Chap 7. Bước vào thế giới của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Bin ngồi trên ghế sofa, hai tay cứ đan vào rồi lại bỏ ra. Việc xấu anh đã làm không ít, nhưng lâu lắm rồi mới có cảm giác tội lỗi thế này. Ji Won đã đi, nhưng anh lại không dám lên tầng xem cậu thế nào, không dám đối diện với cậu, tưởng tượng ra ánh mắt oán hận ấy nhìn mình, anh chịu không nổi.

Bỗng từ trên tầng vang lên tiếng thủy tinh vỡ đến choang một cái, Han Bin giật mình, vô thức chạy lên. Chanwoo ngồi trên những mảnh cốc vỡ, không quan tâm đầu gối vì thế đã xước đến chảy máu. Tay cậu cầm một mảnh sắc nhọn, đưa lên cổ tay kia định cứa. Han Bin vội lao vào, giật lấy mảnh thủy tinh, nắm thật chặt trong tay giằng co với cậu

- Bỏ ra!

- Không được! Cậu không thể làm vậy!

- Tôi bảo anh bỏ ra! Anh có quyền gì chứ!

Chanwoo càng giành lấy mảnh vỡ, Han Bin càng nắm chặt hơn , đến mức bàn tay bị cứa nát. Cậu bật khóc, vô lực hạ tay xuống. Han Bin nhân cơ hội gạt hết mấy mảnh vỡ ra khỏi tầm với của cậu, ôm chặt để cậu khóc trong lòng anh

- Là tôi xin cậu, đừng làm hại bản thân. Tại tôi mà cậu ra nông nỗi này, tất cả là do tôi, cậu không có lỗi. Xin đừng làm hại bản thân, tội tôi đã nặng sẽ càng thêm nặng mất

Chanwoo khóc nấc, đập tay lên ngực anh, sức lực bị rút cạn chẳng còn bao nhiêu

- Tại anh...là tại anh...tôi đã nghĩ... anh là người tốt...

- Đúng rồi, là do tôi hết, đánh đi, đánh mạnh vào

- Anh có biết...là tôi...chính tôi...đã rên rỉ dưới thân hắn...chút tự trọng cuối cùng...chẳng còn nữa rồi

Han Bin im lặng, tim anh đau lắm. Con người này chưa đủ khổ sở hay sao mà anh còn khiến cuộc đời cậu thêm tồi tệ. Anh cố ôm cậu thật chặt, để cậu khóc, để cậu biết rằng cậu không chỉ có một mình. Anh không biết làm như vậy có giúp ích được chút nào không, nhưng anh vẫn muốn có cậu trong vòng tay, che chở, bao bọc cậu. Chanwoo khóc nhiều, nấc nghẹn, cả người mềm nhũn. Anh bế cậu lên giường, để cậu thiếp đi trong nước mắt.

Gương mặt đẹp đẽ ấy, hai mắt có sưng đỏ vì khóc vẫn rất đẹp. Ngón tay cái chạm nhẹ lên má cậu, lau đi giọt lệ còn sót lại. Tay vô thức vuốt lên phần tóc mái, đi trên sống mũi thanh tú, dừng lại ở bờ môi hé mở đang thở nhẹ. Khuôn mặt anh không biết từ lúc nào đã gần sát cậu, hướng tới hai cánh hồng căng mọng kia. Chanwoo bỗng nhăn trán, làm anh nhận ra hành động khiếm nhã của mình mà quay mặt đi. Hình như cậu đang mơ, cả người khẽ động, miệng ú ớ kêu gì đó. Nước mắt từ khóe mi lại chảy ra, đau đớn như vậy, hẳn phải là ác mộng. Chanwoo hét lên một tiếng, ngồi bật dậy, vừa khóc vừa ôm lấy anh

- Đừng đi...cha đừng đi... đừng bỏ con một mình ở đây

Han Bin vội vàng vòng tay qua người cậu, vỗ về sau lưng. Trong cơn mơ, có lẽ cậu đã gặp lại cha mình, để rồi vì sợ cô đơn, sợ bị bỏ lại mà níu kéo, luyến tiếc như thế. Tim anh nghẹn lại, như bị ai bóp chặt, là cậu đau, nhưng anh mới là người khó thở. Anh vuốt dọc sống lưng cậu , vuốt cho xuôi đi những cơn nấc, ân cần vỗ về

- Có tôi ở đây rồi... Đừng lo...

Chanwoo như nghe thấy lời anh mà tiếng thút thít cũng tắt dần. Han Bin đợi đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng gỡ cậu ra khỏi người mình, đắp chăn cho cậu.

Anh đi quanh phòng dọn dẹp mảnh vỡ, đồng thời thu hết những vật sắc nhọn để cậu không thể làm hại bản thân thêm nữa. Lúc dọn dẹp mới để ý, trong phòng cậu vật nhọn không có nhiều, hơn nữa đồ đạc đều làm bằng gỗ hay nhựa. Anh tự hỏi, có hay chăng cậu đã nhiều lần định tự tử, để Ji Won phải bố trí căn phòng như thế này.

Thì ra, cậu đã tìm mọi con đường để thoát khỏi sự giam cầm này, dù cho đó có là cách tiêu cực nhất, tìm đến cái chết như là lối thoát chấm dứt mọi sự khổ đau. Con người ấy đã phải tuyệt vọng đến mức nào, suy sụp ra sao, có lẽ chẳng ai mường tượng được.

Xong xuôi mọi việc, Han Bin mới nhận ra tay mình đang trong tình trạng tồi tệ thế nào. Anh khép hờ cửa phòng, xuống tầng dưới tránh làm phiền cậu. Dãn tay ra rồi lại co vào, cảm giác đau xót bây giờ mới xuất hiện, hình như còn có mấy mảnh vỡ dính trên tay. Anh xả nước rửa bớt máu, rồi lấy kẹp gắp mảnh thủy tinh ra. Han Bin chẳng bao giờ phải làm mấy việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, nên thao tác rất vụng về, ngồi đến hai tiếng đồng hồ vẫn chưa xong.

- Anh làm vậy có đáng không? - Chanwoo từ khi nào đã đứng ở cầu thang, lên tiếng

Han Bin ngước nhìn cậu, đã không khóc nữa rồi, khuôn mặt lạnh lùng kia mới đúng là cậu của mọi khi. Anh nhìn cậu hồi lâu rồi lại cúi xuống làm tiếp công việc

- Cậu dậy rồi à? Chờ một chút tôi sắp xong đây, sẽ đi mua cái gì đó về ăn

- Tôi hỏi anh làm như vậy có đáng không? Vì tôi mà bàn tay nát đến như vậy?

- Vậy còn cậu? Cậu làm thế có đáng không, tự cướp đi mạng sống chính mình vì vài tiếng rên rỉ?

Han Bin vẫn cúi đầu, thở dài hỏi cậu. Chanwoo có hơi khó chịu, cao giọng nói

- Anh thì biết cái gì?

- Đúng là chuyện của cậu tôi không hiểu hết được, nhưng vài tiếng rên cậu còn nhất quyết không buông, thì sao lại dễ dàng buông bỏ mạng sống?

Chanwoo chẳng nói gì nữa, dường như đã hết sạch lí lẽ để tranh cãi với con người kia. Cậu lẳng lặng xuống cầu thang, ngồi lên ghế cạnh anh, bật TV như không có chuyện gì xảy ra.

- Vừa nãy cậu gặp ác mộng đúng không? - Han Bin chỉ đưa mắt nhìn cậu một cái mà hỏi

- Không, là một giấc mơ đẹp

- Nhưng cậu đã khóc...

- Tôi được gặp lại cha, dù đau đớn đến đâu, nó vẫn là giấc mơ đẹp

Vừa nói, môi Chanwoo cũng khẽ mỉm cười. Cậu muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc này, để đến với những ảo ảnh về cha, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Chỉ cần là cha cậu, thì những kí ức xấu xí cũng trở nên qúy giá vô cùng.

Thấy anh vẫn lúi húi, Chanwoo giành lấy cây kẹp, kéo tay anh về phía mình

- Để tôi làm cho, hậu đậu như anh làm đến bao giờ!

Han Bin có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn để cậu giúp. Anh cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc nâu mềm của cậu, khuôn mặt vì anh mà cúi xuống tỉ mẩn, cẩn thận

- Cảm ơn - Cậu bất chợt lên tiếng - Giúp anh coi như trả ơn.

- Vậy không cần đâu!

Han Bin có hơi rụt tay lại thì bị cậu nắm lấy. Anh lại phải xòe bàn tay về phía cậu, chậm rãi nói

- Trả ơn tôi bằng thứ khác đi

- Thứ gì? - Chanwoo ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn mở ra bối rối

- Cậu không cần mạng sống nữa, vậy cho tôi đi. Sống chết đưa tôi quyết định đi.

Cậu không trả lời, chẳng thể nói trước được điều gì. Hôm nay là vì có anh, cậu chợt nhận ra vẫn còn người quan tâm đến mình, coi như vẫn còn lí do để sống. Nhưng trong hoàn cảnh này, đâu thể chắc chắn anh ở bên cậu được bao lâu.

- Hoặc cho tôi mượn, ít nhất là đến khi... - Anh vội lên tiếng, như sợ cậu từ chối

- Đến khi nào?

Chanwoo thắc mắc, thấy buồn cười vì lời hứa ấy chẳng đem lại lợi ích gì cho anh. Con người ngốc nghếch ấy, sao lại cứ quá quan tâm, quá để ý cậu làm gì, để giờ cậu phải lo lắng lại cho anh. Han Bin bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay cậu, ánh mắt chân thành

- Tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đây, Chanwoo. Hãy tin tôi!

Cậu phụt cười, coi lời anh nói chỉ là một câu đùa bâng quơ

- Tôi không ngờ anh lại hài hước đến thế. Những lời này mà để người khác nghe được là anh tiêu đời đấy.

Gỡ tay anh ra, cậu lại tiếp tục công việc đang dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro