Chương 55: Bắt đầu kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao Australia Secret lại đột nhiên đồng ý làm đại diện cho LKA?

Lý do thật ra rất đơn giản: một lãnh đạo cấp cao nào đó của Công ty Australia Secret chính tai nghe được Tập đoàn Nghiêm Thị muốn tiến quân vào lĩnh vực mỹ phẩm này, mà thương hiệu cố ý muốn dùng để bắn phát đầu tiên lại là LKA mà Australia Secret vẫn do dự không quyết.

Nếu Công ty LKA biết được Tập đoàn Nghiêm Thị có ý định hợp tác thì chắc chắn họ sẽ không tìm đến Australia Secret. Thương hiệu mà ngay cả Nghiêm Túc cũng cảm thấy có tiềm lực thì bọn họ không có lý do gì mà cự tuyệt. Cho nên, cuộc họp HĐQT vào thứ Hai vừa xong, Australia Secret liền quyết định chính thức ký hợp đồng với LKA để đại diện và độc quyền tiêu thụ LKA tại Trung Quốc.

Bình An cảm giác kỳ nghỉ đông này mình sẽ rất bận bởi cửa hàng mới của cô ở khu thương xá đã bắt đầu trùng tu, nhưng vì cô còn chưa có bao nhiêu kiến thức về việc tư vấn thẩm mỹ nên Trình Vận muốn cô nhân thời gian nghỉ này mà mỗi ngày dành ra nửa ngày đến trung tâm thẩm mỹ dưới lầu Australia Secret để học tập các kiến thức cơ bản về chăm sóc da, cũng không cần phải học quá cặn kẽ, chỉ cần biết đại khái là được rồi.

Quyền đại lý LKA trong nước là do Trình Vận phụ trách, Bình An không lo việc cửa hàng của mình không gia nhập được liên minh LKA. Cô chỉ cần chuẩn bị tài chính và hoàn thiện lại bản kế hoạch mà cô soạn thảo lúc trước, sau đó nhân dịp nghỉ đông này mà tới chỗ Trình Vận học tập một chút kiến thức bảo dưỡng da, bởi hiển nhiên không thể mở cửa hiệu chuyên kinh doanh mỹ phẩm mà lại không có chút kiến thức nào về mặt này được.

Bình An hẹn Trình Vận hai giờ chiều mai gặp nhau, sau đó về phòng rửa mặt, thay đồ bộ mặc nhà thoải mái. Lúc xuống lầu, dì Liên nói cho cô biết ba cô mới vừa gọi điện thoại về hỏi cô về nhà chưa.

Di động của cô không mang theo người, có hai cuộc gọi nhỡ đều là ba gọi.

Cô gọi lại, Lê Thiên Thần nghe điện thoại.

Quan hệ giữa cô và Lê Thiên Thần lúc này rất cứng nhắc, Bình An làm sao cũng gọi không ra được câu "anh Thiên Thần" như xưa, "Tôi tìm ba tôi."

"Chủ Tịch mới vừa vào họp, tối nay có thể phải xã giao với khách hàng nên có lẽ không về sớm đâu." Lê Thiên Thần dịu dàng trả lời. Vốn còn chưa tìm được biện pháp gì để Bình An yêu mình lần nữa, giờ lại còn phát sinh quan hệ với Đỗ Hiểu Mị, trong lòng anh ta thật sự bối rối, thái độ đối xử với Bình An càng ngày càng cẩn thận.

"A, biết rồi." Bình An nhàn nhạt đáp lời, cúp điện thoại.

Lê Thiên Thần khép lại nắp điện thoại di động, nhẹ thở dài một tiếng, ánh mắt ảm đạm. Anh ta không có kinh nghiệm theo đuổi con gái, anh ta đã không biết nên làm gì với Bình An bây giờ.

Không cho phép mình nghĩ quá nhiều, Lê Thiên Thần lại đi vào văn phòng Phương Hữu Lợi, bên trong còn có một phòng họp nhỏ, Phương Hữu Lợi và Nghiêm Túc đang ở bên trong trao đổi về hạng mục Phượng Hoàng Thành.

Anh ta không ngờ Phương Hữu Lợi lại vẫn nguyện ý mạo hiểm, về sau hẳn sẽ phải tiếp xúc với Nghiêm Túc rất nhiều.

***

Ăn cơm tối xong, Bình An đi một vòng vườn hoa gần nhà, về đến nhà thì lấy laptop ra ngồi vào sofa mềm mại rộng rãi bắt đầu gõ bản kế hoạch của cô.

Bước đầu tiên của cô là phải kinh doanh thành công cửa hàng gần trường học. Cô muốn chứng minh bản thân không phải chỉ có dựa vào ba mới có thể sống được. Trước khi cô chính thức tiến vào Phương Thị, cô nhất định phải có thành tích ấn tượng, nếu không thì cho dù vào được Phương Thị cô cũng chỉ được xem là một bình hoa, mà lại là một bình hoa không đủ tiêu chuẩn.

Bất tri bất giác đã đến chín giờ, bên ngoài hạ xuống mưa phùn lất phất. Sắp Tết Nguyên Đán rồi nên thời tiết cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt, Bình An vô cùng ghét trời mưa mùa đông, cái loại rét lạnh đó cứ như rót vào tận xương.

Thể chất của cô sợ lạnh.

Cô lưu lại bản kế hoạch, đóng laptop, chỉnh nhiệt độ phòng khách lên cao một chút, đứng dậy đi vào bếp pha một bình trà nóng.

Ba còn chưa về, không biết tối nay có lại uống rượu nữa không. Nghĩ đến sức khỏe của ba, trái tim Bình An co rút đau đớn, mấy ngày nay phải tìm thời gian đi với ba đến bệnh viện làm một lần kiểm tra toàn thân mới được. Cô nhất định phải để ba khỏe mạnh, bởi mệt nhọc quá độ sẽ dẫn đến bệnh tim, điều mà hoàn toàn có thể tránh được.

Cô đã có cơ hội làm lại một lần, sao còn có thể trơ mắt nhìn sức khỏe ba biến kém? Trừ việc phải chú ý sức khỏe của ba, cô còn phải giúp ông giảm bớt áp lực công việc.

Đang suy nghĩ thế thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.

Cô để ly xuống đi ra, thấy Phương Hữu Lợi đang đổi dép.

"Ba!" Bình An cười đón, nhận lấy áo khoác trên cánh tay Phương Hữu Lợi. Ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người ông thì cái miệng chu ra, "Ba, ba lại uống rượu."

"Uống ít không có hại." Phương Hữu Lợi cười, xoa xoa đầu Bình An, "Mấy ngày nay có luồng không khí lạnh, con đừng đi ra ngoài."

"Ba đi tắm đi, con nấu chén cháo trắng cho ba." Bình An cười hì hì nói.

Hôm nay Dì Liên không có ở đây, cơm tối đều do Bình An tự tay làm.

"Con nấu cháo được à?" Phương Hữu Lợi kinh ngạc hỏi.

"Đừng có xem thường con nha, lập tức sẽ biết ngay." Bình An cười nói.

"Được." Phương Hữu Lợi cười gật đầu, đi lên lầu.

Sao cô lại không biết nấu cháo chứ? Kiếp trước, vì lấy lòng Lê Thiên Thần, cô đã dành ra nửa năm để học nấu nướng. Đã rửa tay nấu canh cho anh ta rất nhiều năm rồi nên giờ tài nấu nướng của cô không tính là hàng đầu nhưng cũng không coi là kém.

Vo gạo bỏ vào nồi, chỉnh độ lửa vừa đủ, khi cháo vừa chín, cô đập trứng gà bỏ vào cháo, nấu thêm một lát mới thả một chút muối. Chỉ trong chốc lát, mùi thơm của cháo và trứng gà quyện chung vào nhau bốc khắp phòng.

Lúc Phương Hữu Lợi xuống tới ngửi được mùi thơm thì khá kinh ngạc, "Không ngờ con đúng là có bản lĩnh nấu ăn."

Bình An múc một chén cháo trứng gà cho Phương Hữu Lợi, "Ba à, bản lĩnh của con còn nhiều lắm, về sau ba sẽ biết."

"Ba sẽ chờ." Phương Hữu Lợi hớp một ngụm cháo trứng xong liền cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ rằng mùi vị thật đúng là rất khá.

"À, ba ơi, lần cuối cùng ba đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe là lúc nào?" Bình An cũng tự múc một chén, cười hỏi Phương Hữu Lợi.

"Khoảng nửa năm trước, thân thể ba rất cường tráng đó." Phương Hữu Lợi nhíu mày nghĩ một lúc, ông rất chú ý tập thể dục nên rất tự tin đối với sức khỏe của mình.

"Mấy ngày nữa con với ba cùng đi kiểm tra tổng quát nhé?" Bình An như lơ đãng hỏi.

Phương Hữu Lợi ngước nhìn Bình An, trong mắt hơi lo lắng, "Bình An, sức khỏe của con không có việc gì chứ?"

"Không sao ạ, chẳng qua con nhớ cũng đã lâu rồi con chưa có đi kiểm tra sức khỏe, ba đi với con có được không?" Bình An làm nũng hỏi.

"Được, hai ngày nữa ba sẽ sắp xếp thời gian, chúng ta cùng đi." Phương Hữu Lợi làm sao mà từ chối Bình An, cho dù bận rộn thế nào cũng sẽ nặn ra thời gian.

Bình An ngọt ngào nở nụ cười.

Phương Hữu Lợi như sực nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nói với Bình An, "Năm nay chúng ta về Thành phố J đón năm mới, bác trai bác dâu con nói nhớ con."

"A, vâng ạ!" Bình An ngẩn ra, chần chờ một lúc mới gật đầu.

Thành phố J là quê của ba, nhưng số lần cô cùng ba về đó cũng không vượt quá năm lần, trong ấn tượng của cô, bác trai cùng bác gái hình như cũng... không dễ ở chung.

Cô nhớ kiếp trước cũng năm nay cô và ba có trở về Thành phố J, mà hình như còn xảy ra chuyện gì không vui nữa.

Nhớ như bác trai muốn ba điều anh họ Phương Húc đến Tổng Công Ty, muốn tương lai ba giao Phương Thị cho anh họ quản lý. Ba không đồng ý nên hai anh em chia tay trong không vui...

43��i�:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro