Chap 16. Chuyến tàu đi về phía đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YG QUĂNG THÍNH BÔNG VUI LẮM QUĂNG CHAP MỚI LUÔN =))))))))

Và tôi cũng muốn Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi TT^TT *điều quan trọng nói 3 lần*
Tôi không có lý do gì để biện minh cho sự chậm trễ này cả, chỉ biết nói xin lỗi thôi :<< mong mọi người đừng bơ tôi nha, tội lắm huhu
Dù sao thì chap mới cũng ra rồi, các bạn đọc truyện vui vẻ nhaaa :*
À lưu ý là trong chap này sẽ có gợi ý cho những diễn biến tiếp theo của truyện, vừa đọc vừa đoán luôn hehe ;">

__________________________________
Đã hai tuần rồi, anh và cậu chạy, bọn chúng đuổi theo. Xe đã hết xăng từ lâu, Han Bin cho rằng đấy là việc tốt, vì di chuyển bằng xe con rất dễ bị bám sát. Hai người bỏ lại xe bên vệ đường, chuyển sang đi tàu và xe buýt, các phương tiện công cộng đông đúc và qua nhiều bến, bọn chúng khó lòng mà tìm kiếm liên tục. Mấy ngày nay do di chuyển nhiều, ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc, thể lực Chanwoo giảm sút hẳn đi. Han Bin rất lo cho Chanwoo, nhất là khi da cậu càng ngày càng xanh xao, những khi ngồi trên tàu điện ngầm đều kiệt sức đổ gục lên vai anh. Anh và cậu chẳng thể ở một chỗ quá ba ngày, nơi đâu cũng thấy tay chân của Ji Won tìm đến. Chỗ tốt nhất hai người từng dừng lại là một nhà nghỉ bé và vắng người, còn lại thì gầm cầu, nhà ga, bất cứ nơi nào cũng có thể làm chỗ ngủ. Số tiền Han Bin tiết kiệm được vẫn chưa hết, nhưng trốn chạy mãi thế này không phải là giải pháp hay. Anh đã từng nghe nói đến vùng núi Ju Wang ở phía đông, một vùng hẻo lánh, cư dân thưa thớt. Hai người sẽ đến đó, dựng một căn nhà gỗ nho nhỏ, tự nuôi trồng thực phẩm đủ ngày ba bữa, lâu lâu xuống thị trấn mua thêm đồ đạc. Hai người cùng nhau thức dậy, cùng nhau làm việc, cùng nấu ăn, chăm sóc cho nhau, tối đến chung một giường. Ông trời chắc sẽ không tàn nhẫn đến mức không cho anh và cậu sống cuộc sống giản đơn như vậy chứ?

Chanwoo khẽ trở mình làm Han Bin chú ý. Mấy ngày nay dù có nằm trong vòng tay anh cậu vẫn hay gặp ác mộng, nên chỉ cử động nho nhỏ cũng khiến Han Bin lo lắng. Hôm nay hai người may mắn tìm được căn nhà hoang này, trong nhà không có đồ đạc gì, chỉ tội rất nhiều bụi. Han Bin trải một ít giấy báo xuống mặt đất, đặt lên trên tấm chăn mỏng, như thế là đủ để anh và cậu ôm nhau ủ ấm giấc nồng. Khóe miệng Chanwoo lại vênh lên đôi chút, cố nói gì đấy nhưng không được, rồi lại giật mình thon thót, bật tỉnh trong hoảng loạn. Cậu bám vào người Han Bin, miệng vẫn động theo những câu nói từ trong mơ.

- Han Bin... Han Bin!

- Tôi ở đây, bình tĩnh nào! - Han Bin vừa nói vừa lấy tay sờ trán cậu - Hơi nóng, hình như em bị sốt rồi Chanwoo

- Không sao, anh ở đây, tốt rồi, em không sao

- Không được, ngồi yên để tôi đi lấy thuốc

Han Bin đứng dậy đi về phía hai cái balo to, tay lục lọi ngăn phía trước lấy ra vỉ thuốc màu trắng, đồng thời vơ luôn chai nước khoáng bên cạnh. Với cái kiểu di chuyển liên tục, ăn ngủ thất thường như vậy, anh còn không nghĩ cậu chịu đựng được đến bây giờ. Là lỗi của anh, do anh không tốt, cậu mới phải chịu khổ...

- Uống cái này đi Chanwoo, em lại gặp ác mộng sao?

- Ừm - Chanwoo bỏ tọt hai viên thuốc đắng vào miệng, nuốt trôi cùng ngụm nước

- Em mơ rằng tôi bỏ em mà đi sao?

- Không... Chỉ là một thứ rất đáng sợ thôi. Vì sợ quá nên mới gọi anh

Anh cười, cậu cũng cười, nhưng nụ cười có phần khó coi vì sắc mặt tái nhợt của cậu. Và điều mà anh không biết, thứ đáng sợ trong giấc mơ của cậu là gì, chẳng còn quan trọng. Chanwoo không tự mình chống chọi mọi thứ nữa, cậu tin tưởng Han Bin, và rõ là sẽ tìm đến anh khi cần. Han Bin biết thế, vậy là đủ rồi!

Tuy nhiên, cơn ác mộng kia, đối với Chanwoo là thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, đáng sợ hơn cả Ji Won, cái tên vẫn ám ảnh cậu hằng ngày. Trong mơ không phải là Han Bin rời bỏ cậu, mà ngược lại, cậu như một cái xác không hồn bỏ anh mà đi, mặc cho anh vươn tay về phía cậu, khản cổ gọi tên cậu, nghịch lý hơn, Ji Won chính là đích đến cho những bước chân ấy. Chanwoo chẳng thể làm gì, cậu không điều khiển được cơ thể kia, chỉ còn cách gọi tên anh trong vô vọng. Vì thế mà cậu mới hiểu ra, cậu tin anh đến nhường nào, thực sự tin vào tình yêu anh dành cho cậu đến nhường nào. Chanwoo không sợ bị Han Bin bỏ mặc, mà chỉ sợ đến một ngày, chính mình mới là người vô tâm. Và người ta nói, không nên kể cho bất cứ ai về những cơn ác mộng, nếu không, rất có thể nó sẽ biến thành sự thật mất...

Mặt trời ló rạng cũng là lúc hai người chuẩn bị xong xuôi để lên chuyến tàu sớm nay - chuyến tàu đi đến phía đông hẻo lánh. Han Bin đã kịp mua cho Chanwoo mấy chiếc bánh ngọt để cậu gặm nhấm trong lúc đợi tàu, thân nhiệt của cậu không còn nóng như vừa nãy, chút nữa, vì tác dụng của thuốc, Han Bin sẽ để cậu ngủ trên vai anh.

Hôm nay trời mây xanh ngắt, nắng chói chang, là một ngày đẹp trời. Nhưng theo cái quy luật muôn thuở của tự nhiên thì tầm chiều tối sẽ là mưa rào, mưa tầm tã, phá đi sự tươi đẹp mà ông trời đã mất cả buổi sáng để gây dựng. Han Bin để Chanwoo ngồi cạnh cửa sổ vì cậu nói muốn ngắm cảnh bên đường, nhưng vừa ngồi xuống đã lại thiếp đi. Tàu lăn bánh được hơn hai tiếng, thứ ánh sáng rực rỡ bên ngoài làm Chanwoo nheo mắt mà tỉnh giấc, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của Han Bin bên cạnh

- Anh đang nghĩ gì đó?

- À... Không có gì! Em tỉnh rồi hả? Có muốn uống chút nước không?

- Em không khát. Tàu đi được bao lâu rồi?

- Được hơn hai tiếng rồi! Tí nữa tàu nghỉ tôi sẽ mua gì đó cho em ăn.

Han Bin nói rồi chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi trạm dừng vẫn còn là đốm vuông nhỏ tí teo ở đằng xa, lấp ló sau lưng mấy ngọn đồi thấp. Chanwoo theo tay Han Bin mà hướng mắt ra ngoài. Khung cảnh không phải là tuyệt mỹ gì, nhưng mang vẻ đẹp khiến tâm hồn con người bình yên lắm, bất giác lại khiến cậu tò mò

- Han Bin, đây là đâu?

- Tỉnh ChungCheon

- Anh đã đến đây bao giờ chưa?

- Có thể em thấy khó tin, nhưng đây là nơi tôi sinh ra

Chanwoo bất ngờ quay lại nhìn Han Bin, rồi lại hướng mắt ra cửa kính

- Anh có bao giờ thấy hối hận không? Bỏ nhà đi lên Seoul ý?

- Chưa... không bao giờ tôi hối hận cả

- Anh có bao giờ nghĩ, nếu anh vẫn ở lại đây, thì có thể không giàu có, nhưng vẫn đủ cái ăn. Và nhất là không phải khổ sở trốn chạy như bây giờ...

- Nhưng nếu vẫn ở lại đây, thì đến bao giờ tôi mới được gặp em?

Câu nói của Han Bin làm Chanwoo đỏ mặt, quay đi chỗ khác tủm tỉm cười. Những lời dầy yêu thương của anh, dù trong hoàn cảnh khổ cực đến mức nào, luôn giúp cậu trấn tĩnh bản thân, luôn tạo động lực để cậu tin hạnh phúc của hai người là có thật. Thú thực thì, nhiều lúc Chanwoo thắc mắc những lời ấy có phải quá yêu chiều, quá xu nịnh rồi không, rồi lại tự mình tìm thấy sự chân thành trong ấy, thật như cái cách mà anh nắm lấy tay cậu lúc này, từng ngón từng ngón đan vào nhau.

Tàu cuối cùng đã dừng lại nghỉ chân, Han Bin nhanh chóng chạy xuống bến mua mấy thứ bánh kẹo lặt vặt cho Chanwoo, đồng thời tìm mua cả vitamin và thuốc bổ. Chanwoo đã đỡ mệt nhiều rồi, nhưng nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ lại ốm tiếp, mà ốm thì đâu chỉ có mình cậu đau, anh cũng đau lòng lắm chứ.

Chanwoo ngồi một mình trên tàu, nhìn theo bóng lưng người con trai vì mình mà hớt hải chạy đi. Từ trước đến nay, trừ cha ra, không có ai vì cậu mà hi sinh nhiều như anh. Anh là người tốt, có lẽ quá tốt so với cậu. Han Bin dám yêu, dám ghét, dám nghĩ, dám làm, luôn tự mình giành lấy hạnh phúc. Ngẫm lại Chanwoo của ngày trước, một con người hèn nhát, lúc nào cũng trốn tránh, đến tính mạng bản thân còn không muốn giữ, cậu thật đáng xấu hổ. Nếu không phải nhờ anh, Chanwoo giờ này đã không được ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ nơi xa xôi, chẳng biết những hạnh phúc nho nhỏ bình dị ra làm sao, mà vẫn lại bó gối vô hồn trong bốn bức tường trắng, cho rằng cái chết là thứ hạnh phúc duy nhất trên đời.

Ngồi nghĩ lan man hồi lâu, Chanwoo chẳng để ý Han Bin đã quay lại với mấy túi đồ xách trên tay. Vì mấy thứ cần đều mua được hết cả, tâm tình Han Bin cũng tốt hơn đôi chút. Tàu lại tiếp tục lăn bánh, hướng về phía đông...

...

Ji Won tức giận nghiến hai hàm răng vào nhau, đập bàn đến điếng một cái, bộ dạng dọa người ta sợ muốn chết. Tên đàn em báo cáo xong chỉ dám cúi đầu đứng im, không dám ho he gì thêm. Rồi hắn bình tĩnh lại, ngửa mặt cười ha hả

- Tao quá coi thường thằng Han Bin này rồi! Đem Chanwoo của tao đến tận Ju Wang? Cũng biết chọn chỗ đấy!

- Đại ca, vậy phải làm thế nào ạ? Ta bắt chúng về luôn chứ?

- Không không... Mày phải biết tận hưởng niềm vui trước khi trò chơi kết thúc chứ!

- Vậy...?

- Tìm thêm mấy đứa nữa đuổi theo cho tao. Lần này đứa nào bắn được thằng Han Bin tao thưởng lớn. Nhớ là bắn bị thương thôi, không được bắn chết. Còn Chanwoo thì phải lành lặn về đây cầu xin tao mới được!

Tên đàn em nghe xong tự động nổi gai ốc, gợn cả sống lưng, tự hỏi không biết trong đầu đại ca còn suy tính cái gì đáng sợ hơn nữa không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro