Chương 24: Câu lạc bộ Golden Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Viên lão phu nhân nói vậy, mắt Bình An sáng rực lên, đầu mày khóe mắt đầy nét vui mừng, "Viên lão phu nhân, bà nói thật chứ?"

"Bà gạt con làm gì?" Viên lão phu nhân liếc xéo cô một cái, "Tiền của bà cũng đâu phải cho con, mà là nhập cổ phần đó bé con ạ."

"Dạ dạ dạ, lão phu nhân, bà nhất định là Đại Cổ Đông, con sẽ không để cho bà lỗ vốn." Bình An cười hì hì cam đoan. Có bà ngoại giúp, con đường gây dựng sự nghiệp của cô rốt cuộc có thể bắt đầu.

Thật ra thì cô cũng không định tự gây dựng sự nghiệp, nhưng sau mấy ngày tự hỏi, cô luôn cảm thấy được bản thân cô trong suy nghĩ của người khác vẫn còn là đóa hoa nhỏ được ba nâng niu trong nhà ấm, dù là Lê Thiên Thần hay Đỗ Hiểu Mị đều sẽ chẳng xem lời cô nói vào đâu mà chỉ cho là cô đang giận dỗi kiểu trẻ con, chứ đừng nói chi là ba.

Cô không muốn ba tiếp tục xem cô là đứa bé không hiểu chuyện.

Muốn thay đổi cái nhìn của người khác đối với mình thì nhất định phải bắt đầu thay đổi từ chính bản thân.

"Được rồi, con nói bà nghe thử xem, kế hoạch như thế nào?" Viên lão phu nhân thấy dáng vẻ đầy đáng yêu này của cháu gái thì trong lòng cũng vui hẳn lên. Tính cháu gái bà biết, thật sự khác hoàn toàn với tính cách của con gái bà. Cũng chẳng biết tính tình này của nó giống ai, con rể rõ ràng là người chững chạc thâm trầm, con gái bà cũng lý trí và độc lập, thế mà Bình An lại là đứa ngây thơ đơn thuần, một chuyện nhỏ xíu cũng có thể làm nó cao hứng thật lâu.

Bình An một tay chống cằm, khó xử nói, "Con đã nghĩ qua, giờ con còn là sinh viên, nếu muốn đầu tư lớn thì e là còn chưa có năng lực đó. Vậy nên chỉ có thể bắt đầu từ cách đầu tư nhỏ, mà mình cũng phải tự tay xử lý lấy nghiệp vụ. Làng Đại Học của Thành phố G vừa mới thành lập hai năm nên cơ hội kinh doanh chắc chắn không ít, chỉ phải xem nên bắt đầu từ ngành nào."

Viên lão phu nhân hài lòng gật đầu. Không có vừa bắt đầu đã chỉ lo ngồi cao vọng xa, hiểu rõ năng lực bản thân có hạn, hiểu được phải làm từ thấp lên, tính cách như thế thì bắt tay vào làm chuyện gì đều có thể tiến xa, "Con nghĩ được thế là rất tốt, cũng chứng minh là con dụng tâm, vậy con cảm thấy kinh doanh phương diện nào thì thích hợp với Làng Đại Học?"

"Kinh doanh trong Làng Đại Học không có gì ngoài ăn uống, đồ trang sức, thời trang vân vân. Tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất. Con định nhân kỳ nghỉ này sẽ đi đến vài trung tâm bán sỉ để tìm hiểu một chút, sau đó sẽ làm điều tra. Sau khi xác định mới bắt đầu đầu tư kinh doanh." Chẳng qua cô chưa làm những chuyện này bao giờ, lại càng không biết là cô cần trung tâm bán sỉ nào, tất cả đều phải đi điều tra tìm hiểu rõ ràng mới được.

"Con từ nhỏ đã không phải khổ, lại được nâng niu chiều chuộng từ tấm bé, muốn tự mình kinh doanh sẽ rất vất vả." Nghe tính toán của Bình An, Viên lão phu nhân liền muốn nhắc nhở cô. Kinh doanh nhỏ kiểu này không khó, nhưng muốn bắt đầu cũng chẳng phải dễ, đặc biệt là đối với cô công chúa từ nhỏ đã không thiếu tiền, cơm bưng nước rót như cô chỉ sợ còn chưa kịp bắt đầu đã nổi cơn lười biếng hoặc là để người khác đi làm giúp mình.

"Con mà sợ chút khổ cực này sao?" Bàn tay đặt trên đầu gối của Bình An nhẹ nhàng nắm chặt thành quả đấm. So với những khổ sở mà cô đã trải qua lúc ở bệnh viện tâm thần thì chút khổ cực này có là gì?

"Đừng quá chắc chắn như vậy. Con đó, từ nhỏ làm chuyện gì cũng không bền lòng, đừng có ba bảy hai mươi mốt ngày là giỏi lắm rồi." Viên lão phu nhân cười nói.

Bình An ngã vào trong lòng Viên lão phu nhân, "Bà ngoại, sao ngoại lại không tin tưởng con vậy. Cứ tin con đi, cứ tin con đi."

Viên lão phu nhân bị cử chỉ trẻ con này của cô chọc cho cười ngất, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm nghị nói, "Đừng chỉ có nói mà không biết làm, cũng đừng cho là bà già này không biết việc kinh doanh là thế nào. Bà có quân sư đấy."

"Ai là quân sư của ngoại vậy? Viên lão phu nhân, chẳng lẽ bà..." Bình An nhíu mày, ánh mắt mập mà mập mờ có ý rất không tốt.

Viên lão phu nhân không ngần ngại cốc cho cô một cái, "Cháu nội của đồng nghiệp trước kia của bà, người ta kinh doanh cỡ lớn không đó."

Bình An cười hắc hắc lí lắc, "Ngoại à, vậy ngoại phải thảo luận với anh ta nhiều hơn đó nhe, để lấy thêm nhiều kinh nghiệm về dạy lại cháu cưng của ngoại nữa chứ."

"Tuần sau con lại qua đây một chuyến nhé." Đáy mắt Viên lão phu nhân thoáng qua một tia giảo hoạt, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ rất nghiêm túc.

"Tuân lệnh thủ trưởng!" Bình An không hề nhận thấy được khác thường nơi đáy mắt của bà ngoại, đứng lên nghiêm chào theo kiểu quân nhân.

"Trưa nay bà nấu hoành thánh cho con ăn, tối nay có ở đây qua đêm không?" Viên lão phu nhân nhìn chiếc đồng hồ cổ bên cạnh TV. Đã sắp đến giờ cơm trưa, nhớ cháu ngoại thích ăn hoành thánh nhất nên bà định hôm nay sẽ tự tay làm cho cô ăn.

"Oa, con thích nhất hoành thánh bà ngoại gói đó nha." Bình An cao hứng hôn lên má bà ngoại một cái. Trời biết, cô nhớ hoành thánh của bà ngoại đến mức nào, đó là hoành thánh ngon nhất mà cô từng được ăn. "Nhưng mà... Ngày mai còn phải đi học, ba nói tối nay phải ăn cơm với ba, hay bà ngoại đi ăn cơm với nhà con đi?"

"Hai cha con cô đi đi." Viên lão phu nhân hơi thất vọng, nhưng biết có lẽ cũng đã lâu con rể không có ăn cơm cùng với Bình An, công việc kinh doanh của nó cũng rất bận bịu, cho nên bà rất thông cảm.

"Hay con gọi ba tới đây ăn cơm cùng chúng ta nhé." Bình An không đành lòng thấy bà ngoại thất vọng, lập tức đề nghị.

"Bà ngoại với dì phải đi khiêu vũ, không rảnh tiếp đón hai cha con cô đâu." Viên lão phu nhân cười ha ha.

Bình An biết bà ngoại thường thích khiêu vũ rèn luyện thân thể cùng các cư dân trong tiểu khu, liền cười nói, "Vậy lần sau mình ăn chung vậy."

Hai bà cháu cùng đi đến khu chợ gần đó mua bột mì, cải trắng và các nguyên liệu khác. Lúc Viên lão phu nhân đang gói hoành thánh thì Bình An cũng xông vào đòi học, quẹt bột ngang dọc khiến mặt mình biến thành con mèo hoa. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng học được cách gói hoành thánh, mặc dù hình dáng trông chẳng cái nào ra hồn.

Có vài thứ luôn đợi mất đi rồi mới biết quý trọng, giống như ở kiếp trước, sau khi bà ngoại qua đời, cô không ăn được miếng hoành thánh nào giống như trong ký ức thì mới sực nhớ thì ra mình vì Lê Thiên Thần mà bỏ quên quá nhiều người thân thương yêu bên cạnh mình.

Cùng bà ngoại ăn hoành thánh mà bà tự tay gói, Bình An cảm thấy hạnh phúc và an bình vô cùng. Giờ khắc này, những thù hận kia giống như cách cô rất xa.

Hai bà cháu cười cười nói nói, một buổi trưa cứ thế mà trôi qua. Bà ngoại có thói quen ngủ trưa, Bình An không muốn quấy nhiễu giấc trưa của bà nên chỉ ở đến hai giờ rưỡi thì rời đi.

Lái xe ra khỏi tiểu khu, Bình An gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi.

Phương Hữu Lợi vẫn còn ở sân golf Golden Bay, hỏi Bình An có muốn đến chơi với ông không. Bình An vốn định về nhà chờ ông, nhưng rồi bất ngờ nghe được thanh âm của Đỗ Hiểu Mị ở đầu dây bên kia. Cô lập tức quay đầu xe, chạy về hướng Golden Bay.

Golden Bay là nơi duy nhất ở Thành phố G có sân golf tiêu chuẩn quốc tế, sân do nhà thiết kế lừng danh T.W.P của công ty Peter Thomson Australia thiết kế, tạo hình dựa theo thế đất và dòng chảy, cấu tứ sáng tạo, là nơi mà những kẻ có tiền từ các khu thành thị xung quanh thường xuyên dùng làm nơi tụ họp.

Nhưng phí hội viên Câu Lạc Bộ Golden Bay không thấp, muốn làm thẻ hội viên cần phải đóng trên một triệu tệ tiền phí sử dụng, hơn nữa mỗi tấm thẻ hội viên chỉ có một thẻ phụ duy nhất. Thẻ phụ của Phương Hữu Lợi Bình An đang giữ, Đỗ Hiểu Mị làm sao vào được chỗ này?

Xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của Golden Bay. Bình An vội vàng xuống xe, nhóm của ba cô chắc đang nghỉ ngơi bên trong Hội Sở, cô đi dọc theo sân cỏ rộng rãi quanh co về phía tòa hội sở xa hoa lộng lẫy phía trước.

g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro