Chương 139: Được đền bù mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô không phải là một cô gái mới lớn mới nếm thử tình yêu lần đầu, nhưng hôm nay khi phải hứng chịu thái độ lãnh đạm của Nghiêm Túc đối với mình thì trong lòng cô khó chịu, nhìn thấy anh nói cười với cô gái khác thì bụng lại rất ghen tuông, bởi thế, cô rất rõ ràng rằng mình đã động tâm với Nghiêm Túc.

Cô còn chưa đuổi được Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị ra khỏi Phương Thị, còn chưa trở nên mạnh mẽ, vẫn chưa có năng lực bảo hộ ba và Phương Thị, cũng vẫn chưa làm được thành tích gì để cho ban giám đốc tán thành và cảm thấy tương lai cô có đủ năng lực để quản lý công ty... Cô còn rất nhiều việc vẫn chưa làm được, sao có thể lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu một lần nữa chứ?

Đầu óc cô lúc này không thể dùng để yêu đương, mà là muốn học để mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, cô không muốn giống như kiếp trước, chỉ có thể làm một con sâu gạo dựa vào người khác để sinh tồn.

Nhưng khi nhìn thấy Nghiêm Túc đi cùng người khác, cô lại rất khó chịu, khó chịu vô cùng.

Bình An thở phì phì tung một nắm đấm lên không trung, tưởng tượng là đang đánh vào gương mặt đẹp trai quyến rũ bất phàm kia của Nghiêm Túc. Đồ xấu xa phong lưu thành tánh!

Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ trầm thấp, thanh âm ấm áp khêu gợi vang lên ở bên tai cô, "Ngay cả không khí cũng đắc tội với em sao? Hay muốn luyện võ vậy?"

Lời này vừa mới nói xong, Bình An đã bị kéo vào trong một lồng ngực dày rộng rắn chắc, cô vội vàng quay đầu trừng người mới tới, "Mắc mớ gì đến anh, buông!"

Người mới tới đương nhiên là Nghiêm Túc cũng đang mang tâm tình vô cùng khó chịu, khuôn mặt tuấn tú của anh tuy rằng còn mang theo ý cười, nhưng đôi mắt lại tối tăm lạnh lẽo, từ trong đôi mắt tối đen toát ra hai luồng lửa giận.

"Em nghĩ rằng anh còn có thể buông em ra sao?" Giọng Nghiêm Túc lạnh lẽo, càng dùng sức ôm cô chặt hơn, ánh mắt kia giống như muốn nuốt chửng cô.

Tim Bình An đập dồn dập, thế này mới thấy Nghiêm Túc không giống như ngày thường, anh chính là một con báo chuyên săn mồi đã bị chọc giận, đang chuẩn bị bộc phát sức mạnh ẩn chứa đã lâu để xuống tay với con mồi của mình, cô lại bất hạnh chính là con mồi không chống cự nổi anh.

"Anh muốn gì đấy?" Cô cảnh giác quan sát anh, cố nén nỗi hồi hộp sợ hãi trong lòng.

Nghiêm Túc cười khẽ, một tay vòng thắt lưng của cô, một tay dịu dàng nâng cằm của cô lên, thanh âm khàn đặc mang theo một hơi thở nguy hiểm, "Bình An, cái mà em gọi là có việc không thể giúp anh tham dự tiệc từ thiện tối nay là vì Lê Thiên Thần, hửm?"

Lê Thiên Thần cái đầu ấy, cô có thể vì hắn ta mà cho Nghiêm Túc leo cây ư, nghĩ là nghĩ vậy nhưng nhớ đến cái tên đang đứng bên cạnh cũng có bạn gái đi cùng đấy thôi, cô ghen tức hừ hừ, "Anh không phải cũng rất hưởng thụ sao?"

"Em còn quan tâm à?" Nghiêm Túc cười lạnh hỏi.

"Lý do là gì cũng không liên quan đến anh." Bình An quật cường kêu lên.

Ánh mắt Nghiêm Túc lạnh lùng, ngón tay đang nâng cằm cô bắt đầu dùng sức bóp lại, nhanh chóng cúi đầu hôn đè lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, nụ hôn mang theo ý định trừng phạt ngang ngược mút lấy cánh môi của cô, không cho cô một chút không gian nào để có thể giãy dụa hay thở dốc.

Khi đôi môi nóng rực ẩm ướt mềm mại của Nghiêm Túc áp lên môi cô, đầu Bình An nháy mắt trống rỗng, chẳng còn cảm giác gì đối với tất cả mọi chuyện chung quanh, như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của cô và của anh, chỉ ngửi thấy hương vị nam tính tràn ngập trên người anh, chỉ cảm nhận được phẫn nộ của anh...

Đôi môi nóng rực của anh ẩn dấu sự cuồng bạo tức giận gắt gao ép hôn cô, hôn đến khi môi cô phát đau, đầu lưỡi ướt của anh thô bạo liếm mút cánh môi của cô, càng hôn càng sâu...

Bình An gần như không thở nổi, rõ ràng cô không phải là cô gái ngây thơ chẳng biết gì, thế mà khi nhận nụ hôn của anh thì tim lại đập thình thịch và hoảng hốt như vậy.

Vì nãy giờ vẫn nhón chân nên cô dần dần đứng không vững, tránh không khỏi nụ hôn tinh tế bức người của anh. Vì không thở nổi, cô chỉ có thể đem hai tay để ở bờ vai của anh, lắc lắc đầu muốn né tránh.

Nghiêm Túc nâng tay đè lại cái gáy của cô, không cho cô lộn xộn. Anh vốn chỉ muốn nho nhỏ trừng phạt cô một chút, nhưng vừa đụng tới đôi môi mềm mại của cô, anh liền khắc chế không được dục vọng trong lòng, muốn cô càng nhiều hơn.

XF9Dhx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro