn " Gin bước vào thấy Atsushi đang ăn cháo , cô bước xuống bếp gọt những trái cây mà cô đã mua cho Atsushi ăn mau hết bệnh
" Em có mua thêm cháo gói với trái cây á , em để trong ngăn tủ có gì anh hai lấy nấu cho anh Nakajima nha , em có mua mấy cái áo mới cho anh hai nữa á " Gin vừa gọt vừa nói
" Ừm "
" Anh có cô em gái chu đáo quá nhỉ " cậu vừa ăn vừa nói
" Im đi , lo ăn giùm tôi đi " anh nhìn cậu gằn giọng nói , không phải vì anh không muốn cậu dụng tới em gái của anh mà chỉ là do cậu còn bệnh nên lo dưỡng sức đi , còn những việc khác để anh lo
" Ngồi đây ăn đi , tôi xuống bếp một chút " anh nói xong thì rời đi đến chỗ của Gin
" Anh hai thích anh Nakajima ạ?" Gin vừa gọt trái cây vừa hỏi
" Khụ khụ..làm gì có , em căn cứ vào đâu mà nói anh thích tên đó "
nghe Gin nói làm anh ho sặc sụa
" Căn cứ ấy hả , bình thường nha, ai mà không ăn anh sẽ mặc kệ họ , còn nếu là người nhà của anh thì anh sẽ quang tâm nhưng không thể hiện ra , còn người anh mang ơn họ thì anh sẽ quang tâm nhưng không như lúc anh quang tâm anh Nakajima đâu " cô nhìn anh và nói với vẻ mặt hoài nghi rằng liệu anh hai của mình đã biết yêu rồi sao
" Ngốc quá , người thân thì anh đương nhiên phải quang tâm rồi , như em vậy đó đừng có suy nghĩ như vậy chứ . Còn cậu ta thì anh cũng không biết nữa , anh có cảm xúc gì đó với cậu ấy nhưng anh không biết nó là gì " Akutagawa nhìn Gin thì thấy Gin nhún vai và cô nói
" Từ từ anh sẽ biết hoi , giờ em đem trái cây ra đây " Gin đem đặt trái cây lên bàn và trò chuyện với Atsushi một chút , trong lúc trò chuyện đó thì cô có nói nhỏ cho anh hai của cô đi mua đồ cho buổi tối vì tối nay cô sẽ ở lại một xíu rồi sau đó Higuchi sẽ đến đón cô về
Akutagawa đi ra ngoài mua đồ ăn , thì cô đã hỏi Atsushi một vài điều
" Anh Nakajima ơi , cho em hỏi là anh hai của em ở nhà có ăn uống đầy đủ không ạ? "
" Hưm..sao ta..anh sợ rằng anh nói thật thì em sẽ lo lắng mất " cậu do dự
" Không sao đâu ạ " Gin thì chắc cũng đoán được phần nào câu trả lời của cậu , nhưng cô tin chắc rằng từ ngày cậu đến đây ở cùng thì anh hai của cô đã ăn đầy đủ hơn và người ép anh ấy ăn được chỉ có cậu mà thôi , vì dạo này cô thấy anh tròn trịa hơn một xíu , chỉ một xíu thôi nếu nhìn không kĩ sẽ không thấy đâu
" Hừm , anh hai của em á , bình thường chỉ ăn bánh mì với một bát miso cho mỗi cử nhiều khi anh hai của em đi làm nên bỏ luôn cử sáng với cử trưa chỉ ăn buổi tối , nhìn ngứa mắt lắm , ăn như vậy lỡ đang làm nhiệm vụ xĩu thì sao" Atsushi cậu vừa mới nói một câu mà cậu suy nghĩ trong đầu ra thì phải , cậu vừa nói cái gì vậy , giống như cậu đang quang tâm anh ta vậy
" À kh-không phải anh quang tâm hắn đ- "
" Vâng em hiểu mà , vậy thì em an tâm rồi " Gin vui vẻ cười vì giờ đây đã có người chăm sóc cho anh hai thay cô rồi
" Cho anh hỏi cái , anh hai của em bình thường hiền lắm hả? Lúc trước khi chiến đấu cùng anh ta toàn muốn g*ết anh thôi "
" Chắc là do anh đặc biệt đấy ạ "
" Nghe chữ gì chứ chữ đặc biệt khiến anh sợ quá " cậu sợ vì Dazai cũng nói cái này là nhiệm vụ ' đặc biệt '
" Anh không hiểu bản thân mình cho lắm , dạo gần đây anh cứ sao ấy , hở ở gần anh hai của em là tim anh đập nhanh hơn bình thường , cảm xúc của anh cũng hồi hộp hơn bình thường nữa " cậu hỏi Gin vì nhìn em ấy khá có kinh nghiệm trong chuyện này ( vì cô tiểu thư bé bổng của tôi cũng đu biadia nên vậy đó )
" Hì hì , em sắp có anh dâu rồi " giờ cô chỉ muốn đẩy thuyền cho cặp này thôi
" Là s- " cậu chưa kịp nói nữa là Akutagawa về rồi
" Hai người đang bàn cái gì vậy? Đồ ăn của em đây Gin " Akutagawa vừa về nhà thì thấy hai người thân thiết như vậy anh cũng vui nhưng trong lòng cũng có chút ghen tị với em gái của mình
Cô đi đến chỗ anh và nói nhỏ " em sắp có anh dâu rồi nên anh ráng lên nha~ " sao đó đi thẳng về nhà luôn chứ không có ở lại , thật ra thì cô chỉ biện lý do cho Akutagawa ra ngoài để cô và Atsushi dễ nói chuyện hơn thôi , đúng hơn là để kiểm tra xem Atsushi có thích anh hai mình hay không vì cô thừa biết nếu Akutagawa cũng ở đó thì đời nào anh chịu nói ra những cảm xúc đó cho cô nghe
" Kế hoạch A thành công , hôm sau thực hiện kế hoạch B sau vậy , phải bàn với Dazai-san vs Chuuya-san xem được không thôi la la la~ " cô phấn kích đi về
" Em không ở lại ăn cơm hả? "
" Dạ không , tại em vừa nhớ ra em có việc " sao đó cô phóng về trụ sở luôn
" Con bé này " anh bất lực bước vào trong thì thấy Atsushi đang rửa chén
"..." Anh tiến lại gần nói
" Để tôi , còn cậu phắn vào phòng nhanh , cậu bệnh mắt mở không lên lỡ đập chén thì mắc công tôi phải đi mua lắm " anh nói như thế thì cậu cũng không có lí do gì để ở lại rửa hết
6:25 chiều
Anh đang vừa làm việc trong phòng còn Atsushi thì ngồi nhìn anh làm tại cậu ngủ quá dư rồi nên giờ ngủ không được nữa
" Uống thuốc chưa.. " anh vừa làm việc vừa hỏi
" Ừm rồi , tôi cảm chứ không có mất trí nhớ đâu mà anh lo " cậu nhìn anh xong nằm dài trên 1 góc bàn tại vì cậu bệnh nên cũng không làm được gì và mọi thứ thì anh làm hết từ A-Z
" Lại đây " anh đột nhiên kêu cậu lại gần
" Chi vậy? "
" Lại đây NHANH! " anh gằn giọng
" Rồi rồi "
" Khum xuống " anh nói xong thì cậu khum xuống sau đó anh đỡ đầu của cậu áp trán của cậu vào trán của anh
" Ừm hết rồi , vậy giờ đi làm mớ tài liệu còn lại của cậu mà tôi chưa giải quyết xong đi " nói cho ngầu vậy thôi chứ anh chỉ muốn chạm vào cậu một chút , còn Atsushi thì cậu cảm giác cậu dễ tính hơn thì phải , cậu coi việc đó như một chuyện hiển nhiên nhưng vẫn còn hơi ngại vì anh cứ bất thình lình chạm vào cậu , trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng , tai cậu hơi đỏ sau đó rời đi làm việc
"..." Anh đặc tay của mình lên mặt cố gắng che đi cái biểu cảm đáng xấu hổ mà anh cho rằng nó rất sai trái nên mới như vậy
9:47 tối
Cậu làm xong việc nên ngủ gục trên bàn luôn , không để ý trời đất gì hết , chắc tại bệnh hành nên chút sức cuối cùng của cậu bị công việc hút cạn . Akutagawa đi ngang qua thấy cậu ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức cậu dậy , nên đành lấy áo khoác của anh đắp cho cậu , vì cái áo đó giữ nhiệt khá tốt nên anh mới đắp cho cậu. Anh ngồi kế bên cậu vuốt ve mái tóc nhỏ nhắn của cậu
" Chúc ngủ ngon , hổ con " anh vào phòng đi ngủ
__________________________________

Phỏng vấn Akutagawa :
Yu : " cho em hỏi nếu Atsushi nhà em gả cho anh thì anh có chịu không "
Akutagawa : " ... " Không nói gì chứ mặt anh đỏ muốn pay màu rồi
Yu : " không trl là đồng ý rồi "
Akutagawa: " em dừng lại đi "
Yu : " thôi em không giỡn nữa , gả em gái của anh cho em đi " ánh mắt long lanh
Akutagawa : " không "
Yu : " ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro