PHIÊN NGOẠI: NUÔI MÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian vào năm 6 của Harry, khi mà Harry và giáo sư ở bên nhau, chưa tách ra.

001

Hary sắc bén phát hiện một vấn đề. Giáo sư đối với người thì cư xử vô cùng nghiêm khắc và hung dữ, nhưng mà đối với động vật nhỏ lại rất dịu dàng.

Đặc biệt là với đối tượng thí nghiệm.

Gần đây giáo sư làm thí nghiệm độc dược, nên đem về một con mèo màu nâu lông dài. Harry không biết đây là chủng loại gì, chỉ biết là giá rất mắc, vẻ ngoài rất đẹp.

Ừ, tốt thôi, chỉ là Harry rất là ghét con mèo tỏ vẻ cao lãnh kia.

Nhưng mà con mèo này càng lớn càng đáng yêu.

Giáo sư đối xử với cô mèo vô cùng tốt, mỗi ngày dành thời gian cho mèo ăn, còn tắm rửa.

Lúc đọc sách còn ôm vào lòng, đôi tay thon dài vuốt ve bộ lông xinh đẹp kia.

Con mèo trong lòng giáo sư tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc mà híp hai mắt.

Harry tỏ ra ghen tị.

002

Khiêu chiến mèo con: Cách một

Harry uống một lọ thuốc biến thân (phiên bản mèo).

Vì thế buổi tối,  giáo sư  thấy được một đôi tai mèo, một cái đuôi mèo như thường lệ đến phòng giáo sư độc dược - một sư tử đội lốt mèo.

Giáo sư  hình như bị mê hoặc, Slytherin tuyệt đối không từ chối món ăn ngon dâng trước mặt.

Nhưng mà, tới giờ cấm đi lại ban đêm, Harry đang bị đau toàn thân đột nhiên phát hiện một vấn đề.

"Giáo sư, em không biến về được."

"Potter ngu ngốc , dung lượng não của em quả thực tệ hơn cả Ice ( tên mèo của giáo sư)!!!"

Cô mèo ngạo kều, đứng cạnh ly cà phê của giáo sư đang đặt trên bàn, ngẩng cổ kiêu ngạo kêu một tiếng (Alisia: Giáo sư vừa được 'ăn', vừa được châm chọc).

Harry vô cùng giận, ủy ủy khuất khuất hỏi giáo sư.

"Em làm sao bây giờ?"

Giọng nói của giáo sư chợt trở nên mềm mại kèm theo vẻ lười nhác.

"Ta cho em giấy xin nghỉ phép, đêm nay không cần quay về, sáng mai ta làm giải dược."

Chú mèo Harry chớp chớp đôi đồng tử mèo màu xanh lục dễ thương:

"Vậy tối nay tính thế nào?"

"Ở lại."

Giáo sư ôm eo người nào đó, sau khi uống dược vòng eo kia dường như trở nên mềm dẻo hơn so với ngày thường. 

003

Ngày hôm sau, sau khi Harry biến thân trở về thì bị giáo sư trực tiếp đuổi ra khỏi hầm.

Harry uỷ khuất nha. Cậu cho là thuốc biến thân không tạo được kết quả ưng ý, hơn nữa hiệu quả của thuốc cũng không lâu, cho nên giáo sư "dùng" xong thì cậu đã bị quăng ra ngoài.

Tiết đầu lại là tiết độc dược của Giáo sư.

Chỉ là Harry cũng không hiểu, đúng là cậu rất vui khi lại gặp giáo sư, nhưng mà lại giận dỗi khi vừa nãy bị giáo sư bắt nạt.

Cậu có khuynh hướng tự ngược hay sao? Nghĩ đến đây, toàn thân Harry run lập cập.

Trong lớp, Harry nhìn giáo sư chằm chằm.

Giáo sư có mũi rất cao, thường xuyên dùng mũi cọ vào mặt cậu, làm cậu rùng mình.

Giáo sư có môi rất mỏng, đêm qua vẫn luôn dùng nó để miêu tả gương mặt cậu.

Ngón tay thon dài, hơn nữa rất ấm......

Hơn nữa lúc cậu nói đừng đụng đến tai mèo thì giáo sư lại luôn sờ tới sờ lui loạn cả lên.

Giáo sư chắc chắn là thích lông xù.

Harry tủi thân, chẳng trách giáo sư lại thích con mèo nhỏ kia!!!

004

Đột nhiên một cục giấy bay tới đập vào đầu Harry.

Không đánh vào đầu nha. Sẽ bị ngốc đi đó!!!

Harry vừa trợn mắt giận dỗi, liền thấy khoé môi giáo sư hơi hơi cong lên.

Cái vẻ mặt này là đang không vui.

"Ngài Potter, không chú ý nghe giảng, trừ hai điểm."

Harry thấy không cam tâm, gọi người ta ngài Potter, không vui.

"Còn không nhanh chóng nhấc tay của trò lên, trưng vẻ mặt ngốc nghếch đó cũng không làm thành tích môn này của trò trên P được đâu! Potter!"

Sư tử con lập tức cúi đầu, mở sách mở vở tỏ vẻ mình là một học sinh ngoan ngoãn.

Giáo sư Snape hừ lạnh một tiếng, buông tha Harry, chuyển qua khu vực của 'sát thủ' Neville.

Harry đảo tròn mắt, thấy cục giấy vừa đập vào đầu của mình. Hơi do dự một xíu, không cưỡng lại được tò mò, nhân lúc xung quanh không ai để ý lén lút nhặt cục giấy lên mở ra xem.

Ron quay đầu nhìn Harry.

"Harry, sao mặt bồ đỏ chót kìa, có bị bệnh không, hôm qua bồ không có về phòng ngủ, không phải có việc quan trọng gì chứ".

Harry trưng cái mặt đỏ, nhìn thấy Snape đang nhìn về phía mình, dùng khẩu hình phun ra mấy chữ

"Đồ đáng ghét".

005

Phương pháp hai: Nhất quyết sống mái

Còn không phải là một con mèo sao! Ai sợ ai!

Cậu - một con sư tử không biết sợ.

Vì thế, Harry nhắm chuẩn thời gian, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng về phía "Tình địch".

Hai bên lời nói không không hợp liền đánh nhau.

Sau đó......

Harry không chịu thừa nhận, chính mình lại thua!!!

Mèo này không biết chủng loại gì, trơn trượt giống như cá chạch, dùng tay bắt không được, lại có thể tránh bùa chú công kích, bùa chú bình thường đều không dùng được.

Bất thình lình liền cào một cái.

Vì thế, giáo sư về đến hầm liền nhìn thấy sư tử nhỏ chồng chất vết thương đang ngồi trên sô pha, đang nhìn y vô cùng đáng thương.

Tiểu thư Ice đứng trên ghế cao, giơ lên đầu nhỏ, tư thế tuyệt đẹp.

Giáo sư nhìn sư tử nhỏ tự chuốt lấy xui xẻo rồi đi lấy dược.

006

Phòng khách

Giáo sư nắm lấy cánh tay đầy vết cào của sư tử nhỏ, cẩn thận thoa dược.

Nếu như không tính âm thanh đang phát ra thì tình huống này có thể được coi là hoà hợp.

"Một học sinh năm sáu cùng con mèo đánh nhau mỗi ngày! Potter, ta nghi ngờ não em đã bị con sên gặm hết".

Harry cúi đầu, không dám cãi lại.

"Lại còn thua, ta thật nghi ngờ, làm sao em đánh bại được Chúa tể hắc ám chứ".

Tâm tư của bạn học Harry tất nhiên không đặt ở cái này.

"Thầy giúp một con mèo cũng không giúp em, thầy còn mắng em"

"Potter, trong cái đầu đáng thương của em còn có quan tâm tới việc gì khác ngoài việc giành tình cảm với một con vật không?"

Harry trộm liếc liếc mắt một cái, tuy rằng đang mắng mình, nhưng khóe miệng giáo sư lại hơi cong lên, nhỏ giọng phản bác.

"Con mèo đó thì có gì tốt chứ!"

Giáo sư liếc mắt trừng Harry một cái.

"Ice rất ngoan, lông lại mượt mà, kêu vô cùng êm tai, còn có thể giúp ta hoàn thành thực nghiệm, trò có lợi ích gì?"

Harry rút cánh tay còn chưa bôi dược xong, ôm cổ giáo sư:

"Em cũng thật ngoan, lớn lên cũng đẹp, em còn có thể kêu tên của Sev, giúp Sev làm việc."

Giáo sư tỏ vẻ không phục.

"Em giúp ta khi nào, bằng kỹ thuật làm nổ vạc, không làm thêm phền toái cho ta, ta cảm tạ Merlin".

Harry nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, chạm vào môi đối phương, cười hì hì trả lời.

"Sometimes"

Cuối cùng giáo sư nhịn không được, cười một chút.

Thật ngắn ngủi, nhưng bị Harry bắt được.

"Ngài Potter, em cười rất ngu ngốc, ngoan ngoãn bôi thuốc, đừng lộn xộn."

007

Sau khi thực nghiệm hoàn thành, tiểu thư Ice được đưa đi.

Ngoài miệng giáo sư nói là, sinh vật cao quý kia không thích hợp nuôi trong hầm, vì vậy đem gửi nuôi ở thái ấp Malfoy.

Mà mèo này lại cùng Draco chơi với nhau rất hợp, Harry tỏ vẻ vật hợp theo loài, không có gì hiếm lạ.

Chỉ là dược biến thân kia lại không tồi.

Năm năm sau, lúc giáo sư rảnh rỗi, tuy rằng cũng không còn như vợ chồng son, nhưng mà Slytherin lại để ý sinh hoạt tình thú.

Đúng vậy, biến thân tai mèo gì đó được giáo sư gọi là sinh hoạt tình thú.

Sau này, mỗi lần Harry nhớ tới tờ giấy giáo sư ném vào đầu cậu đều vô cùng hối hận.

Cậu thế nhưng tại sao cảm thấy giáo sư là một cái người không biết tán tỉnh.

Quả thật nghĩ sai rồi!!! Loại người này giận lên có thể hù chết người mà!!!

Lại nói y quá xảo quyệt....đem cậu lừa đến sửng sốt.

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hp#snarry