Chương 89: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Khâu Thiếu Triết đi khỏi, Kỷ Túy Ý lập tức đưa đũa chỉ thẳng vào Bình An, "Nói, quyến rũ được một 'mặt hàng' như thế từ lúc nào?"

Bình An còn chưa kể cho các bạn nghe chuyện mình suýt nữa thì bị tạt axit sunfuric lúc nghỉ đông vì sợ các cô lo lắng, bây giờ việc Khâu Thiếu Triết xuất hiện tại đại học kinh tế ngoại ngữ lại nhắc nhở cô về một chuyện khác.

Anh ta vì cô nên mới xuất hiện chỗ này? Hay nếu không có cô thì anh ta vẫn sẽ chuyển đến đây? Cô rất chắc chắn kiếp trước chưa từng thấy Khâu Thiếu Triết ở trường bao giờ, nhưng trường lớn như vậy nên chuyện không gặp anh ta cũng bình thường thôi.

Nếu kiếp trước anh ta chuyển trường tới đây, vậy rất có thể anh ta đã quen biết Đỗ Hiểu Mị trong khoảng thời gian này. Vậy cuối cùng... anh ta bị Đỗ Hiểu Mị lợi dụng hay là anh ta cùng hợp tác với Đỗ Hiễu Mị để hãm hại cô?

Cô thật sự không hy vọng là vế sau, nhưng nếu đúng là vế sau thì cô nhất định sẽ không để cho Khâu Thiếu Triết và Đỗ Hiểu Mị có cơ hội cùng nhau hãm hại cô lần nữa.

"Sao ngây người ra vậy, nghĩ về tên Khâu thiếu gia kia à?" Kỷ Túy Ý thấy Bình An chỉ lo ngẩn người mà không chú ý câu hỏi của cô thì hỏi dồn.

Bình An hồi thần, nhìn các bạn cười ha ha, "Thật ra tớ và Khâu Thiếu Triết chỉ mới bắt đầu quen lúc nghỉ đông thôi. Lúc đó tớ đến Australia Secret để học, lúc chuẩn bị về thì có một tên điên nhảy ra tạt axit vào tớ, Khâu Thiếu Triết đã cản thay tớ cú đó."

Cô cố gắng nói giảm nói tránh hết mức bởi không muốn làm ba chị em tốt của mình hoảng sợ.

"Cái gì?" Kỷ Túy Ý kinh ngạc la lên, lại khiến những ánh mắt vốn khó khăn lắm mới dời khỏi lại hứng thú quay sang nhìn các cô tiếp. Cô trừng mắt nhìn họ ý bảo 'nhìn cái gì mà nhìn' rồi mới hạ thấp giọng hỏi, "Ai con mẹ nó dám tạt axit cậu? Sao cậu không nói sớm, tóm lại chuyện thế nào?"

Vẻ mặt Tống Tiếu Tiếu và Vi Úy Úy cũng lo lắng hẳn lên, "Lúc nghỉ đông sao không nghe cậu nói chuyện này? Cậu chọc ghẹo ai hả?"

"Các cậu không cần lo lắng thế, tớ vẫn còn nguyên vẹn ngồi đây mà. Thật ra tớ cũng không biết người kia, chắc là một kẻ điên thôi." Cô không muốn nói thiếu chút nữa bị tạt axit là vì Hà Tư Lâm. Mặc dù cô rất thất vọng về Hà Tư Lâm nhưng cũng không muốn cho nhiều người biết rằng anh đã suýt hủy đời mình chỉ vì một người đàn bà.

"Bắt được người đó không?" Kỷ Túy Ý thắc mắc.

Vi Úy Úy lại nói, "Có thể là trả thù giống trên tivi không? Bình An, ba cậu là người nổi tiếng, hay là vì ba cậu nên muốn tổn thương cậu?"

Tống Tiếu Tiếu và Kỷ Túy Ý đồng loạt lườm cô, "Xùy, cái miệng quạ đen nhà cậu, đời này làm gì có lắm chuyện nhảm nhí đến thế?"

Bình An cười, "Nếu như vì ba tớ thì phải bắt cóc tớ chứ, làm gì lại tạt axit tớ."

"Bậy!" Ba người đồng loạt trừng mắt với cô.

"Được rồi được rồi, không đùa nữa, thật ra giờ tớ rất an toàn, không sao đâu. Tớ không nói bởi sợ các cậu lo lắng, hơn nữa mới sang năm mới, nói mấy chuyện này xui thấy mồ!" Bình An lập tức cười ha hả giải thích.

"Nhưng nhìn anh chàng Khâu Thiếu Triết kia chả giống loại 'thấy việc bất bình liền chẳng tha' chút nào." Kỷ Túy Ý sờ cằm, nghi ngờ liếc Bình An, "Cậu thật sự không hề quen biết anh ta trước chứ?"

"Chỉ gặp qua mấy lần chứ không quen lắm. A, anh ta là con Giám đốc Sở Giáo Dục đấy." Bình An thản nhiên, bản tính của Khâu Thiếu Triết không xấu, chỉ là chưa đủ chín chắn nên rất dễ bị lợi dụng thôi.

"Hóa ra có lai lịch lớn." Tống Tiếu Tiếu gật gật đầu, "Hay là anh ta muốn theo đuổi cậu, chứ nếu không sao lại phấn đấu quên mình như vậy."

"Tiếu Tiếu, cậu nói đúng chóc." Vi Úy Úy cười to.

Bình An bĩu môi, "Như Khâu Thiếu Triết nếu làm bạn thì được, còn làm tình nhân thì miễn đi."

Kỷ Túy Ý đồng ý phụ lời, "Loại con ông cháu cha thế này sao chung thủy với một phụ nữ duy nhất được. Giờ anh ta thấy mới mẻ thì theo đuổi cật lực, chuyện gì cũng dám làm vì cậu, đến khi anh ta thấy hết hứng thú rồi thì chắc vừa quay đầu liền quên cậu mất tiêu luôn."

"Tiểu Ý phân tích sâu sắc lắm." Tống Tiếu Tiếu gật đầu, cảnh cáo Bình An, "Cậu đừng có mà chưa gì đã động lòng đấy, tớ thấy ánh mắt Khâu Thiếu Triết kia nhìn cậu chả phải loại đắm đuối đưa tình gì đâu."

"Các cậu đừng lo chuyện không đâu, Bình An còn có Tổng tài tập đoàn Nghiêm Thị gì đó mà, anh chàng Khâu này thấm vào đâu?" Vi Úy Úy chợt nhớ tới lúc trước Trịnh Yến Đình có đề cập tới chuyện bạn trai của Bình An.

Được Vi Úy Úy nhắc nhở như vậy, hai cô kia cũng lập tức nhớ ra, "Trịnh Yến Đình nói vậy là có ý gì?"

Bình An thở dài, "Lần trước tớ với Nghiêm Túc đi siêu thị mua đồ thì gặp phải cô nàng. Chậc, các cậu không thấy vẻ mặt như sói đói nhìn thấy dê con của cô ta lúc đó đâu, tớ thấy phát rét dùm Nghiêm Túc luôn đó."

"Đó không phải là điểm chính." Kỷ Túy Ý gõ đầu cô, "Tình cảm giữa cậu và Nghiêm Túc đã tốt đến mức có thể cùng đi dạo siêu thị rồi hả?"

"Không phải, bà nội Nghiêm Túc và bà ngoại tớ là đồng nghiệp cũ, bữa đó họ tiện thể ở lại nhà bà ngoại tớ ăn cơm, tớ bị sai đi mua đồ, anh ta đi theo giúp tớ xách đồ thôi." Bình An nín khe không nhắc đến chuyện Nghiêm Túc đề nghị cô làm bạn gái anh, cũng không biết vì sao, chỉ không muốn nói ra thế thôi. Trong tiềm thức, cô vẫn cảm thấy lời nói kia của anh không nghiêm túc.

"Đàn ông như Nghiêm Túc... chính là đại thần trong truyền thuyết đó nha. Bình An, lúc nào mời anh ta ra cho người phàm như chúng tớ được gặp một lần với?" Vi Úy Úy cười híp mắt nói.

Bình An để đũa xuống, "Đại thần đều cao không với tới, về nằm mơ đi còn dễ hơn."

Họ bưng khay để vào chỗ thu khay, sóng vai đi về ký túc xá, Tống Tiếu Tiếu kéo tay Bình An cười hỏi, "Dù Nghiêm Túc xì căng đan không ít, nhưng xét trên tổng hợp tố chất thì lại tuyệt đối là người đàn ông tuyệt đỉnh độc nhất vô nhị, cậu không thấy trái tim rung động à?"

"Tai tiếng chả khác gì Sở Khanh, tớ động lòng thế nào được?" Bình An buồn cười hỏi.

"Cái này khó nói à nha, những tai tiếng đó có trời mới biết là thật hay giả, huống chi một người ưu tú như anh ta nếu bên cạnh không có bóng hồng nào thì mới đáng lo lắng chứ. Thật ra đàn ông trước hôn nhân thế nào cũng được, chỉ cần sau khi kết hôn thì toàn tâm toàn ý với vợ thì có gì mà không được." Kỷ Túy Ý nói.

"Tiểu Ý nói rất có lý, có xì căng đan với Nghiêm Túc phần lớn là minh tinh ca sĩ, nói không chừng đều là muốn mượn danh anh ta để nổi tiếng, chưa chắc đã là chuyện thật." Tống Tiếu Tiếu viết tiểu thuyết nên đã đem hình tượng Nghiêm Túc vào vai nam chính vốn chưa chọn được người, và cũng chỉ có anh mới phù hợp yêu cầu của vai nam chính trong tiểu thuyết thôi.

Tuy lòng Bình An đã xiêu xiêu nhưng vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy, "Mà xì căng đan của anh ta là thật hay giả cũng đâu có mắc mớ gì đến tớ."

Đề tài Nghiêm Túc không được tiếp tục nữa, họ chuyển sang chuyện Đàm Tuyền muốn nhất quyết phân chia cao thấp cùng Bình An.

Về lại ký túc xá rồi, Bình An lên diễn đàn trường thì phát hiện các bài viết về cô trước đó đúng là đã biến mất, nhưng lại có bài đăng mới về chuyện đánh cược giữa cô và Đàm Tuyền được đăng lên. Các lời bình luận đều tương đối ôn hòa, không giống những bài trước toàn những bình luận công kích.

Xem một chút thì cô lại tắt đi vì chả hứng thú gì, bắt đầu gọi cho những bạn học muốn làm thêm, hẹn bốn giờ chiều gặp nhau ở cửa siêu thị. Cô xem kỹ tư liệu được gửi đến hộp thư của cô, tổng cộng có tám người phù hợp yêu cầu nhưng cô lại không cần nhiều người như vậy, đành phải chọn giải pháp là hẹn cùng một thời gian, đến lúc đó sẽ xác định lại sẽ tuyển người nào.

Ngủ trưa xong, Tống Tiếu Tiếu và Kỷ Túy Ý bàn nhau đi dạo phố nên tìm Vi Úy Úy và Bình An cùng đi.

"Chiều nay Chi đoàn Trường có việc, tớ không đi được." Vi Úy Úy là cán sự trong Chi đoàn trường, bình thường cũng rất bận rộn.

"Còn cậu, Bình An?" Tống Tiếu Tiếu nhìn về phía Bình An.

Bình An nói, "Các cậu đi đi, tớ muốn đi gặp một lượt các bạn đã nhận lời làm thêm."

"Sao cậu không tìm chúng tớ làm thêm cho cậu?" Vi Úy Úy cười hỏi.

"Thôi đừng xạo, cậu mỗi ngày còn bận hơn cả tớ, ở đó mà có thời gian làm thêm. Tiếu

Tiếu còn phải gõ chữ, Tiểu Ý thì có vẻ rảnh đấy nhưng trường học lớn như vậy chỉ có hai ba người tuyên truyền thì không hiệu quả đâu." Bình An cười nói.

Kỷ Túy Ý vừa mặc áo khoác vừa nói, "Tớ hẹn cô bạn bên Đại học Công nghệ tối mai ăn cơm rồi, đến lúc đó chúng ta cùng đi đi, tớ nói sơ với nó chuyện đó thấy nó cũng có vẻ thích."

"OK." Bình An đồng ý.

Tống Tiếu Tiếu và Kỷ Túy Ý đi rồi, Bình An nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới tới bốn giờ nên thôi lượn lên mạng chút vậy.

Cô mở Laptop ra, mới vừa đăng nhập QQ thì đã nhận được vài tin nhắn.

Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân vì đọc được bài đăng trên diễn đàn nên nhắn tin hỏi thăm cô. Ngoài ra còn có vài người trong Hội Sinh viên, có người trách cô sao lại đối nghịch với Đàm Tuyền, cũng có người bày tỏ ủng hộ và quan tâm.

Thật ra các mối quan hệ của Đàm Tuyền trong Hội Sinh viên cũng không phải đặc biệt tốt như anh ta tưởng. Là một người độc đoán và chuyên quyền nên anh ta dễ khiến cho người khác bất mãn. Còn Bình An tuy không xuất sắc nhưng chính vì cô luôn bình tĩnh ôn hòa nên cũng khiến cho nhiều người thích làm việc với cô.

Nhìn thấy những tin nhắn này, cô mới sực nhớ hai hôm rồi không có lên QQ. Cô gửi lại cho từng người một icon tươi cười, còn những tin nhắn trách cứ của Trịnh Yến Phân và Phùng Ngọc Đình thì Bình An cười cho qua, cũng trả lời bằng khuôn mặt tươi cười giống những người kia.

Không tới một phút, Trịnh Yến Phân đã lại gửi tin nhắn cho cô, "Phương Bình An, làm người không thể không biết xấu hổ như vậy. Có tiền thì hay lắm sao? Có tiền thì có thể thỏa sức khi dễ người khác sao? Tôi cho cô biết, nếu là cô làm Hội trưởng thì tôi chắc chắn sẽ rút khỏi Hội Sinh viên."

Bình An bật cười, Đàm Tuyền có một fan hâm mộ trung thành như vậy thật không tệ nha.

Phùng Ngọc Đình cũng trả lời lại, "Phương Bình An, cô khiêu chiến bản thân bằng một đỉnh cao không thể với tới không phải là có dũng khí mà là không tự lượng sức mình."

Biểu tượng forum của Hội Sinh viên chợt nhấp nháy, thì ra Trịnh Yến Phân đã cóp pi lời cô ta vừa chat riêng bên ngoài vào đây lập lại lần nữa.

Có mấy cán sự có quan hệ khá tốt với Trịnh Yến Phân đều góp lời đồng ý với tuyên bố của cô ta.

"Hội Sinh viên vốn là một đoàn thể tự do, ai cũng có quyền lên tiếng, bạn học Phương đã có năng lực này thì tôi hoan nghênh khiêu chiến của cô." Đàm Tuyền cũng lên chat room.

"Nếu Đàm Tuyền cũng đã nói vậy thì mọi người đừng trách cứ nhau nữa, chuyện này ai đúng ai sai chẳng quan hệ gì." Ông Hiền Bân nhắn một tin ngay sau tin của Đàm Tuyền.

"Tài trợ của Hội Sinh viên trước giờ vẫn do chị Bình An tìm về, chị ấy tuyệt đối có tư cách làm Hội trưởng." Lâm Tĩnh cũng nhảy vào.

Bình An mở icon đang nhấp nháy của Lâm Tĩnh ra, "Chị, mấy người đó xấu tính thật, cứ làm như Đàm Tuyền là Hội trưởng Hội Sinh viên trời sinh vậy, ai khác cũng không có tư cách."

"Đừng để ý họ làm gì, quan trọng nhất là kết quả cuối cùng." Bình An trả lời lại, "Bây giờ em có rảnh không? Tới ký túc xá của chị chút đi."

"Lập tức tới ngay."

Aq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro