Chap 29. Nỗ lực cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chanwoo, đừng sợ! Tôi nhất định lấy lại công bằng cho em!

Trớ trêu làm sao khi câu nói kia phát ra từ miệng kẻ coi trời bằng vung, và người mà hắn hướng đến đang run rẩy ôm đầu sợ hãi vì bị hắn hành hạ, thần trí đã không còn ổn định. Ji Won hừ lạnh một tiếng trước khi quay ra đá thêm phát nữa vào cơ thể đầy máu quằn quại gần đấy.

- Mày làm Chanwoo sợ rồi đấy thằng chó đẻ! Tại mày! Là tại mày!

Tên nằm dưới đất ói ra máu, mồm miệng đỏ lòm vẫn ra sức van xin

- Đại ca... đại ca... thực sự không phải...

- Câm mồm!

Ji Won tức giận đá thêm mấy cái vào đầu kẻ nằm dưới đất cho ngất hẳn, rồi sai người mang ra ngoài. Nhìn cảnh tượng vừa rồi, chẳng ai nghĩ rằng người bị đánh là thuộc hạ thân cận của Ji Won, Seung Kwan, còn lớn hơn hắn một tuổi, gắn bó với Ji Won từ khi Lão Đại muốn hắn nối nghiệp, có thể nói là một trong những người mà Ji Won tin tưởng nhất. Cũng chính vì tin tưởng nên khi Seung Kwan nói đã nhiều lần Chanwoo hỏi về những thông tin mật của tổ chức, lại còn đúng những gì cảnh sát biết được, và còn thêm những bức ảnh cậu đi cùng thằng cha công tố viên, Ji Won không ngần ngại kết luận Chanwoo chính là kẻ phản bội.

Vậy mà hôm trước, Ji Won đã không tin nổi vào tai mình khi nghe tin bên cảnh sát lại có động tĩnh, điều này chứng tỏ hắn đã trách nhầm Chanwoo, cho nên ngay lập tức trói Seung Kwan lại đánh đập, coi như bù đắp cho Chanwoo. Thế nhưng Chanwoo ngoài sự sợ hãi ngập tràn đã không còn có thể nghĩ gì, cứ thấy bóng hình Ji Won lại gần là khóc ré lên, run rẩy ôm đầu trốn vào trong góc, còn khi không có hắn ở gần cũng chỉ im lặng nhìn vào một điểm trong không khí, chẳng khác nào cái xác khô không ăn, không uống. Ji Won thấy vậy lại càng điên tiết, đánh đập đàn em cỡ nào vẫn không đủ hả giận, cũng không muốn mất Chanwoo, đem xích chân cậu lại trong phòng.

- Chanwoo, em không phải sợ tôi, tôi sẽ không làm hại em đâu. Nhìn tên nằm dưới đất kia kìa, hắn mới chính là người làm em đau. Dao đây, em muốn làm gì hắn cũng được!

Ji Won nắm chặt bàn tay Chanwoo cùng một con dao nhọn hoắt, hướng tay cậu về phía cơ thể dập nát dưới đất. Chanwoo khóc thét, hai mắt sưng đỏ không ngừng nhòe nước, chân cào trên nền nhà lùi về phía sau, lấy hết sức bình sinh vung tay đẩy ra. Con dao sượt qua mặt Ji Won, để lại một vệt dài trên má hắn. Ngay lập tức hắn trợn mắt cầm con dao định giáng xuống Chanwoo, nhưng khi thấy tấm thân gầy gò run lên sợ hãi còn đôi mắt lại nhìn hắn như xuyên thấu tâm can, con dao trên tay trượt rơi xuống đất, hắn buông thõng vai bỏ ra ngoài.

Mấy ngày sau ấy không biết Ji Won xử lý Seung Kwan thế nào, chỉ là không còn thấy hắn lôi tên đấy vào phòng Chanwoo đánh đập. Ji Won khi ở gần Chanwoo liền biến thành người khác, dịu dàng, ôn nhu, dẫn đến kết quả là Chanwoo đã bớt kích động mỗi khi hắn đến gần, nhưng tình trạng tâm lý hiện tại của cậu không phải là tâm lý của người bình thường, lúc nào cũng lặng im như pho tượng rồi đôi lúc hoảng loạn không rõ lý do, rồi lại ngất đi vì mất sức.

Hôm nay là một ngày nắng hửng lên sau bao ngày mưa dầm ẩm ướt, phải nói là một ngày đẹp trời, con người bỗng sẽ nảy ra bao ý định tốt đẹp, tâm trạng háo hức mong chờ thứ gì đó tươi sáng cho cuộc đời của họ.

Với Ji Won, quan trọng nhất với hắn giờ này chính là Chanwoo. Hắn ôm cậu trong lòng mà thầm thì bên tai, dùng giọng điệu êm đềm mà hắn dường như bỏ quên từ rất lâu rồi

- Em không thể tha thứ cho tôi được sao? Chỉ cần em chịu ở bên tôi, muốn tôi làm gì cũng được, từ bỏ tổ chức này cũng được, trốn đi cũng được, chỉ cần em tha thứ cho tôi...

Ánh nắng trải dài trên tấm đệm trắng làm sáng lên một ít bụi, lóng lánh rơi xuống cơ thể gầy yếu của Chanwoo. Cậu vẫn im lặng như mọi khi, ánh mắt vô hồn lơ đễnh, những lời Ji Won nói ra không có chữ nào lọt vào tai. Rõ ràng là còn thở, tim còn đập, nhưng lại chẳng khác gì xác chết.

- Tôi muốn anh tránh xa tôi ra

Câu nói không quá lớn, nhưng đủ để Ji Won nghe thấy. Câu nói đầu tiên của Chanwoo sau bao ngày, lại là câu nói khiến hắn đau lòng. Ji Won vờ như không nghe rõ, hai bàn tay ôm lấy mặt Chanwoo đưa lên vừa tầm mắt

- Cuối cùng em cũng chịu mở lời rồi. Ăn chút gì đi đã, em không thể tuyệt thực như thế được

- Cầu xin anh... Tôi thực lòng cầu xin anh... tránh xa tôi ra...

Và đó là khi trên gương mặt hốc hác của Chanwoo giàn dụa nước mắt. Trong bộ não của cậu ùa về hình ảnh của một Ji Won tàn nhẫn, những đòn roi, những lần bị hắn làm nhục, cả nhưng khi hắn giết người không chớp mắt, tất cả như những thước phim đáng sợ mà đau thương, găm trong đầu cậu, in dấu trên cơ thể này, điều mà những dịu dàng của hắn ta chẳng bao giờ có thể bù đắp được. Chanwoo vẫn cứ khóc nấc lên, run rẩy cầu xin hắn, chỉ riêng việc ở cùng một chỗ với con người này đã là quá sức chịu đựng của cậu, giờ đây mong muốn duy nhất còn sót lại là tránh xa Ji Won, càng xa càng tốt.

Tấm lòng Ji Won như bát nước bị hất đổ đi, hắn đương nhiên bực tức, đứng dậy xiết tay thành nắm đấm, nhưng nhìn thấy người mình yêu thương, trong lòng chỉ còn đọng lại nỗi buồn, thở dài lẳng lặng bước ra ngoài

...

Mấy ngày rồi Han Bin không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại thấy hình ảnh Chanwoo kêu cứu hiện ra, rất gần mà không thể với tới. Cảm giác dằn vặt và tuyệt vọng cứ dần gặm nhấm cơ thể đã gầy ruộc cả đi. Yun Hyeong đã đi nộp bản án lên tòa, kèm theo đầy đủ chứng cứ, bảo với Han Bin rằng anh đợi thêm một chút nữa. Kể từ lúc ấy, từng giây từng tích tắc đồng hồ như kéo dài hơn bình thường, Han Bin thật muốn đập nát hết mọi thứ, cái cảm giác bức bối vô dụng này khiến anh cảm tưởng như mình đang đẩy Chanwoo vào chỗ chết. Có tiếng chuông điện thoại reo, Han Bin vội vàng bắt máy, là Yun Hyeong, cầu mong là tin tốt...

- Han Bin, có rồi!

- Có cái gì?

- Lệnh bắt giữ! Giờ tôi đang trên đường đến chỗ nghị sĩ Yang.

- Còn Chanwoo thì sao?

- Tôi đã xin cấp trên cho anh đi theo bắt giữ Ji Won rồi, anh không mang Chanwoo trở về lành lặn thì chết với tôi!

____________________________________

Lúc nào kết thúc cũng khó viết dã man huhu TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro