Chương 132: Từng cân nhắc qua chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với các hành động tự tung tự tác của Phương Hữu Kiệt và Phương Khiết Hoa, mặc dù cô kinh ngạc nhưng cũng không bất ngờ. Bọn họ bản tính tham lam, thân tình thì mỏng manh chả thiết, nghĩ cũng có thể đoán trước được là họ có thể làm ra những chuyện như vậy.

Thật may là phát hiện sớm, bằng không trong tương lai nói không chừng sẽ gây nên đại họa!

Bình An trấn an Phương Hữu Lợi mấy câu, vẻ mặt Phương Hữu Lợi vô cùng mệt mỏi, nói thêm một lát rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, lúc Bình An rời giường thì Phương Hữu Lợi đã đến công ty.

Ăn sáng xong, Nghiêm Túc đã ở ngoài cửa chờ Bình An rồi. Bây giờ đã là tháng sáu, Bình An chỉ mặc đơn giản quần jean màu sáng và áo thun màu trắng, mớ tóc chấm vai được cột lên thành một đuôi ngựa nho nhỏ, cả người tỏa ra vẻ khoan khoái nhẹ nhàng của tuổi trẻ, tươi mát thanh xuân.

Nghiêm Túc mặc một bộ đồ thoải mái, quần khaki rộng, áo sơ mi thoải mái ôm lấy thân thể cao lớn đẹp trai của anh, khóe miệng vẫn mang nụ cười trêu cợt như quán tính. Nhìn anh thế này so với trong những bộ vest chính thống hàng ngày hình như trẻ ra thêm vài tuổi, mắt đào hoa lấp lánh, vẻ đẹp trai câu hồn người như từ xưa đến nay.

Người đàn ông như vậy, ai nhìn thấy đều sẽ nhịn không được mà nhịp tim tăng nhanh thêm vài cái một phút nha, Bình An dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, trai đẹp thì người nào mà không thích nhìn chứ.

"Tối qua ngủ có ngon không?" Nghiêm Túc mở cửa xe mời Bình An ngồi xuống rồi mới lên xe.

Bình An nhìn thẳng phía trước, gật gật đầu, "Được, tốt vô cùng..."

Nghiêm Túc cười cười, nổ máy lái xe về hướng công trường Phượng Hoàng Thành. Dọc theo đường đi, hai người đều không mở miệng nói chuyện, nhưng lại giống như có gì đó đang trôi nổi quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp bên trong xe, không khí đột nhiên có chút mập mờ không rõ.

Bình An quay cửa kính xe xuống, bị gió nóng bên ngoài xe tạt vào mặt, trái tim ngược lại càng phiền não.

"Hôm nay trời hơi nóng nhỉ..." Nghiêm Túc đột nhiên nói chuyện, giọng không nhanh không chậm, mang vẻ chậm rãi vui vẻ thoải mái trước sau như một.

"Ừ, sang hè rồi..." Bình An kéo kiếng cửa lên, mới buổi sáng mà mặt trời đã muốn chói đến hoa mắt rồi.

"Có gọi điện thoại cho Viên lão phu nhân chưa? Bà và bà nội anh dường như chơi vui muốn quên đường về luôn..." Nghiêm Túc nói.

"Ừ, tối qua tôi có gọi điện cho bà..." Bình An cười gật đầu, quay đầu nhìn anh một cái, "Chiều hôm qua chẳng phải anh và ba tôi hẹn nhau để thảo luận gì đó à?" Nếu cái sự kiện bệnh viện kia không xảy ra thì đã không làm trễ nãi buổi họp giữa ba với anh rồi.

"Đã đổi sang buổi chiều ngày mai..." Nghiêm Túc nói.

Hai người tán gẫu hết câu này đến câu khác nên thời gian đến công trường Phượng Hoàng Thành trôi qua rất nhanh. Kiến trúc sư phụ trách công trình thấy xe Nghiêm Túc nên tưởng rằng anh muốn tới thị sát công trình, vội vàng cầm bản vẽ thiết kế chạy tới, "Tổng Tài, ngài tới đây..."

Thấy trên xe còn có một cô gái trẻ, trên mặt kiến trúc sư thoáng qua một tia kinh ngạc, chẳng lẽ Nghiêm Túc không phải đến thị sát công trình ư?

Nghiêm Túc mở cửa xe thay Bình An, nhìn kiến trúc sư nói, "Tôi chỉ tới nhìn một chút rồi đi có việc..."

Hóa ra là đi hẹn hò! Kiến trúc sư gật đầu chào hỏi với Bình An xong liền theo sát sau lưng Nghiêm Túc bàn vài chuyện riêng, rồi quay về công trường.

Bình An nhìn nhìn cười nói, "Cám giác giống Hoàng Đế vi tuần thiệt, vừa nhìn thấy anh là lập tức chạy tới nghênh đón..."

"Em chọc anh đấy hả?" Nghiêm Túc nhướn nhẹ đuôi mày, cười hỏi Bình An.

"Làm gì có. Tôi rõ ràng đang khen anh có khí thế uy nghiêm như vua chúa mà..." Bình An mở to đôi mắt sáng trong, nói với vẻ nghiêm túc vô cùng.

Nghiêm Túc cười khẽ, nhìn dáng vẻ sinh động của cô mà trong lòng rung động, đưa tay ngắt chóp mũi của cô, "Nói dối không chớp mắt!"

Bình An đỏ mặt lên, giận dỗi nguýt dài một cái, "Đi thôi, bên kia có một con đường nhỏ có thể vào thôn..."

"Cẩn thận một chút!" Nghiêm Túc vừa đi theo sát sau cô vừa dặn dò cô cẩn thận, đường trong thôn hơi gập ghềnh, bên cạnh lại là mương thủy lợi, chắc chắn cô không thường đi loại đường giống vậy.

Kinh tế của người dân thôn Đông An cũng không tốt lắm, hầu hết các thanh niên trong thôn đều đã đến sống trong thành phố để phát triển bản thân, đa số những người còn lại đều sống dựa vào việc trồng trọt trên những khoảnh ruộng xung quanh. Bởi đây là vùng ngoại thành, những thương nhân khai thác chưa để mắt đến nơi này, còn những người có quan tâm đều là muốn mở nhà máy. Bởi lo lắng đến vấn đề ô nhiễm nên trưởng thôn không có lòng riêng muốn cho thuê đất ruộng để cho bọn họ mở xưởng hay nhà máy gì cả.

"Phượng Hoàng Thành không phải thuộc thôn Đông An à?" Bình An vừa nghe Nghiêm Túc kể lại tình huống nơi này, vừa hỏi.

"Do chính phủ đưa ra đấu giá, em quan tâm đến khu đất này à?" Nghiêm Túc trả lời, sau đó chỉ vào một mảng ruộng xanh mơn mởn mà hỏi cô.

Mua được hơn một ngàn mẫu đất của Phượng Hoàng Thành là do chính phủ đưa bán đấu giá, không liên quan gì với khu đất mà Bình An đang muốn mua, nhưng cho dù cuối cùng Bình An có thể mua được thì cũng phải chạy chọt bên phía chính phủ, rồi mới có thể làm các thủ tục giấy tờ với cơ quan thuế và ban kiến trúc sư của thành phố.

"Nơi này có hơn ba trăm mẫu, tất cả đất đai đều thuộc thôn Đông An, ở bên kia còn có hơn trăm mẫu, nếu như tương lai nơi này có thể phát triển, thôn này nhất định sẽ trở thành thôn có kinh tế tốt nhất..." Nghiêm Túc nói.

Bình An cười nói, "Vậy sẽ phải xem Phượng Hoàng Thành của anh làm ăn thế nào, nếu Phượng Hoàng Thành của anh thành công, nơi này cũng sẽ dựa hơi Phượng Hoàng Thành mà tăng giá trị lên gấp bội..."

"Nói như vậy, em muốn mảnh đất này là bởi vì tin tưởng vào Phượng Hoàng Thành?" Nghiêm Túc hỏi.

"Đúng vậy..." Bình An không hề che giấu lòng tin của cô đối với Phượng Hoàng Thành.

Trong lòng Nghiêm Túc dâng lên một cảm giác kỳ quái, anh ngẩn ra nhìn cô.

Bình An không thấy được vẻ kỳ dị của anh, đi về phía trước hai bước rồi ngồi xổm xuống cạnh một bác nông dân bên đường mà tán gẫu, "Bác à, mấy cây bác trồng trông thật ngon..."

Người dân nông thôn đa số là thuần phác, nhìn thấy một cô gái trẻ xinh xắn như vậy bắt chuyện với mình liền nở nụ cười ha ha, "Mắt cô bé sắc thật nha, mấy cây trồng ở đây tuy ngon nhưng bán không được bao tiền đâu, không nhiều như trong thành phố đâu..."

"Vậy sao bác không vào thành phố tìm việc làm?" Bình An hỏi.

"Không có văn hóa mà, mấy ông chủ ở đó không cần tôi..." bác nông dân này nói tiếng Thành phố G mang âm hưởng nông thôn, cười lên trông rất thật thà đàng hoàng, "Con tôi đang ở trong thành phố học đại học, sau này cũng không cần trở về đây làm ruộng nữa..."

"Bác có thể tự mình tìm việc buôn bán mà, đâu cần phải đi làm công cho người khác..." Bình An nghe ra bác trai này đại khái cũng không thích tiếp tục canh tác ruộng đồng cho lắm, quay đầu lại nháy mắt với Nghiêm Túc.

"Ui dào, không có tiền vốn thì kinh doanh cái gì, chúng tôi đều không có cách nào nên mới ở chỗ này làm ruộng, nếu có thì đã đi ra buôn bán từ lâu rồi..." Bác khoát tay, người có tóc ai muốn làm kẻ trọc đầu, bác một là không có kiến thức, hai là không có tiền vốn, cũng chỉ có thể chuyên tâm vào trồng rau bán rau, nuôi mấy con heo nái cuối năm bán lấy tiền mà thôi.

"Bác à, đất này là của các bác, hay là của tập thể thôn vậy?" Nghiêm Túc đi tới bên cạnh Bình An, cười hỏi bác nông dân kia.

"Đều thuộc sở hữu tập thể của thôn, chúng tôi thuê với ủy ban để trồng rau..." bác nông dân nói.

"Cả một khu lớn này đều thuộc ủy ban à?" Bình An hỏi.

"Đúng vậy, đáng tiếc đều không đáng tiền, nếu có thể giống bên kia, đưa cho môi giới bất động sản đi đấu giá khai phá, mỗi người chúng tôi có thể được chia không ít tiền đó..." Bác nói bên kia là chỉ Phượng Hoàng Thành.

Bình An cười cười, "Sẽ có cơ hội..."

Cô đứng lên, tiếp tục cùng Nghiêm Túc đi về phía trước, trên đường gặp vài người đang làm việc trên đồng đều dừng lại nói mấy câu, trong vòng chưa đến nửa ngày cũng đã thu thập được không ít thông tin.

"Đa số người dân ở đây đều hy vọng có thể vào trong thành phố để phát triển, chứ không muốn ở lại chỗ này..." Nghiêm Túc cười nói.

"Anh xem chỗ này có mấy trăm mẫu, nhưng thật sự được dùng để trồng trọt có thu hoạch còn chưa đến trăm mẫu, phần còn lại đều để hoang cỏ dại mọc um tùm. Rất nhiều người không còn để tâm tư ở nơi này nữa rồi..." Bình An nói.

"Vậy bây giờ có muốn đi tìm trưởng thôn nói chuyện chút không?" Nghiêm Túc hỏi, trong chuyện Bình An mua khu đất này anh cũng không muốn nhúng tay quá nhiều, chỉ cung cấp địa chỉ những nơi có thể trợ giúp hoặc là đưa ra vài đề nghị là được rồi. Cô muốn dựa vào chính mình để trưởng thành, nhất định phải tự mình đi giải quyết chướng ngại vật.

Bình An nghĩ nghĩ một chút rồi nói, "Vẫn chưa được, để lần sau..." Cô chưa chuẩn bị đầy đủ, hai ngày nữa đến tìm trưởng thôn bàn bạc thì tốt hơn.

"Nếu như có cái gì cần hỗ trợ, cứ gọi điện thoại cho anh..." Nghiêm Túc cười nói.

"Bộ anh không sợ cấp dưới của anh nói anh làm việc không đàng hoàng à?" Bình An trêu ghẹo.

Mắt Nghiêm Túc như được thắp sáng nhìn cô một cái, "Chuyện của em sao coi là không đàng hoàng được, chuyện lớn của đời anh, bọn họ dám có ý kiến à..."

Bình An cười trừng mắt liếc nhìn anh, "Nói bậy..."

"Em không thấy là anh đang rất chân thật đó sao?" Nghiêm Túc cúi đầu nhìn cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ không còn nụ cười phóng khoáng quen thuộc, mà thay vào đó là vẻ mặt thâm trầm nghiêm túc, mắt nhìn Bình An không chớp, đáy mắt lưu chuyển vẻ đưa tình dịu dàng.

"Bình An, rốt cuộc em có... nghiêm túc cân nhắc về anh không?" Anh nhẹ giọng hỏi, hiện tại không đáp ứng làm bạn gái anh thì cũng không cần gấp gáp, luôn dựng lên bức tường đề phòng đối với anh cũng không sao, quan trọng nhất là, trong một giây phút bất chợt nào đó, cô có từng cân nhắc việc muốn cùng anh ở chung một chỗ hay không.

Ánh mặt trời sáng chói nóng rực chiếu vào mắt làm cô có cảm giác không thể mở mắt ra được. Bình An cúi đầu, sau lưng đổ mồ hôi, cô không biết đó là bởi vì bị ánh mắt nóng rực kia của Nghiêm Túc chiếu thẳng vào nên cô đâm ra không dám nhìn thẳng anh, hay là bởi vì quan hệ đến ánh mặt trời tháng sáu.

Sao mà cô chưa từng cân nhắc về anh được? Mà chỉ vì cô vẫn không thể...

"Nóng quá, chúng ta quay về đi..." Cô lảng tránh vấn đề của anh, xoay người đi trở về.

Nghiêm Túc nhíu mày, với tính cách của Bình An, nếu như chưa nghiêm túc cân nhắc về anh thì nhất định sẽ thẳng thắn nói ra, hiện tại cô trốn tránh câu hỏi của anh, có nghĩa là... Cô không phải là không có cảm giác đối với anh đấy à?

Tâm tình đột nhiên khá hơn nhiều, mặt Nghiêm Túc khôi phục nụ cười nghiền ngẫm, không nhanh không chậm đi theo phía sau cô.

"Mấy ngày nữa có một dạ tiệc từ thiện, em theo tham gia giúp anh được không?" Lên xe, Nghiêm Túc cười nhỏ giọng hỏi Bình An.

Bình An nhíu lại đôi mày thanh tú, "Tôi có thể từ chối không?"

"Không thể, anh không có bạn gái khác..." Nghiêm Túc cười, không cho Bình An cơ hội cự tuyệt.

"Anh là Nghiêm Đại thiếu gia mà thiếu bạn gái à? Nói thế ai tin chứ..." Bình An xì mũi coi thường, vô cùng khinh bỉ cái cớ dở ẹc này của anh.

"Các cô ấy đều không phải là em..." Nghiêm Túc nhẹ nhàng nói.

Bình An ngẩn ra, đỏ mặt quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, "Đến lúc đó nói sau..."

Mắt Nghiêm Túc mang ý cười, nhìn thật sâu vào cô một cái. "Được..."

Hai người về đến nội thành đi ăn cơm trưa, Đường Sâm gọi điện thoại cho Nghiêm Túc, hình như công ty có chuyện gì đó. Sau khi Nghiêm Túc đưa Bình An về nhà thì đi thẳng đến công ty.

Thứ hai, Phương Hữu Lợi triệu tập Hội đồng quản trị, chính thức cách chức Tổng Giám Đốc Chi nhánh Công ty tại Thành phố J của Phương Hữu Kiệt, chức vị Tổng Giám Đốc sẽ do Trần Lôi, người vốn trước đây đã được chọn làm Tổng Giám Đốc, tiếp nhận.

Sau khi Phương Hữu Kiệt biết được việc này liền nổi giận đùng đùng tìm Phương Hữu Lợi đòi giải thích, Phương Hữu Lợi trực tiếp đem chứng cứ tham ô những năm gần đây của ông ta vứt xuống trước mặt, ông ta lập tức á khẩu tại chỗ không thể nói được lời nào.

jBB@/sw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro