Chương 50: Lớn tuổi hơn một chút có gì không tốt sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiêm Túc cẩn thận ôm Bình An dìu vào trong xe, giúp cô cài chặt dây an toàn xong mới mở cửa xe bên kia ra ngồi vào ghế, đôi mắt hẹp dài lóe ra nụ cười lấp lánh.

Nghĩ đến hành động mạnh mẽ vừa rồi của cô, còn có câu "đừng đến làm phiền bà" khiến anh chắt lưỡi hít hà kia... Anh không kềm được mà khẽ cười ra tiếng. Cô vẫn làm cho anh có cảm giác là một thiên kim tiểu thư được nuôi dạy cực tốt, vô cùng ngây thơ đáng yêu, mặc dù có lúc hơi trẻ con nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất ngọt ngào của cô. Nhưng hôm nay thật đúng là đã khiến anh mở rộng tầm mắt, chẳng qua lại không hề thấy cô thô tục mà ngược lại cảm thấy rất chân thật đáng yêu.

Anh hoàn toàn không có hứng thú đối với loại phụ nữ luôn ra vẻ cao quý hất cằm lên nhìn người khác.

"Bình An, nhà em ở đâu?" Nghiêm Túc khởi động xe, nhìn đôi mắt to tròn lóng lánh của Bình An, khóe miệng không thể kềm chế được cứ cong lên mãi.

"Phượng Hoàng Thành..." Bình An nhỏ giọng thì thào một địa chỉ.

Nghiêm Túc nghe được ba chữ Phượng Hoàng Thành thì sửng sốt một chút, hoài nghi không biết phải mình nghe lầm không. Đó là khu biệt thự anh sắp khai thác mà. Anh kề sát vào mặt Bình An, "Nói lại lần nữa?"

Bình An đã ngủ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé có thể nhìn thấy hàm răng trắng nõn chỉnh tề như trân châu, hai má đỏ ửng cực kỳ giống một thiên sứ đang ngủ say.

Đột nhiên, đầu quả tim như bị thứ gì đó nhẹ nhàng phất qua mà trở nên mềm yếu và dịu dàng.

Anh vươn ngón tay thon dài tao nhã, thầm nghĩ, má cô mềm mại như vậy không biết có thể nhéo ra sữa hay không. Ý niệm này chỉ thoáng qua thôi nhưng khiến anh như chạm phải điện, vội vàng thu tay lại vò vò tóc, nhịn không được bật cười.

Anh là một lãng tử duyệt qua vô số người, thế nhưng lại trở nên ngây dại khi nhìn một cô bé con còn non nớt thơ ngây đến vậy.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Đường Sâm, "Trong vòng mười phút cho tôi địa chỉ nhà của Chủ Tịch Phương Thị."

"Lão đại, anh muốn đến đó đi toilet à?" Không phải thời gian làm việc thì Đường Sâm và Nghiêm Túc giao tiếp vô cùng thoải mái, không có nghiêm cẩn như ở trong công ty.

Nghiêm Túc cười khẽ, "Trả lại cho ông ta một bảo bối."

"Cô Phương?" Đường Sâm nhớ tới tình cảnh Nghiêm Túc đột nhiên trở nên ôn hòa vào cái hôm gặp được Phương Bình An tại Tập đoàn Phương Thị.

Nghiêm Túc nhíu mày, có thể tưởng tượng được nét mặt nhiều chuyện của Đường Sâm lúc này ở đầu dây bên kia, "Cậu còn tám phút."

"Lão đại, cô Phương người ta là con gái đàng hoàng đó." Đường Sâm phát hiện Nghiêm Túc đang trốn tránh vấn đề nên càng sung sướng nhiều chuyện tiếp, "Gần đây ngài đã chuyển khẩu vị rồi sao?"

"Chẳng lẽ tôi không xứng với con gái đàng hoàng?" Cái giọng kia của Đường Sâm... làm như anh chỉ có thể sánh đôi với những phụ nữ không đứng đắn thôi chăng?

Đường Sâm như ngửi thấy được hương vị không bình thường, "Lão đại, anh nghiêm túc thật à. Nghĩ kỹ chưa đó, coi chừng người ta nói anh trâu già gặm cỏ non đó."

Nghiêm Túc nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, "Đường Sâm, hình như cậu ngại công việc ở Thành phố G thoải mái quá thì phải? Có phải muốn ra nước ngoài rèn luyện thêm không?"

"Số 8, Đường số 2, Khu Sa Đảo." Đường Sâm lập tức khai địa chỉ, "Lão đại, không cản trở anh hẹn hò nữa đâu, hẹn gặp lại."

Tức giận cúp máy xong, Nghiêm Túc quay đầu liếc nhìn Bình An, cái gì trâu già chứ, anh có lớn hơn cô bao nhiêu đâu? Chỉ mấy tuổi thôi mà! Thời buổi này ai còn để ý đến chuyện tuổi tác.

Nhưng anh cũng đâu có muốn theo đuổi cô, vậy anh tức giận làm gì?

Nghiêm Túc nhíu nhíu mày, khởi động xe, nhẹ nhàng lướt ra khỏi bãi đậu, chạy về hướng Sa Đảo.

Hơn cô mười tuổi thì sao chứ? Cô đang tuổi phát triển nên có trở ngại thì cũng đã có anh ra đời sớm hơn dẫn dắt cô rồi, cô có thể bớt đi chút rắc rối không cần thiết. Tư tưởng và sự từng trải của anh cũng nhiều hơn cô, có thể cung cấp cho cô những chỉ dẫn chính xác và nhanh nhất để cô bớt phải đi đường vòng. Cũng vì lớn tuổi hơn cô nhiều như vậy mới có thể làm cho cô có cảm giác an toàn, đây không phải là rất tốt sao?

Bị hình ảnh trâu già gặp cỏ non mà Đường Sâm nói làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm xúc, người nào đó hoàn toàn không phát giác suốt đường đi mình đang nghĩ những gì, mãi đến nửa tiếng sau, lúc anh dừng lại ở đầu khu Sa Đảo thì trên trán đã lấm tấm mồ hôi, quay sang nhìn Bình An bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.

Rốt cuộc anh trúng phải bùa mê gì của bé con này vậy? Nhất định là gần đây loay hoay bận rộn nên không có tìm phụ nữ để xả van đây! Tối nay phải thả lỏng một chút thôi, chứ không cứ suy nghĩ lung tung mãi thế này thì sớm muộn gì anh cũng...

Lại nhìn Bình An một lần nữa, Nghiêm Túc hít sâu một hơi, lái xe đến địa chỉ theo lời Đường Sâm rồi ngừng lại.

Anh ấn chuông cửa. Người mở cửa là một người giúp việc trên dưới năm mươi tuổi, "Thưa ông, ông tìm ai?"

"Cô nhà uống một chút rượu, tôi đưa cô ấy về." Nghiêm Túc nói bằng giọng nhàn nhạt, trong nhà chẳng lẽ không có người nào khác à? Bác gái này ôm Bình An nổi không.

Dì Liên a một tiếng, "Tôi đỡ cô ấy vào."

Bình An ngủ rất sâu hoàn toàn không gọi dậy được, Dì Liên gấp gáp, "Hay để tôi đi gọi lão Lý tới giúp một tay."

"Lão Lý là ai?" Nghiêm Túc buộc miệng hỏi.

"A, là lão Lý làm vườn..." Dì Liên trả lời.

Mắt Nghiêm Túc tối xuống, "Tôi ôm cô ấy vào." Nói xong, đã khom người cẩn thận bế Bình An ra ngoài, ra hiệu Dì Liên dẫn đường.

Dì Liên đưa mắt đánh giá Nghiêm Túc, cậu thanh niên này coi đẹp trai quá chứ, còn hoàn hảo hơn cả Lê Thiên Thần, chẳng lẽ là bạn trai của cô chủ? Nhìn anh ta dịu dàng với cô chủ như vậy, cho dù không phải bạn trai thì cũng là người theo đuổi đây?

Bác gái mừng khấp khởi đi trước dẫn đường, trong lòng nghĩ cô chủ một tay bà nuôi lớn giờ có được người đẹp trai thế này theo đuổi khiến bà thấy hết sức kiêu ngạo nha.

Nhưng mà hình như cô chủ đã có cậu Lê rồi mà, ừ mà cũng không phải, gần đây cô chủ rất lãnh đạm với cậu Lê, chẳng lẽ là vì cậu thanh niên này? Dì Liên quay đầu lại liếc mắt ngắm Nghiêm Túc một cái, gật gật đầu, trông ngon lành hơn cậu Lê...

Nghiêm Túc đương nhiên không biết sức tưởng tượng của bà bác này lại phong phú đến thế bởi đầu óc anh lúc này hoàn toàn bị cô bé con trong lòng chiếm mất chỗ hết rồi. Mặt Bình An dựa vào lồng ngực anh, hơi bất an cọ cọ, cái miệng đáng yêu mấp máy mấy cái sau đó lại say sưa ngủ tiếp. Nghiêm Túc nhìn thấy mà nhịn không được nở nụ cười.

"Mời vào đây. Ngài họ gì ạ?" Dì Liên mở cửa phòng Bình An ra, mời Nghiêm Túc ôm Bình An đi vào.

"Tôi họ Nghiêm." Nghiêm Túc nhẹ giọng trả lời, không hề ra vẻ cao ngạo kiêu kỳ với Dì Liên.

Khuê phòng của cô ấm áp tinh xảo như anh tưởng tượng, không có bày biện quá nhiều đồ vật quý báu sang trọng mà nhẹ nhàng theo phong cách điền viên với ghế salon bọc vải hoa lấm chấm và rèm cửa sổ màu trắng, mỗi một chỗ đều cho người ta cảm giác ấm áp yên bình.

Anh đặt Bình An lên giường, giúp cô cởi áo khoác, sau đó đắp chăn.

Dì Liên đứng một bên cười cong cả mắt nhìn anh.

Nghiêm Túc gặp ánh mắt đó của Dì Liên thì thật ớn lạnh sống lưng.

Dì Liên rất nhiệt tình mời Nghiêm Túc xuống lầu uống trà, Nghiêm Túc khách sáo từ chối.

"Ông Nghiêm làm việc ở đâu thế? Quen cô nhà chúng tôi bao lâu rồi?" Dì Liên đưa Nghiêm Túc ra ngoài, miệng hỏi không ngừng.

Nghiêm Túc có chút chống đỡ không nổi, "Tôi có công ty của mình, quen Bình An cũng lâu rồi." Từ lần gặp mặt đầu tiên đến giờ ít nhất đã hai năm rồi ấy nhỉ.

Mặt Dì Liên cười tươi như hoa cúc, quyết định chờ khi Ông Phương về nhất định phải báo cáo tường tận mới được.

"Ông Nghiêm đi thong thả." Tiễn chân Nghiêm Túc, Dì Liên vui vẻ quay lại làm việc.

Không đến nửa tiếng sau, Phương Hữu Lợi đã về tới, đồng thời gặp Lê Thiên Thần trước cửa nhà. Sáng nay sau khi Phương Hữu Lợi đi cùng Lê Thiên Thần khảo sát công trường xong thì phải đi gặp một người bạn lâu năm nên bảo Lê Thiên Thần về trước, lúc này thấy Lê Thiên Thần thì còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.

Thấy Phương Hữu Lợi có ý hỏi, Lê Thiên Thần cố đè nén phiền muộn trong lòng, bình tĩnh nói với Phương Hữu Lợi, "Vừa rồi cháu gặp Bình An ở Thiên Anh Hoa, thấy cô ấy giống như hơi say nên cháu ghé lại xem một chút."

Một câu cũng không đề cập đến Nghiêm Túc. Anh không biết Phương Hữu Lợi nghĩ gì về Nghiêm Túc, nếu ông ấy biết Nghiêm Túc theo đuổi Bình An thì liệu có tán thành hay không? Nếu vậy thì anh sẽ thua chắc.

Dì Liên ra mở cửa cho hai người, cười đưa dép cho Phương Hữu Lợi thay.

"Chị Liên, Bình An đâu? Về tới chưa?" Nghe Bình An uống say, Phương Hữu Lợi nhíu nhíu mày, vừa vào cửa thì hỏi ngay Dì Liên.

"Về rồi, đang ngủ trong phòng ạ." Dì Liên cười nói.

"Ai đưa cô ấy về vậy?" Lê Thiên Thần vội vàng hỏi. Lúc Nghiêm Túc và Bình An rời đi anh cũng muốn đuổi theo, ai ngờ Đỗ Hiểu Mị lại đột nhiên ôm hôn anh, đến lúc anh xuống tới dưới lầu thì đã không thấy bóng dáng bọn họ đâu. Vì thế nên anh cũng không biết Bình An về bằng cách nào.

"A, có một ông họ Nghiêm đưa cô chủ về, ông Nghiêm đó trông rất bảnh bao, lại đối xử với cô chủ thật dịu dàng, chính ổng ôm cô chủ về phòng đấy." Dì Liên lập tức mạnh mạnh mẽ mẽ khen ngợi Nghiêm Túc một phen.

Lê Thiên Thần nghe thế cả khuôn mặt liền tái mét.

Phương Hữu Lợi cũng nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lê Thiên Thần, "Hôm nay Bình An đi ăn cơm với Nghiêm Túc?"

Lê Thiên Thần cứng ngắc gật gật đầu.

"A, vậy không có gì, Bình An vốn cũng muốn mời anh ta ăn cơm." Phương Hữu Lợi cười nói, "Tửu lượng con bé này hoàn toàn bằng không, thế mà còn làm phiền người ta."

囧, ông Phương vẫn đem Nghiêm Túc thành vai vế trên của Bình An, làm gì nghĩ đến chuyện con gái bảo bối của mình đang chập chờn bên miệng sói...

Lê Thiên Thần nghe giọng nói không sao cả này của Phương Hữu Lợi thì ngực bị một cảm xúc gọi là ghen tỵ làm cho chặt cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro