Chương 48: Được, anh chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nhỏ đến lớn có cái xe nổi tiếng nào mà Bình An chưa từng thấy qua, nhưng vì cô là một đứa bé cực kì khiêm tốn, bà ngoại làm quan tòa và mẹ làm Kiểm sát Trưởng cũng giáo dục cô không nên dẫn dụ người khác phạm tội, phải có trách nhiệm đối với xã hội, cho nên thật ra ngoại trừ thân phận của cô thì trên mọi mặt cô đều là một đứa bé ngoan và vô cùng mộc mạc.

"Chạy chiếc xe khoa trương thế này khiến anh có cảm giác thành tựu à?" Cô vẫn cảm thấy Nghiêm Túc không phải là người thích khoe mẽ, nhưng dường như cô nghĩ sai rồi.

Nghiêm Túc nhìn cô, cười nói, "Nếu em thắng được chiếc Spyker duy nhất của Thành phố G từ tay đối thủ thì liệu em có chạy loăng quăng mấy ngày để kích thích đối phương hay không?"

"Vậy phải xem đó là đối thủ nào." Bình An nói.

"Loại đối thủ đoạt mối làm ăn, giành phụ nữ, đâm lén sau lưng em thì sao?" Khóe miệng Nghiêm Túc nhếch lên một độ cong đẹp mắt, nhớ lại lúc mình thắng được chiếc Spyker này từ tay tên kia và khuôn mặt tuấn tú kia của hắn bị nỗi tức giận làm cho vặn vẹo thì tâm trạng vô cùng vui vẻ.

"A, mặc dù có hơi mất đạo đức thật, nhưng đúng là có thể khiến cho đối phương tức giận đến nội thương nha." Bình An suy nghĩ một chút rồi quyết định ăn ngay nói thật. Nếu là cô thì chắc hẳn cô cũng sẽ lái vòng vòng lên mặt đắc chí hai ngày. Nhưng mà cô cũng khá hiếu kỳ, không biết ai lại dám đoạt mối làm ăn giành giật phụ nữ với Nghiêm Túc vậy nhỉ, chưa hề nghe qua có một nhân vật như vậy ở Thành phố G này.

"Em thấy tôi không có đạo đức?" Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô.

"Không, dù ai chạy chiếc Spyker thì cũng hách dịch như nhau." Bình An thản nhiên.

Nghiêm Túc cười phá lên, đưa tay vuốt vuốt đầu Bình An, "Em thật đáng yêu."

Bình An cau mày đẩy tay anh ta ra, "Đừng có dùng cái giọng dụ con nít năm tuổi đó với tôi, Ông Nghiêm, như vậy không phải là khích lệ."

Đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua má cô, Nghiêm Túc hơi đờ đẫn liếc nhìn tay của mình một cái, xúc cảm tinh tế trơn bóng ngắn ngủi kia như còn đọng lại trên đầu ngón tay. Anh hươ hươ tay, như muốn vẩy bỏ đi cảm giác quái dị này, mắt rơi vào túi giấy trong lòng cô, "Em đến tìm Trình Vận à?"

Như không có gì cần giấu giếm, Bình An gật đầu, "Đúng vậy."

"Vì chuyện LKA ấy hả?" Xe của Nghiêm Túc từ từ quẹo vào bãi đậu xe.

"Anh cũng biết LKA?" Bình An kinh ngạc nhìn anh.

Vì muốn biết cô đang làm gì nên anh cố ý hỏi thăm Trình Vận. Dĩ nhiên, anh không nên nói với cô chuyện này để tránh làm cô sợ, "Sao? Australia Secret không đại diện à?"

Tìm vị trí dừng xe xong, Nghiêm Túc xuống xe mở cửa xe giúp Bình An, cùng cô sóng vai đi về phía thang máy.

"Cũng không hẳn là không đại diện, chỉ là chưa xác định thôi. Australia Secret trước giờ toàn đại diện cho các thương hiệu cao cấp, khách hàng đều là hạng sang, mà sản phẩm LKA lại chủ yếu đánh vào thị trường nữ thanh niên chỉ có mức chi tiêu tầm trung, nên Australia Secret mới cần thận trọng suy tính thôi." Bình An nói.

"Em có định tự mình đại diện thương hiệu này không?" Nghiêm Túc nghiêng đầu nhìn cô, mới phát hiện dường như cô hôm nay không còn phòng bị anh như trước nữa, suốt đường đều trò chuyện rất thoải mái hòa hợp. Anh tinh tế quan sát cô, hai má đỏ thắm mềm mại, hai mắt như đầy nước, chợt cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô.

Anh vội vàng xoay đầu đi, khá khó hiểu phản ứng của mình, sao anh lại có phản ứng với một cô bé con chứ...

"Không phải không nghĩ tới, chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc." Mượn sức của ba dĩ nhiên là không thành vấn đề, nhưng như vậy lại vi phạm ước nguyện ban đầu của cô, chỉ khi nào đối đế lắm mới phải làm như vậy.

Bình An hoàn toàn không phát hiện Nghiêm Túc khác thường, chỉ nhìn con số chỉ tầng nhảy nhót trên bảng thang máy, trong lòng quyết định lần này dù thế nào cũng phải mời Nghiêm Túc ăn cơm cho bằng được, để về sau không ai nợ ai, khỏi phải lúc nào cũng canh cánh trong lòng nữa.

Thang máy dừng lại ở lầu tám, khi cửa thang máy mở ra, Bình An mới biết thì ra Nghiêm Túc mang cô tới ăn đồ Nhật.

Chỗ này không phải là loại quán sushi lần trước, mà là nhà hàng cao cấp có phòng dành riêng cho khách đặc biệt, mới ra khỏi thang máy đã có nhân viên phục vụ tiến lên đón, cúi người 90o chào Nghiêm Túc, dùng tiếng Nhật chào hỏi, "Ông Nghiêm."

"Hai người." Nghiêm Túc cũng dùng tiếng Nhật để trả lời.

Phục vụ dẫn họ vào một lối đi hơi mờ tối, sàn nhà và vách tường đều làm bằng gỗ. Bình An chưa kịp thích ứng với độ sáng nơi này nên bất cẩn đá trúng bậc thang gỗ, ngã chúi về phía trước.

"Cẩn thận!" Nghiêm Túc đi cạnh lanh tay lẹ mắt chụp cô lại, một tay ôm vai, một tay vòng ôm eo cô, "Không sao chứ?"

Bình An thở phào, thật may không có bêu xấu, "Tôi không sao, cám ơn anh."

Nghiêm Túc thấy cô đã đứng vững liền rất quân tử rút tay về, nhưng vẫn cầm cổ tay cô, thấp giọng nói, "Nơi này khá tối, tôi dắt em đi."

Phục vụ đi trước vốn đang lo Bình An ngã trong tiệm sẽ bị cho là đón tiếp khách hàng không được chu đáo, thấy Nghiêm Túc dịu dàng che chở như thế liền vội vàng nói, "Ông Nghiêm chăm sóc bạn gái quá."

Bình An không nghe được tiếng Nhật, nhưng cảm thấy nụ cười của nhân viên này khá mập mờ nên liền hỏi Nghiêm Túc, "Anh ta nói gì thế?"

Nghiêm Túc không sửa lại nhân viên kia, cười lắc đầu với Bình An, "Bảo em đi cẩn thận."

"Tôi có thể tự đi." Bình An ý bảo Nghiêm Túc có thể buông cổ tay cô ra.

"Tôi không bảo đảm lần sau còn có thể ôm lấy em kịp thời." Nghiêm Túc cười nói.

Bình An xấu hổ trừng mắt với anh, cũng may chỉ vài bước sau thì nhân viên phục vụ đã kéo một bên cửa gỗ được dán giấy mờ mời họ vào. Phòng đơn này được thiết kế theo kiểu Nhật truyền thống, ánh đèn tạo nên một bầu không khí mông lung mờ ảo, còn có mùi thơm cỏ của chiếu Tatami, trên vách tường treo tranh trừu tượng, ừm, nhưng cô không biết thưởng thức.

"Không phải anh đang đói bụng sao? Cứ tìm đại một quán ven đường là có thể điền đầy bụng rồi, cần gì đến chỗ... lãng phí thời gian này?" Nơi này không khí quá mập mờ, rất không thích hợp với bọn họ, khiến Bình An có cảm giác như ngồi trên bàn chông.

Nghiêm Túc nhẹ nhướng mắt liếc cô một cái, rồi cúi đầu nhìn thực đơn và gọi món ăn với nhân viên phục vụ.

Ý là... không thèm quan tâm à? Bình An bĩu môi, dù cô đã được trọng sinh thêm một lần nhưng sự từng trải cũng không hơn người khác được bao nhiêu, ngay cả khí thế dường như cũng so không lại người đàn ông trước mắt này.

Có lẽ bởi vì khí chất của anh ta quá mạnh mẽ đi, chứ không phải là vấn đề của cô.

"Tôi đã ăn no rồi." Thấy anh hình như gọi không ít, Bình An yếu ớt tỏ vẻ lúc này cô đã hết ăn vô.

"Em ăn cơm lúc mấy giờ?" Nghiêm Túc khép thực đơn lại, gật đầu với phục vụ, anh ta liền thối lui khỏi phòng.

"Hơn mười hai giờ." Bình An uống một hớp trà xanh, nhỏ giọng trả lời.

"Bây giờ sắp ba giờ rồi, coi như trà chiều đi." Nghiêm Túc nói, nheo hai mắt lại nhìn cô, đuôi mắt hơi nhếch lên như mang theo nụ cười mông lung, ánh đèn vàng nhạt chiếu vào mặt anh sinh ra một vẻ đẹp hoa lệ mà quyến rũ.

Cho dù cô có tâm lý kháng cự mạnh mẽ đối với đàn ông mà cũng cảm thấy người như anh là một báu vật, báu vật đó nha!

"Tôi đang giảm cân, nếu mập ra anh chịu trách nhiệm à." Bình An cúi đầu uống trà, tránh tầm mắt của anh.

"Được, anh chịu trách nhiệm." Thanh âm trầm ấm mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên.

囧! Câu này nghe thế nào cũng không được tự nhiên vậy nhỉ, "chịu trách nhiệm" của anh ta cũng cùng ý với cô sao? Đừng thèm rối rắm về đề tài này nữa, "Sao tới bây giờ anh vẫn chưa ăn cơm?"

"Bận." Nghiêm Túc cười nói.

"Ở Forest?" Bận ở quán bar cao cấp? Lời này hình như có ý khác à, bộ cô nghĩ sai sao?

"Nghĩ đi đâu vậy?" Nghiêm Túc vươn tay sang, gõ lên trán Bình An một cái, "Anh vào đó là xử lý công việc."

Lừa con nít à! Ai mà lại đến Forest bàn công việc! Đột nhiên như nghĩ đến cái gì, Bình An trợn tròn mắt, " Đừng nói anh là ông chủ của Forest nha?"

Đôi môi khêu gợi của Nghiêm Túc tạo nếp nhăn trên mặt khi cười, "Không giống à?"

Gạt người à! Forest nổi danh cả nước, thế mà ông chủ của nơi còn khó vào hơn cả Thiên Thượng Nhân Gian này lại là Nghiêm Túc?

"Ừ, không ngờ..." Bình An gật đầu. Anh ta là Tổng tài ngày kiếm tỷ bạc của Nghiêm Thị mà cũng rảnh rỗi để quản lý một quán bar cao cấp như vậy sao?

"Hồi đầu chỉ mở để đón tiếp vài người bạn đến chơi thôi, sau đó nó lại phát triển ngoài dự tính. Anh cũng không có thời gian để bận tâm đến nó nên đành phải mời người quản lý thay." Nghiêm Túc giải thích, cũng không biết tại sao mình lại nói với cô chuyện này, bởi trừ vài người bạn khá thân thì không ai biết Forest là của anh.

"Ừ..." Trừ gật đầu ra, Bình An không biết nên có phản ứng gì mới tốt.

Nghiêm Túc cười khẽ, lấy bóp ra, đưa cho Bình An một thẻ màu bạc, "Cái này cho em."

"Thẻ bạch kim VIP của Forest?" Bình An nhận lấy, vừa nhìn thấy đó là gì thì giật mình nhìn anh. Bộ trông cô giống kẻ thích đi quán bar đêm sao?

Nghe nói, hội viên bạch kim của Forest không quá mười người...

"Cầm đi, chỉ là một tấm thẻ thôi mà." Nghiêm Túc cười, giống như tấm thẻ bạch kim hơn triệu bạc này không khác gì tờ giấy lộn vậy.

"Tôi không dùng được." Bình An đẩy trả tấm thẻ cho anh ta.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, có thể là thức ăn được dọn lên.

Nghiêm Túc nói, "Biết đâu sau này cần dùng đến, thứ mà anh đã tặng ra ngoài thì không lấy lại, nếu không cần em cứ ném."

Bình An im lặng cất tấm thẻ vào túi. Bảo cô ném cả triệu đồng thì cô thật sự không nỡ, không chừng sau này còn có thể đổi thành tiền mà, vậy giờ cứ cất đi thôi.

Nghiêm Túc thấy động tác của cô thì nếp nhăn trên khóe miệng khi cười càng sâu hơn, "Em thích cá hồi lắm đúng không? Ăn thử đi."

.0��^��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro