Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


151.

Ba năm sau.

Khi Harry tỉnh lại nhìn thấy trần nhà một mảng màu xanh lục, ngạc nhiên một lúc mới lấy lại tỉnh táo.

Cửa phòng đúng lúc bị đẩy ra, một người đàn ông mặc đồ đen im lặng đi vào.

Đối với việc Harry tỉnh lại, Snape cũng không tỏ ra ngạc nhiên, y vẫn mang vẻ mặt khó gần, chỉ là thiếu đi nọc độc làm người khác cảm thấy không quen.

"Trên người cậu có ít nhất ba loại bệnh, ta kiến nghị tốt nhất cậu không nên lộn xộn, không thì rất nhanh sẽ đi gặp Merlin." Snape vừa lấy ra mấy lọ thuốc vừa thản nhiên hỏi "Cậu đã làm gì để biến mình thành cái dạng này vậy?"

"Anh muốn biết sao?"

Harry nhỏ giọng hỏi Snape, cũng không nhìn đối phương, mà ngơ ngác nhìn chằm chằm đối phương bằng ánh mắt trống rỗng.

Snape do dự rồi nhíu mày "Uống thuốc đi."

Không đồng ý, cũng không từ chối.

152.

"Dùng chiết tâm trí thuật đi." Cơ thể Harry vẫn cứng đơ, nhưng trong mắt Harry dường như có do dự.

"Em......không muốn tự mình nói ra những điều đó".

Snape nhẹ nhàng gỡ ống tay áo ra khỏi tay Harry, thật hiếm khi y không có nổi giận mà có ý muốn trấn an cậu.

"Dùng chiết tâm trí thuật sẽ không tốt cho cơ thể của cậu".

"Dù sao cũng không còn sống bao lâu, em đoán nhiều nhất cũng hai ngày nữa thôi."

Lời Harry vừa nói ra, làm Snape suýt nữa làm đổ dược trong tay. Tất nhiên y biết tình trạng bệnh tình của Hary nhưng lại không biết cậu bé này đối với bệnh của mình cũng hiểu rõ. "Em sẽ chết sao?"

Người đàn ông đổi sắc mặc nhưng sau đó hết sức chắc chắn lắc đầu.

"Tuyệt đối sẽ không."

Màu xanh biếc trong mắt Harry không khoảnh khắc trở nên rực rỡ lung linh, dùng đôi mắt vui vẻ nhìn vẻ mặt vô cảm của Snape, không có chút ảm đạm đối với việc mình sắp chết.

"I Believe."

Khoé môi thanh niên xinh đẹp như cánh hoa Lily, vô cùng tươi tắn, tay phải cậu nắm lấy đũa phép, nhẹ nhàng đặt ở thái dương, rút ra một sợi chỉ bạc mỏng manh như sương khói, mờ ảo "Em biết giáo sư Dumbledore để lại chậu tưởng ký cho anh."

Harry tỏ ra như cậu là một đứa trẻ ngoan, giọng nói như cầu xin làm cho người ta không nở từ chối.

153.

Ba năm trước.

"Dumbledore đã chết."

Harry đi vào tháp Gryffindor, đờ đẫn tuyên bố tin tức này, cho dù là giọng nói hay vẻ mặt cũng trở nên lạnh lẽo đáng sợ.

Ít nhất Hermione chưa bao giờ biết Harry như vậy, cô biết Dumbledore là lãnh tụ tinh thần của mọi người, nhưng cô không nghĩ tới, cụ Dumbledore chết sẽ làm Harry chịu đả kích đến như vậy.

Khi đó, thiếu niên gầy yếu từ trên tháp Gryffindor nhìn xuống phía dưới, bất kể ai cũng biết cậu ta đang vô cùng đau đớn.

Cô nhẹ nhàng mà chạm Harry một chút, muốn an ủi cậu.

Nhưng mà Harry lại như bị mất khống chế, trốn đến góc tường rút đũa phép ra phản ứng lại, thật lâu còn không lấy lại được bình tĩnh.

"Xin lỗi, Hermione, tớ chỉ là......bị doạ thôi."

"Không sao" Hermione lắc đầu cười.

Nhưng trên thực tế, từ đó về sau Harry không bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào.

Không phải cái loại nghi ngờ hoặc là không tín nhiệm, Harry vẫn cùng Hermione và Ron vào sinh ra tử, nhưng là không còn người nào có thể làm Harry cảm giác được chân chính ý nghĩa của an toàn.

154.

Ron là người sơ ý, nhưng Hermione thì không, cô nhanh chóng phát hiện Harry không bình thường.

"Harry, gần đây bồ không ngủ đủ giấc sao?".

Tất nhiên cho dù dáng vẻ của Harry có tiều tuỵ nhưng cậu vẫn luôn trấn an cô.

"Không, tớ rất tốt."

"Nói thật đi, Harry, tớ không thấy như vậy."

Hermione có chút lo lắng, sau đó dường như cô nghe được thiếu niên thì thầm tự nói.

"......Between the devil and the deep blue sea" (Dịch ra là kiểu thành ngữ - tiến thoái lưỡng nan).

Trên thực tế, từ khi Snape rời đi, Harry chưa bao giờ thực sự ngủ.

Nói cách khác, cậu cũng chưa bao giờ chân chính tỉnh táo.

Cậu luôn chờ đợi, một ngày nào đó, cụ hiệu trưởng lại cười hiền lạnh hướng cậu đẩy mạnh tiêu thụ đồ ngọt, sau đó cậu sẽ tỉnh lại trong cơn ác mộng đáng sợ này.

Đáng tiếc, ngày đó cuối cùng không thể trở thành sự thật cho đến trận chiến cuối cùng.

155.

Lại sau đó, Snape chết.

Harry đã không nhớ nổi cảnh tượng ngày đó.

Không phải đã quên, mà là mỗi đêm cậu đều từ một mảnh đỏ tươi mà bừng tỉnh, sau đó thì không thể nhớ nổi bất cứ chuyện gì.

Lại sau đó, Voldemort chết, thời kỳ hòa bình đến.

Nhưng mà Harry chưa từng được dạy phải bắt đầu cuộc sống mới như thế nào.

Mỗi ngày chỉ cần nhắm mắt lại sẽ bị ác mộng làm tỉnh giấc.

Hermione đã đem Harry đi làm kiểm tra tâm lý, cũng dùng qua thôi miên, thậm chí là dùng dược vô mộng liều cao nhưng không có phương pháp nào làm Harry thoát khỏi ám ảnh này.

Không phải không thể bắt đầu lần nữa, mà là Harry không muốn.

Giống như ngày trước khi Snape ôm Harry đã nói kể từ lúc phạm phải sai lầm thì nó đã khắc sâu vào trong linh hồn, không ai có thể cứu rỗi được.

156.

Ba năm sau.

Snape trở ra khỏi chậu tưởng ký, hiếm khi vứt bỏ tao nhã, bước nhanh về phòng ngủ.

Cậu bé đang sắp quần áo của mình để vào rương, như thể cậu ấy chuẩn bị rời đi.

Nhìn thấy người đàn ông, Harry có vẻ ngạc nhiên, cậu cảm thấy xấu hổ.

"Anh đã biết rồi."

Giọng buồn tênh của cậu bé giống như... cơn mưa phùn lất phất của mùa xuân, khiến người ta tiếc nuối.

"Tại sao?" Người đàn ông có vẻ khó hiểu, vẻ mặt luôn nghiêm túc hiếm khi lộ ra biểu tình nghi hoặc.

Harry tạm ngưng động tác một chút "Cái gì tại sao?"

Snape sững người rồi hỏi lại lần nữa.

"Vì sao lại làm cái trao đổi kia?"

Harry thoải mái cười"Em chỉ cảm thấy dường như mình chưa bao giờ có được may mắn như vậy - như thể em có thể nhận được tiền của người khác mà không phải đánh đổi thứ gì cả."

157.

Đây là một sự thật đáng buồn. Nhưng trước đến nay nó đều như thế.

Harry đã có được thứ mà nhiều người không có được trong đời, và phải trả một cái giá đắt hơn bất cứ ai.

Cậu bé đứng trước mặt Snape, tay không tự chủ mà chạm vào gương mặt gầy gò và nhợt nhạt của người đàn ông, vẻ mặt vô cùng thành kính, giống như một vị khách hành hương trung thành.

Ở bên tai Snape, chậm rãi rõ ràng nói.

"Cho dù lúc cùng Người kia trao đổi, em chưa từng có một giây phút nào cảm thấy biết ơn vì bản thân đã gặp may mắn như vậy".

"Em muốn anh tồn tại."

"Em muốn anh có thể có cuộc sống hạnh phúc."

Trái tim Snape đột nhiên nhói, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt xanh lục của Harry dường như chồng lên mắt Lily.

Cùng là màu xanh lá cây đậm, cùng là vô cùng quyến rũ.

"Cậu đúng là đồ ngốc" Snape thấp giọng thở dài.

158.

"Em sẽ chết sao?"

Cậu bé lại hỏi câu này.

Snape lại lắc đầu tự tin "Không bao giờ."

"Cảm ơn anh, giáo sư."

Harry ghé trong lòng ngực Snape khe khẽ cười, qua một lúc lâu mới nói "Cho dù như vậy, em cũng cam tâm tình nguyện."

"Cho dù ta không yêu cậu, mà yêu Lily?" Snape rõ ràng cảm thấy bàn tay cậu bé đặt trên eo mình dường như siết chặt.

"Đúng vậy, ngay cả khi anh không yêu em, anh chỉ yêu Lily."

"Tại sao?"

"Anh nói, em là đồ ngốc." Harry cười rất hào phóng "Cho dù anh chỉ là đem em trở thành mẹ, em cũng nhận, em không để bụng đâu."

159.

"Giáo sư, đó là sự lựa chọn của em."

"Lily rất tốt, cô ấy sẽ không trách em."

"Đừng nhắc đến Lily, cũng đừng bởi vì cái này mà cảm thấy áy náy, em chỉ là muốn dùng hết mọi cách để giữ lại người yêu của mình."

Snape không có tiếp lời, chỉ nói một câu giải thích.

"Ta chưa bao giờ đem em trở thành Lily, Lily là đặc biệt, không ai có thể thay thế."

Snape nói như thế. Đôi mắt sắc bén của y không bỏ lỡ khoảnh khắc mất mát của cậu bé, y dừng lại một lúc lâu trước khi nói nửa câu còn lại.

"Em cũng như thế."

Khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc như không thể tin được của cậu bé, Snape đột nhiên cảm thấy đôi khi y thật sự là một tên khốn, chẳng trách Harry luôn mắng y là một lão già khốn kiếp.

Y thực sự đã làm một người yêu mình rất nhiều đau khổ cho đến ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hp#snarry