Chap 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanwoo vì đau mà tỉnh dậy, thấy bản thân bị treo lên như thú, tứ chi bị xích về bốn hướng. Không nhớ đây là lần thứ mấy cậu tỉnh lại, chỉ biết rằng đòn roi xuyên qua quần áo thấm vào da thịt làm cho huyết tụ toàn thân, đã thế còn thêm nước muối đổ ướt càng thêm đau xót. Ji Won ngồi đối diện trên một cái ghế sofa, tay cầm điếu thuốc, nhả ra mấy làn khói, thấy Chanwoo cựa mình, liền đứng dậy khoan khoái nói

- Tỉnh rồi? Tao hỏi lại, thằng công tố viên đấy cho mày cái gì để mày bán đứng tao?

- Tôi không làm gì sai cả

- Vẫn còn cãi! Khốn kiếp!

Ji Won tức giận gí điếu thuốc cháy dở vào cần cổ mỏng manh, rồi dùng roi da quật liên tiếp lên người Chanwoo, như muốn thân thể kia dập nát mới hả dạ. Chanwoo căn bản không thể phản kháng, đau đớn cùng tuyệt vọng thét đến chói tai, giọng lạc cả đi. Roi đi đến đâu, làn da trắng tứa máu đỏ đến đấy, vết cũ chồng vết mới, sâu như bị dao rạch.

Ji Won hoàn toàn có thể giết chết Chanwoo trong tích tắc, nhưng hắn không làm thế. Hắn muốn chính miệng cậu nhận tội, nhận sai với hắn, đến lúc đó đem cậu giết đi mới nhẹ lòng. Chanwoo từ lúc bị đánh ngất, cho đến bây giờ vẫn chưa chết, biết hắn vẫn giữ mạng sống của cậu là vì cái gì. Kế hoạch trả thù còn chưa thành, không chỉ vì đòn roi mà bỏ cuộc, càng không thể chết nhục nhã dưới tay hắn. Không thấy hắn nhắc gì đến Han Bin, tệ nhất là mới bắt gặp cậu đi với Yun Hyeong mà điều tra, cũng không phải là bắt được tận tay cậu báo tin cho cảnh sát, Chanwoo vì thế một chữ cũng không nhận là mình sai, khiến hắn không đành lòng bóp chết, chỉ có thể dai dẳng hành hạ.

- Nói, mày và nó là quan hệ gì?

- Là bạn

- Im mồm! Với thằng điếm như mày mà làm bạn được sao! Hay là bạn tình?

Ji Won càng đánh càng thấy bất lực, Song Yun Hyeong dù gì cũng là con trai trưởng nhà họ Song, không phải cứ muốn là động vào được, bao nhiên tức giận bộc phát chỉ có thể đổ hết lên người mà hắn cho là của hắn. Nhìn người trước mặt bị đánh đến nhuốm máu, vậy mà cổ áo mở hờ, đôi môi nhợt nhạt vẫn vạn phần câu dẫn, trong người hắn bừng bừng lửa giận, cho rằng mình bị cắm sừng, dùng lực xé rách quần áo Chanwoo, xong không ngần ngại dùng roi quật liên tiếp, nhắm vào hạ bộ yếu ớt, vừa làm vừa lớn tiếng chửi rủa

- Đĩ thõa! Lăng loàn! Mày sinh ra là để đàn ông chơi, chỉ có cái lỗ kia dùng được, để tao phế bỏ bộ phận thừa thãi cho mày!

Đòn roi chạm vào da thịt, Chanwoo khóc thét thảm thiết, bụng cuộn lên một trận nôn khan, cả người giật nảy dãy dụa trốn tránh trong vô vọng. Trong lúc đau đớn thống khổ ấy, đột nhiên cậu nghĩ tới Han Bin, lóe lên một tia hi vọng mong manh như ánh sáng mờ mờ sau mí mắt nặng trịch, rằng anh nhất định tới cứu cậu, bằng bất kể giá nào.

Tiếng kêu khóc càng lúc càng làm Ji Won khó chịu, hắn lại càng gia tăng lực tay hung tợn quất xuống, đến khi trong không gian chỉ còn tiếng roi vun vút, tiếng thở hồng hộc của chính mình, Ji Won dừng lại sung sướng ngắm nhìn thành quả mình tạo ra, rồi sai bảo đàn em dọn dẹp

- Hạ nó xuống ném vào trong phòng, nhớ xích lại cho tao!

...

Mấy hôm rồi không thấy Chanwoo đến gặp, cả Yun Hyeong và Han Bin đều lo lắng đứng ngồi không yên. Bình thường Chanwoo sẽ chủ động liên lạc, vì có mấy lần Yun Hyeong gọi đúng lúc Ji Won đang ở gần, làm Chanwoo một phen kinh hồn bạt vía, dù cho cậu không lưu tên anh trong danh bạ nhưng lẳng lặng tắt đi liền khiến cho Ji Won thắc mắc. Han Bin đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại nhìn ra phía cửa chờ đợi ai đến bấm chuông. Yun Hyeong thấy vậy càng sốt ruột hơn, nhưng quyết tâm làm người tỉnh táo trong việc này

- Có thể Chanwoo đi đâu xa nên mới không đến, cậu đừng lo lắng quá!

- Không không! Nếu vậy cậu ấy sẽ báo trước, không để chúng ta chờ đợi thế này.

- Nhưng giờ cậu có đi lại suốt cũng không giải quyết được gì

- Đúng, anh nói đúng, để tôi đến đó tìm Chanwoo

Han Bin nói rồi khoác áo bước ra cửa, Yun Hyeong phải nhanh chóng đứng dậy túm cổ áo Han Bin đẩy mạnh vào tường

- Này! Cậu điên rồi à! Giả sử Chanwoo không có chuyện gì mà cậu đột nhiên làm bậy như thế có phải là ép chết Chanwoo rồi không!

- Đến giờ này không một cuộc gọi, không một tin nhắn, anh có dám chắc cậu ấy đang không gặp nguy hiểm?

- Thế hành động chộp giật như cậu thì giúp được gì! Có chắc đến đấy đòi người là đòi được không?

Yun Hyeong hét vào mặt Han Bin, làm ánh mắt kiên định bắt đầu lung lay. Yun Hyeong thả lỏng tay nắm, thở dài một tiếng rồi ngồi thụp xuống ghế sofa. Han Bin giờ đã bình tĩnh trở lại, tay vò rối tóc rồi ngồi đối diện Yun Hyeong, tuy rằng anh ta nói đúng nhưng không thể để mặc Chanwoo như vậy được, trong khi Han Bin cứ có linh cảm không tốt một chút nào.

- Cậu với Chanwoo... không chỉ là bạn bè đúng không?

Han Bin hơi ngạc nhiên với câu hỏi thốt ra từ Yun Hyeong, nhất là trong hoàn cảnh này, một phần rất muốn thẳng thắn đáp lại, phần lại không rõ đáp sao mới đúng

- Sao anh lại hỏi thế?

Đặt ra câu hỏi nhưng Yun Hyeong thực sự đã có trước câu trả lời. Nhìn cái cách Han Bin ngây người ngắm nhìn Chanwoo khi cậu không để ý, cái cách thần kì mà Han Bin biết hết những thói quen của Chanwoo, và cả đôi lúc khi Han Bin lỡ miệng nói về kỉ niệm giữa hai người, anh để ý mặt Chanwoo có hồng lên một chút. Từ lúc đó Yun Hyeong khẳng định Han Bin không có ý gì với em gái anh, nhưng lại có tình cảm đặc biệt với người mà anh thầm thích.

- Thôi bỏ đi! Việc điều tra của cậu đến đâu rồi?

- Yang Hyun Suk thực sự có vài ba tài khoản ở những ngân hàng khác nhau, đúng như dự đoán là hắn mở tài khoản ở nước ngoài để tránh bị dòm ngó tới. Tôi có quen một chuyên viên cảnh sát chuyên liên lạc với cảnh sát quốc tế, có lẽ sẽ sớm chứng minh được giao dịch chuyển tiền từ các đầu mối vào tài khoản lão ta

- Hay lắm! Quỹ từ thiện mà tôi đang điều tra thì có vẻ là nơi để hắn rửa tiền, tôi vẫn đang tìm lỗ hổng trong báo cáo tài chính của họ, không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra. Cho đến khi ấy, cả anh và tôi đều không được manh động.

- Ý anh là mặc cho Chanwoo gặp nguy hiểm? Xin lỗi tôi không làm được!

- Tôi cũng rất lo cho Chanwoo đấy, không kém cậu chút nào đâu! Trước hết phải thử cách này đã, tôi không chắc hiệu quả đến đâu, nhưng mong rằng ít nhất giữ được mạng sống cho cậu ấy

____________________________________

Dạo này deadline ngập mặt nên tôi không viết nhanh được, mong mọi người thông cảm nhé T.T Càng về cuối năm càng bận TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro