Biến mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:15 sáng~
"Ưm..hưm" anh quay qua ôm cậu như thường lệ nhưng không thấy cậu đâu cả
// Soạt // anh bật dậy nhìn và tìm khắp nhà , từ nhà tắm đến nhà bếp đi khắp cả cái trụ sở rồi mà vẫn không thấy cậu đâu . Anh hoảng hốt
" Atsushi Atsushi cậu đâu rồi Atsushi!!? " Anh vừa đi kiếm cậu vừa gọi tên cậu
" ATSUSHI!!! Cái tên ngốc này đi đâu rồi không biết?! " Anh chạy đến chỗ Dazai hỏi
" Dazai-san anh có thấy Atsushi ở đâu không? " Dazai thì đang ngồi thảnh thơi uống trà và đọc cuốn sách hướng dẫn tuwj tuwr
" Ừm..sáng giờ tôi cũng không thấy Atsushi đâu hay cậu đi hỏi công ty thám tử vũ trang coi, không chừng Atsushi nhớ nhà quá nên về thăm? " Dazai nói xong Akutagawa liền chạy một mạch đến công ty . Đến cửa thì thấy Ranpo đang ngồi ôm một đóng bánh kẹo đi lên thì anh chạy lại hỏi
" Cho hỏi là anh có thấy Atsushi ở đâu không ạ? " Cậu nhìn Ranpo và mong chờ câu trả lời của anh ấy là Atsushi ở trên
" Sáng giờ tôi đi mua bánh với kẹo nên không biết nữa , cậu lên hỏi Kunikida đi , chắc cậu ấy sẽ biết " nói xong Ranpo chạy cái vèo lên văn phòng và ngồi lên cái ghế thân thuộc của mình để thưởng thức bánh kẹo
Akutagawa vừa vào và mở cửa ra
" Xin phép làm phiền ạ " anh nói
" Có chuyện gì sao? Cậu đến đây có việc gì à ? " Kunikida đề phòng trên cả đề phòng
" Anh có thấy Atsushi đâu không ạ? "
" Hình như sáng nay tôi có thấy cậu ta đi vòng vòng trong thành phố tay xách túi đồ ăn hay gì đó , chắc là đi mua đồ ăn , bộ cậu ta không ở cùng với cậu à "
" Không ạ , cảm ơn vì thông tin " nói xong anh chạy đi tìm khắp thành phố , các khu mua sắm , khu mua đồ ăn nhưng cậu không thấy Atsushi nên mới hỏi nhưng người ở đó thì người ta chỉ nói là thấy một cậu bé áo trắng quần đen bị một tụi nào đó bắt đi . Anh mới liền chạy về hỏi Dazai về thông tin các băng ở khu ổ chuột điều tra một chút thì anh phát hiện đó là những băng nhóm lúc trước anh đi làm nhiệm vụ diệt chúng , chắc là chúng có thù với trụ sở nên bắt Atsushi * cơ mà Atsushi làm bênh công ty thám tử vũ trang mà sao tụi nó bắt , không lẽ ... * Anh nhận ra nguyên nhân là do anh, vì cậu ấy lúc nào cũng đi cùng với anh nên tụi nó sẽ tưởng cậu ta là đồng bọn với anh cũng làm trông trụ sở
" Chết tiệt! " Anh đi tìm ở tất cả các khu mà tụi nó từng quản lý , đúng như anh nghĩ có người ở gần đó nói rằng họ có thấy Atsushi
Vừa đi đến cửa chỗ anh hay làm nhiệm vụ nhưng xa hơn một tí thì cả đám địch từ đâu đó xuất hiện xả cả loạt đạn lên anh , lũ tôm tép này có là gì với anh nên anh đã xử chúng trong một nốt nhạc . Khi còn đúng 1 tên thì anh mới hỏi
" Các ngươi có bắt con hổ đó không! " Anh hằn giọng
" D-đừng gi-giết tôi , t-toii khai h-ết " hắn hoảng hốt nói khi thấy đồng bọn của mình nằm rãi rác ở dưới sàn
" Ta không giết nhưng ngươi phải nói cho ta là các ngươi có bắt cái người mà hay đi chung với ta không " anh lườm hắn
" T-thưa , boss của chúng tôi giao là phải bắt cái cậu mà hay đi- "
" Cậu ta giờ ở đâu? " Anh túm cổ áo hắn lên và hỏi
" O-ở trong kia " hắn rung giọng nói . Anh quăng hắn xuống sau đó đi vào trong , tưởng chừng chỉ có tụi ở ngoài tấn công thôi nhưng ai mà ngờ có bẫy trong đây nữa
" Từ khi nào mà tụi này đầu tư bẫy cho lối vào thế " anh vừa vào đã bị nhốt trong một căn phòng sắt , chắc tụi nó không suy nghĩ khi chuẩn bị căn phòng này nhỉ vì Rashomon có thể bẽ cong cả sắt
"..." Anh nghi đây lại là một cái bẫy khác nên cẩn thân dùng Rashomon phá tường , phá ra chẳng có gì bên kia anh bèn thấy lạ , không lẽ giăng bẫy dễ phá vậy sao nhưng thôi ưu tiên đi cứu Atsushi trước vậy
Đi được nữa đường anh gặp một người phụ nữ? Cô ta chưa gì là mở lời gạ gẫm anh rồi
" Này cậu trai trẻ , cậu đến đây có chuyện gì không~ " cô ta ũng ẹo nói
" Atsushi đâu!? " Anh nỗi cả da gà khi nghe ả nói như vậy
" Làm gì mà gấp vậy , trước sau gì cũng gặp nhau mà vội làm chi vậy , tuổi trẻ nay sống nhanh ghê~ " cô tấn công anh
"..." Anh đỡ đòn sau đó dùng Rashomon tấn công lại nhưng cô ta cũng không yếu , sức mạnh ít nhiều gì chắc cũng ngang anh nên trận đấu diễn ra khá lâu
" Rashomon!! " Bây giờ trên người anh đầy vết thương nặng nhẹ điều có
" Alo~ , đến đây " đang đánh thì cô ta nghe điện thoại của ai đó
" Bai nhen chàng trai trẻ , ta có việc rồi , hẹn lần sau " nói xong cô ta biến mất
" Cái gì vậy , đứng lại đó " anh đuổi theo nhưng không kịp nên đành cắn răng chịu đựng để đi tiếp . Đến cánh cửa cuối cùng anh cẩn trọng mở cửa , nhìn vào thì thấy rất nhiều kẻ địch nhưng lại không thấy boss của chúng với Atsushi đâu
Anh xử gọn chúng sau đó thì nhìn xung quanh thấy có lối vào ở ngay cái gương đối diện cửa sổ , anh đẩy cái gương ra . Bên trong là một cái cầu thang dẫn lên trên nhưng nhìn từ ngoài vào thì nó làm gì có tầng trên , gác mái chăng?
Anh chạy dài theo bậc thang lên đến một căng phòng mở cửa ra , anh đứng hình nhìn vào khung cảnh bên trong, không phải cái gì ghê lắm nhưng Kyouka ở trong đó cùng với Atsushi, kể cả Dazai-san
"..." Anh ngã khuỵu xuống không kìm được nước mắt anh vừa khóc vừa mỉm cười vì thấy Atsushi không bị gì hết , lúc đầu anh còn tưởng anh đến trễ vì phải lo cái đám dưới kia , anh bước trên bậc thang cứ suy nghĩ đến cảnh trước mắt lúc gặp Atsushi trên mình cậu sẽ đầy vết thương , nghĩ đến cảnh đó anh thật không thể tưởng tượng nổi nhưng giờ thì không sao rồi
" Ủa Akutagawa đi đâu đây ? " Dazai giả bộ hỏi chứ thật ra đây là kế hoạch của Dazai để cho Akutagawa quan tâm đến Atsushi nhiều hơn chút thôi vì đang yên đang lành ở trụ sở thì Kyouka chạy đến nói với Dazai rằng Atsushi tâm sự với cô gần đây Akutagawa cứ đi làm nhiệm vụ miết chẳng quan tâm gì tới cậu hết nên Dazai mới nghĩ ra cái kết hoạch bá đạo như vậy
"T-tôi đi làm nhiệm vụ " anh nói xong thì Dazai tiến lại gần ngồi xuống và thì thầm vào tai anh " Akutagawa chẳng giỏi nói dối gì hết " sau đó Dazai đứng dậy và nói lớn " Atsushi cứ cản tôi làm vụ này đó , ahh việc còn lại giao cho cậu " nói xong Dazai với Kyouka đi ra để hai đứa nó tự nói chuyện với nhau đi
"A-ah anh đi tìm tôi hả? " Cậu ngượng ngùng nói , tại vì lúc đầu cậu cũng cản Dazai lại rồi nhưng Dazai cứ nhất quyết làm vụ này cho Akutagawa nhớ đời , vậy mà Kyouka cũng tán thành luôn nên mới bày ra kế hoạch cho Akutagawa đi tìm cậu như vậy
"..Ngốc này tôi chỉ hơi bận một xíu mà cậu nói tôi không quan tâm cậu ửm? " Anh lại gần cậu , nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Chớ bình thường anh đã không hay ở nhà rồi đằng này đi đến khuya luôn chứ không phải 6h-7h nữa ở nhà tôi thức chờ anh chi không biết nữa " cậu bĩu môi
" Thôi bớt giận , bớt giận , tại tuần này việc hơi nhiều mà "
" Sao anh không nói tôi phụ " cậu nhìn anh chầm chầm
" Thôi cậu đi theo cái là bị..à không , cậu ở nhà nấu cơm dọn dẹp đi cho tôi về có chỗ ăn chỗ ngủ chứ cậu đi theo rồi ai dọn dẹp " anh định nói ' cậu đi theo cái là bị thương , không cẩn thận có khi bị còn nặng hơn ' , giờ anh chỉ muốn cậu ở nhà để anh bao bọc cậu thôi , không cho cậu đi làm ba cái nhiệm vụ nặng này đâu , cậu có yếu đi cũng được anh sẽ che chở cho cậu
" Chịu , nhưng tôi vẫn giận " thật ra thì cậu ra vẻ thôi chứ thấy anh đến cậu mừng còn không hết nói chi là giận
" Thôi mà , tuần sau tôi được nghỉ nên tôi sẽ bù cho cậu " anh bế cậu lên
" An-anh làm cái quái gì vậy? "cậu đỏ mặt
" Bế cậu về chứ làm gì? "
" Tôi tự đi được " cậu vùng vẫy trong vô vọng
" Ai cho cậu đi " nói xong anh bế cậu thẳng về nhà
Đến nhà
" Đến nhà rồi Atsushi, atsushi? " Anh nhìn xuống thì anh thấy cậu đã ngủ gật từ lúc nào rồi
"..." Anh bế cậu lên giường sau đó đặt cậu xuống và hôn nhẹ vào trán cậu
" Ngủ ngon " nói xong anh rời đi làm hết tất cả việc nhà từ A-Z , anh định ra ngoài mua đồ ăn nhưng hơi do dự một chút vì nếu anh đi rồi cậu dậy thì sao . Thế nên anh quyết định đặt đồ ăn luôn
7:35h tối
" Hưm~ " cậu lơ mơ thức dậy vì cái bụng rỗng từ sáng giờ của cậu trong khuôn mặt ngáy ngủ cậu đi đến nhà bếp kiếm xem có gì bỏ bụng đỡ không rồi đi ngủ tiếp
" Dậy rồi à " Akutagawa đang xử lý mớ công việc cuối cùng để bù cho cậu những ngày nghĩ
" Oa~ nhà có gì ăn không ? " Cậu nheo mắt hỏi vì mới thức nên cậu lười mở mắt ra lắm nên nãy giờ cậu chỉ hé hé đôi mắt ra để nhìn đường đi thôi
" Ngồi xuống ghế đi rồi tôi lấy đồ ăn cho " anh rời khỏi phòng làm việc để đi lấy đồ ăn cho cậu
" Ừm " cậu ngồi xuống ghế chờ đồ ăn , anh đem đồ ăn ra , cậu định múc ăn thì
" Đưa đây " anh nhìn cậu
" Đưa cái gì??" Cậu nheo mày hỏi
" Cái muỗn với đũa chứ cái gì? "
" Chi vậy , nhà còn nhiều muỗn với đũa lắm mà ? " Cậu nhăn mặt
( Không phải Atsushi khó tính đâu mà tại cậu mới thức nên mới như vậy , mấy ngày trước thức chờ anh rúc riết cậu chẳng ngủ được gì , giờ hơi cọc tính một xíu )
" Cứ đưa đi " anh giật lấy sau đó bón cho cậu ăn
"..." cậu ngồi vừa ngủ vừa nuốt đồ ăn anh bón cho
" Cảm ơn " ăn xong cậu định đi đánh răng rồi đi ngủ nhưng vừa bước tới cái bồn rửa mặt thì Akutagawa từ đâu xuất hiện khiến cậu giật mình đến mức mém té
" Anh vào đây làm gì!? "
"..." Anh không nói gì hết mà cầm bàn chải lên đánh răng cho cậu
" Khoan , anh bị sao vậy? " Cậu giật bàn chải lại và hỏi
" Tôi có bị gì đâu " anh đáp
" Tự nhiên hôm nay lại chiều tôi vậy , cho tôi 1 cái lý do? " cậu tỉnh ngủ luôn rồi
" Không có gì hết "
" Không cái gì mà không , nói nhanh không tôi giận anh nữa bây giờ "
" Thì tại cậu muốn được quan tâm mà tôi làm như vậy không đúng sao? " Nghe anh nói xong mặt cậu như muốn nổ tung ra rồi , cậu nói như vậy thôi mà anh làm thật luôn ấy hả
" Tùy anh " cậu bất lực toàn thân rồi
Vậy là đêm hôm đó anh nuông chiều cậu còn hơn cả trẻ con
__________________________________

Phỏng vẫn nhỏ dành cho Dazai người tài trợ cho chap này
Yu : " anh làm sao mà thuê được mấy ông áo đen với cái bà cô đánh với Akutagawa thế ? "
Dazai: " đương nhiên là tôi đi mượn xiền của Chuuya nhà tôi rồi "
// Đùng // Chuuya từ đâu xuất hiện và hét
Chuuya : " tiền tôi quăng ở trong két sắt đâu hả , DAZAIIIIII!!!!! "
Dazai : " ah..bị phát hiện rồi , lần sau phỏng vẫn tiếp nhà giờ tôi chuồn trước đây " nói xong Dazai chạy đi mất tiêu
Chap sau là end nha=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro