Áp dụng công thức??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
6:25 sáng
"Hưm.." Atsushi định lăn qua để nằm dễ hơn thì bị một cánh tay cảng lại, nó thật ấm áp nhưng hơi gầy một xíu , trô vô thức cậu nắm lấy nó đặt vào lòng ôm ngủ tiếp
20p sau~
" Oaaaaa~ ngủ đã ghê luôn " cậu thầm nghĩ * sao hôm nay ngủ không đau lưng gì hết vậy * vừa lờ mơ màn màn mở mắt ra thì..một cảnh tượng cậu không thể nào tưởng tượng nổi đập thẳng vào mắt cậu
Đó chính là Akutagawa đang nằm kế bên mà cậu còn ôm tay của hắn ngủ ngon lành nữa chứ
" Khụ khụ " Akutagawa ngồi dậy và đi chuẩn bị đồ ăn sáng mặc cậu nằm trùm chăn kính bích chỉ vì ngại trên giường
* Sao mình ngủ trên giường được hay thế , nhớ là tối hôm qua mình ngủ ngoài sofa mà , hay hắn.. cái quái gì vậy trời * cậu đỏ mặt chỉ dám hé chăn ra quay qua bên kia thì ra bàn tay lúc nãy cảng cậu lại là của tên đen thui kia chứ không là cậu rớt cái đùng xuống giường rồi
* Có nên cảm ơn hắn không đây?*
cậu vừa muốn cảm ơn mà vừa không muốn vì thấy nó cứ kì kì kiểu gì. Cậu cũng nhanh định hình lại mà nhìn đồng hồ
" Tr ới 6:45 rồi nhanh chuẩn bị để tới văn ph- ụa? Quên , mình ở đây 3 tháng lận mà tới văn phòng? Ụa vậy mình không đi làm à? Rồi mạnh lên được gì???? " cậu ngộ ra sau đó đi vscn cậu nghĩ rằng hôm nay phải đi theo tên đen thui đó mới được , có gì học hỏi luôn
Vừa lên chuẩn bị ăn sáng thì cậu giật mình vì Akutagawa đang ngồi chờ cậu , vậy có nghĩa là hôm nay cậu phải nấu cơm tối à
" Sao anh toàn ăn bánh mì với miso ko thế? Ăn vậy sao mà no được? "
" Bình thường tôi chỉ ăn như vậy là đủ rồi , nhanh gọn lẹ đỡ tốn chi phí với thời gian "
Cậu nhìn lên bàn thấy chẳng có cái nào ra hồn , vì nếu cả hai ăn như vậy có nước đang làm nhiệm vụ hay đi đánh lộn mà đói chắc lăn cái đùng ra xĩu chứ đánh gì nữa * đồ ăn gì mà không đủ chất gì hết , tên này định kết liễu cuộc đời với cái bụng đói à * cậu quyết định lấy những thứ còn sót lại trong nhà bếp làm bữa thịnh soạn hơn
" Tôi nấu lại cái khác , đã yếu rồi còn bày đặc ra gió có ngày lên bàn thờ trước tôi luôn bây giờ " cậu quát Akutagawa , chừng nào mà Gin qua thăm thì anh mới nấu một bữa thịnh soạn thôi chứ thường ngày anh còn chẳng bận tâm
" Taddaaaa đồ ăn xong rồi " cậu làm cơm chiên với trứng omurice ( trứng ốp lếch ) sau đó bày lên bàn cùng với canh miso mà Akutagawa đã nấu từ trước
" Ăn như vậy mới no, chứ ăn như anh chắc tôi chết rục xương có ngày " cậu bắt đầu ăn và dọn dẹp
" Hôm nay tôi đi cùng anh được không? " Cậu nhìn Akutagawa với ánh mắt long lanh nên Akutagawa đành cho cậu đi theo vậy dù sau cũng không mất mát gì
Hai người cùng đi đến một địa điểm xa lạ
// Keng // có một viên đạn bắn từ phía sau ra khiến Atsushi không kịp trở tay, vừa quay lại thì thấy Rashomon của Akutagawa đã cảng viên đạn lại sau đó chưa đầy 2s sau một đám người chui từ đâu ra xả cả loạt đạn vào hai đứa
" Cảm ơn nhé , giờ thì mỗi người một phía thôi " cậu vs Akutagawa đứng quay lưng vào nhau sau đó cả ngày cũng nhảy lên và diệt hết đám xả đạn "có dạy" đó , xíu nữa là Atsushi bị thương vì viên đạn đó rồi
Đi sâu vào trong chỗ đó thì nó tối thui , gặp Akutagawa mặc bộ đồ đen thui nữa nên càng đi sâu vào thì càng thấy anh mờ mờ ảo ảo biến mất , lúc này đầu cậu nhảy số vì cậu rất sợ cảm giác này , khi còn ở cô nhi viện cậu bị xích lại , nhốt trong phòng giam còn bị đánh đập nữa , chỗ duy nhất cho cậu nhìn thấy ánh sánh là cái cửa sổ nhỏ được chắn bằng vài song sắc nhớ lại nó khiến cậu gần như muốn co rút và ngồi yên tại 1 chỗ vì cậu lúc đó còn không dám bước chân trốn thoát khỏi cô nhi viện hốn chi là đi trong cái chỗ mà cậu sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào này . Cứ như thế cậu ngồi thụi xuống và ôm mình lại nước mắt cứ thế mà lăn dài trên đôi má của cậu
" Chuyện gì vậy? Tên kia đâu " Akutagawa đi được nữa quảng đường thì quay lại thì không thấy Atsushi đâu nên anh quay lại
* Rồi nên đi tiếp hay quay lại , chắc là đi tiếp , nhưng để cậu ta ở đó lỡ thằng nào bắn bất ngờ thì cậu ta toi chắc , Dazai-san sẽ không công nhận mình vì không bảo vệ được cho cậu ta? Thôi quay lại vậy * anh chạy hụt mạng quay lại đi tìm cậu , nghe tiếng sụt sịt anh mới chạy lại thì thấy cậu đang ôm mình lại ngồi khóc , anh không biết làm gì hơn định gọi cậu ta nhưng nhớ lại lúc trước làm nhiệm vụ cùng Dazai-san thì anh có nói " Atsushi trong vậy chứ thằng bé mạnh mẽ lắm , có cái quá khứ của thằng bé cũng không tốt gì mấy nên nếu thằng bé có gì thì cậu chỉ cần ôm thằng bé một cái thôi "
" Sao tôi phải nghe? " Akutagawa khó hiểu
" Sẽ có lúc cậu phải áp dụng nên cứ nghe đi , dùng cách này để ăn ủi người khác thì thành công lắm đó , anh biết cậu không thích lắng nghe quá khứ của kẻ mình không ưa nên anh chỉ nói vậy thôi " Dazai cười và nói
Trở về với thực tại thì anh định áp dụng công thức mà ra , anh quyết định , anh nhẹ nhàng ngồi xuống và ôm lấy cậu , cái ôm ấm áp nhất chăng?
Atsushi sựt tỉnh dậy , cậu chỉ biết đón nhận cái ôm đó
" Nhín đi , tôi không giỏi dỗ người khác đâu , nhất là người khó hiểu như cậu " anh lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu
" Anh mặc kệ tôi đi , tôi vô dựng như vậy thì làm được cái gì chứ "
Atsushi nói cùng với tiếng nất nghe khá dễ thương vì mặt mũi cậu lúc đầy nhắm nhem cả rồi
" Vô dụng thì giờ cậu xin đi theo tôi để chưng cảnh à , nếu tôi là cậu bâu giờ thì tôi sẽ cố gắng gấp hai cậu để mình bớt vô dụng hơn đấy " Akutagawa nhìn Atsushi và nói
" Đứng dậy được không " anh hỏi cậu
" Tôi tự đứng được " nước mắt của cậu cũng đã ngừng chảy ra rồi , có lẽ cậu đã đỡ hơn một chút vì lời nói của Akutagawa chăng? Hay vì anh ta ôm cậu?
" Nè cầm lấy , lau xong rồi thì đi tiếp , tôi đợi " anh lấy trong túi 1 cái khăn tay màu đen ra và đưa cho cậu
"Đúng là anh toàn sài đồ màu đen thôi nhỉ " cậu lau mặt xong rồi thì ừm định trả khăn tay đó cơ mà cậu thấy nó cũng cũ rồi nên giữ lại mốt có gì thì cậu giặc rồi may lại cho anh sau vậy
" Kệ tôi , đi tiếp nào , đừng có đi xa , không một hồi nữa mắc công tôi phải đi kiếm nữa " Anh đi trước và điều khiển Rashomon cột quắn vào dây áo của Atsushi để mắc công đi lạc như lúc nãy
" Này .. " Atsushi bí lù ngang vì không biết có nên gọi anh bằng họ không nữa vì từ lúc dọn ở chung để tiện làm nhiệm vụ thì cậu toàn gọi bằng " anh, cái cục đen thui " nên giờ hơi ngượng xíu
"..." Chưa kịp nói nữa là kẻ địch xuất hiện rồi , mặc dù chỉ là băng đảng nhỏ nhưng trùm ở đây cũng khá mạnh , hai đứa chưa kịp nói với nhau câu gì liền bị siêu năng lực của thằng trùm đó tấn công nên chỉ biết chiến đấu , trong lúc chiến đấu Akutagawa vì đỡ cho Atsushi nên sơ ý để lộ điểm yếu bị tên đó cho ăn một nhát chém hơi sâu nên máu chảy ra khá nhiều , loa đỏ hết 1 phần bộ quần áo màu đen của cậu
Nhân cơ hội hăn chăm chú vào Akutagawa , Atsushi ra đòn kết liễu sau đó thì vác Akutagawa đi để đám đó lại cho đội thằng lằn đen dọn dẹp , Gin thấy cảnh này sót cho anh của mình lắm đành nhờ Atsushi chăm giúp vì cô còn phải dọn cái đóng này phụ mọi người . Atsushi vác Akutagawa về nhà đặt anh lên ghế sofa và đi kiếm đồ để xử lý vết thương cho anh , sau một hồi cậu lục tung cái nhà lên thì cũng đã thấy
" Cởi áo ra tôi bôi thuốc cho " cậu cầm chai thuốc trên tay chuẩn bị bôi cho anh
" Tôi tự làm được "
" Vết thương ở sau lưng sao mà làm được , bộ tay anh dài lắm à "
Cậu bắt bẻ anh
"...." Còn anh chỉ biết ngồi trong im lặng đợi cậu bôi thuốc cho
" Đau không " cậu vừa bôi vừa hỏi thấy trên người anh cả đóng vết thương từ to đến nhỏ , nhiêu đó đủ lập nên cái bảo tàng về thương tích rồi
" Không , tôi quen rồi " quen thì quen chứ vẫn rát như thường lệ tại Akutagawa cắn răng chịu đựng thôi chứ không đau sao được vì anh cũng là người chứ có phải cao su đâu
" Cảm ơn " Akutagawa nói , mặc dù giọng nói hơi nhỏ nhưng đủ nghe rồi , vì anh ngại phải cảm ơn thôi
" Cảm ơn cái gì , anh đỡ cho tôi nên mới bị vậy tôi phải cảm ơn mới đúng , với cái vụ hồi sáng anh mà không lấy tay chặn tôi lại là tôi rớt giường rồi " cậu băng vết thương lại xong sau đó nghĩ ngơi một chút .
__________________________________

Chap sau nhiều hint lắm nha mn đáng lẽ tôi định viết trong chap này luôn mà tại nó dài quá nên để chap sau vậy
Chap sau hai bé nó đi mua đồ ăn=D đố mn hai bé nó sẽ nấu món gì?
A . Mì Udon
B . cơm nắm
C . Thịt Tonkatsu
D . Cơm cà ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro