Chap 14. Bẫy ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eo ơi tiêu đề như dở hơi ý :(((( các bạn cứ kệ nó mà đọc truyện vui vẻ nha :<<

Warning: Đôi chim cu về với nhau, tất nhiên có cảnh tình yêu thăng hoa trong dấu **...** ai không đọc phí của giời =)))))

____________________________________

Từ sau hôm ấy, Han Bin thoải mái ôm hôn Chanwoo, ban đầu cậu có chút lúng túng, làn da trắng đỏ lên mỗi khi anh động chạm. Thế mới nói, khi yêu Chanwoo bộc lộ một tính cách khác hẳn, không phải cái vẻ lạnh lùng hồi mới gặp, thay vào đó là một Chanwoo đáng yêu đến lạ, hay ngại ngùng, hay đỏ mặt. Khi cậu nói chuyện, cái mỏ sẽ hơi chu lên, có thể đây là thói quen từ lâu rồi, nhưng bây giờ Han Bin mới để ý. Cậu giờ đây cũng không còn thái độ thờ ơ với mọi việc xung quanh nữa, vui thì cười, buồn lại lao vào vòng tay anh tìm nguồn ấm áp. Có anh, cuộc đời cậu như có thêm bao màu sắc, giúp nó không còn u tối và ảm đạm như trước nữa.

Chanwoo đứng nấu ăn, anh không ngồi đợi ở bàn mà đứng lên ôm cậu từ phía sau. Cùng ngồi xem phim, anh sẽ để cậu tựa đầu lên vai mình, lâu lâu lại hôn lên trán cậu. Nếu được cho phép, anh cũng đã vác chăn gối sang giường cậu nằm rồi. Han Bin như muốn tận dụng hết thời gian của mình để yêu thương Chanwoo, bù lại cho những ngày tháng trước kia.

Hôm nay anh và cậu lại cùng ngồi xem phim như mọi khi, chỉ khác là mắt cậu hoàn toàn không nhìn màn hình, mà đang chăm chú vào một tờ giấy. Han Bin có cố thử nhìn xem trong đấy viết gì, thì bị Chanwoo quay người không cho đọc.

- Này em xem cái gì vậy, sao lại phải bí mật thế?

- Anh muốn biết hả? Thực sự muốn biết?

- Đương nhiên rồi!

- Vậy để em đọc cho mà nghe! Đoạn này đặc sắc nhất luôn!

Trong giọng nói của Chanwoo có phần hứng thú lắm, đôi môi còn tủm tỉm cười. Anh nhìn cậu hơi nghi hoặc, khẽ rùng mình. Chanwoo vẫn tủm tỉm, mặt như diễn kịch

- Ôi sến quá! Đọc thôi cũng thấy ngại! Anh nghe xem có quen không này "Nói vậy thôi chứ hãy quên tôi đi nhé! Chôn vùi hình ảnh của tôi với những kí ức đau thương của cậu, cả tình yêu đơn phương của tôi nữa. Sau này hãy chỉ sống thật hạnh phúc, tìm một người đối xử tốt với cậu, sống hạnh phúc cho cả phần tôi..."

Han Bin mấy giây đầu còn chưa nhớ, nhưng những lời tự anh viết ra bằng cả tấm lòng thì sao quên được. Anh vươn tới định giật mảnh giấy, nhưng Chanwoo đã nhanh hơn kịp để sang tay bên kia, rướn người ra xa nữa. Hai người cứ thế vờn nhau như bọn con nít tranh kẹo. Chanwoo nhanh chân đứng dậy, chạy ra góc nhà, Han Bin cũng chạy theo, cố với lấy mảnh giấy nhỏ trong tay cậu.

- Trả đây!

- Không được, anh cho em rồi mà!

- Đấy là khi tôi nghĩ không được gặp lại em nữa. Còn bây giờ thì phải trả lại tôi!

- Không thích!

- Trả...

Han Bin chợt nhận ra mình đang đối mặt với Chanwoo, còn cậu thì áp lưng vào tường, con người trước mặt trở nên thật nhỏ bé, đáng yêu. Khoảng cách giữa cả hai cứ dần co hẹp lại, hơi thở phả lên da thịt càng lúc càng bỏng rát. Anh để mắt lướt qua khắp khuôn mặt cậu, từ đôi mắt nâu to tròn mà anh thích nhất, đến cái mũi thanh tú, cặp má phúng phính búng ra sữa, dừng lại ở đôi môi căng mọng như trái dâu chín đỏ.

Han Bin không nhịn được mà hôn lên đấy, mút mát vị ngọt đầu lưỡi cậu, xong rời ra mà hôn dần xuống cổ, để răng gặm nhấm trên vai gầy. Những vết đỏ dần hiện hữu trên làn da trắng của Chanwoo, như những cánh hồng rơi trên nền tuyết, tuyệt đẹp.

- Sao em lại quyến rũ đến vậy chứ? Hôm nay tự em rơi vào bẫy thế này, tôi không nhịn nữa đâu! Tờ giấy ấy em không trả, vậy em chịu phạt đi!

- Anh vẫn là đồ ngốc thôi Han Bin à! Khi không tự nhiên sao em lại lôi tờ giấy ấy ra đọc, sao lại chạy ra góc tường, anh nghĩ đi chứ! Là bẫy của ai?

Chanwoo khúc khích cười, mặt nóng ran nhìn Han Bin vẫn còn đang ngơ ngác. Nói gì thì nói, dù có nằm dưới anh, nhưng về đầu óc, cậu vẫn hơn anh một bậc. Han Bin trưng ra nụ cười ngớ ngẩn, rồi ghé vào tai cậu, thì thầm

- Tôi tự nguyện nhảy vào bẫy của em, mai không đi được, cũng đừng trách tôi!

**

Han Bin nói rồi nhanh chóng một lần nữa mút lấy môi cậu, lưỡi trườn sâu vào bên trong, thám hiểm mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ. Chanwoo cũng đáp trả anh, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, nhóp nhép đưa đẩy dịch vị. Anh rời bỏ cánh môi để thuận tiện kéo áo cả hai ném đi, rồi lại điên cuồng chiếm lấy.
Tay chạm vào nhũ hoa, gãi nhẹ lên đấy làm cơ thể nhạy cảm của cậu khẽ run, vặn vẹo người. Chanwoo dường như chẳng thể tập trung vào nụ hôn khi anh mò tay vào bên trong quần cậu, nắn bóp dục vọng nửa cứng nửa mềm.

- Han Bin... Đừng... Đừng đùa...

Han Bin chẳng để Chanwoo thở thêm mấy chữ, ngay lập tức dùng sức thống trị đôi môi quyến rũ chết người, đến khi chẳng còn không khí, nghe thấy tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng cậu, anh mới luyến tiếc rời ra, để miệng nhâm nhi từng tấc da thịt ở cổ, trên xương quai xanh. Đi đến đâu, anh để lại những dấu đỏ đến đó, như minh chứng rằng anh đã thưởng thức cậu rất ngon lành.

Cắn răng lên nhũ hoa, rồi lại mút mát, chơi đùa nó với lưỡi của mình, Han Bin đem lại khoái cảm cho cậu cả bên trên lẫn bên dưới. Đầu cự vật Chanwoo rỉ nhờn thích thú trước sự động chạm của anh, ướt đẫm. Han Bin lột bỏ cả hai cái quần của cậu, tay lên xuống nhanh hơn nữa, anh muốn giúp cậu lên đỉnh chỉ với bàn tay của mình. Hơi thở Chanwoo trở nên nặng nhọc, mồ hôi rịn ra trên trán, đôi mắt khép hờ phủ một tầng sương mỏng. Để một chân quấn lên người Han Bin, hai tay bám chặt bả vai vững chắc ấy, Chanwoo đẩy hông lên xuống để cự vật được bao trọn bởi bàn tay ấm áp. Tốc độ ma sát làm không khí ngày càng nóng, đến bức tường lạnh ngắt sau lưng Chanwoo cũng đã ấm lên do hơi người. Chẳng lâu sau, trong khi cánh môi vẫn đang âu yếm nhau giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng, chất nhờn đặc sệt xuất ra rải đầy bờ ngực hai người. Bất chợt cậu ôm lấy mặt anh, hôn lên đấy thật nhiều, thủ thỉ

- Em cũng muốn anh được thoải mái

Nói rồi quỳ gối dưới đất, tay vội vàng cởi bỏ thắt lưng, rồi đến khóa quần, để lộ dục vọng to lớn của Han Bin gồ lên sau lớp vải. Chanwoo liếm nhẹ lên đấy, làm nó vươn thẳng đầu dậy muốn thoát ra. Cậu trút bỏ nốt thứ vướng víu cuối cùng trên người anh, mặt tuy có đỏ lên vì xấu hổ, vẫn không ngần ngại ngậm lấy phân thân to lớn. Mút mát phần đầu, rồi đưa lưỡi đi khắp chiều dài ấy, để nó dạo chơi trong miệng, cậu đưa anh đến với những khoái cảm tột bậc. Han Bin không tự chủ mà nhấp nhẹ phần hông, tay luồn sâu vào mái tóc mềm của cậu. Anh ngửa đầu ra sau tận hưởng, vần vò tóc cậu đến rối tung, phân thân to và cứng dần lên trong khoang miệng ấm nóng.

Han Bin vươn tay nắn bóp cánh mông căng mịn, tách nó ra đưa một ngón tay vào bên trong. Bị xâm nhập bất ngờ, Chanwoo buộc phải nhả thứ đang nằm trong miệng ra mà la lên. Anh nhanh chóng ấn cậu xuống tấm thảm, kéo gương mặt cậu sang một bên vần vò cánh môi đỏ, nuốt hết tiếng rên la của cậu. Anh cho ngón tay thứ hai vào huyệt động, nhẹ nhàng ra vào. Ngón tay thứ ba cũng nhanh chóng vào theo, khuếch trương lỗ nhỏ, để cậu thích nghi dần, sẽ đỡ đau hơn khi anh thay bằng dục vọng to lớn.

Những ngón tay hai người đan vào với nhau, dính chặt trên mặt đất. Han Bin để lại những cái hôn ẩm ướt trên cổ Chanwoo, cắn nhẹ vành tai đỏ của cậu, rót vào đấy những lời dịu dàng mà dâm dục. Anh kê hai chân cậu lên vai, để cho phân thân cọ sát vào cửa mình đang đỏ ửng.

- Han Bin... đừng đùa nữa... mau vào đi

- Em có thể đưa tôi vào bẫy, nhưng không được ra lệnh cho tôi đâu bé yêu!

- Đừng... đừng cọ nữa... em phát điên mất

- Đây là bẫy của em mà, sao em lại còn thống khổ hơn tôi vậy?

- Han Bin à... phải làm gì anh mới chịu đây... - Chanwoo mặt mếu máo muốn khóc, tay đã bị anh kiềm chặt, chân cũng chẳng còn sức mà giãy, còn bên dưới vẫn đang bị ma sát đến ngứa ran, cự vật chẳng biết từ lúc nào đã vươn đầu thẳng đứng.

- Vứt bỏ cái tôi của em, nói đi, tôi là đồ ngốc, hay em là đồ ngốc?

- Anh...

- Làm sao? - Han Bin hỏi rồi đẩy phân thân cọ sát nhiều hơn, cắn lên nhũ hoa vẫn còn căng cứng

- Aah... anh không phải... là em... em là đồ ngốc

- Ngoan! Vậy ai là người thống trị ở đây? Tôi hay em được quyền ra lệnh? - Nhũ hoa còn lại của Chanwoo được đưa vào miệng mút mát

- Kim Han... Bin là người thống trị... Xin anh Han Bin à... Xin anh đấy...

Han Bin nở hoa trong lòng, một lực đẩy nhẹ hơi ấm vào bên trong Chanwoo, từ từ di chuyển. Nhưng cậu vẫn đau chết đi được, hai tay vòng lên cổ anh thút thít, nước mắt lăn dài bên má. Anh dùng môi hút lấy giọt lệ, áp lên môi đối phương để cậu quên đi cơn đau bên dưới. Han Bin thúc vào không ngừng, đột nhiên đẩy thật mạnh vào điểm mẫn cảm của cậu, rồi liên tiếp nhằm điểm đó thúc vào, khiến Chanwoo không biết là đau hay là sướng, cắn vào môi anh đến bật máu. Nụ hôn hòa lẫn máu tanh, như tình yêu hai người, đau khổ có, mà ngọt ngào cũng có.

Cự vật Chanwoo vì khoái cảm đã lại xuất ra một lần nữa, ngay trước khi Han Bin lấp đầy huyệt động bằng tinh túy của mình . Cậu không ngừng rên rỉ, tiếng rên ma mị như dẫn anh lạc vào không gian vô thực. Han Bin xoay người Chanwoo lại, bắt lấy hông đưa lên cao, để cho lỗ nhỏ phơi bày trước mặt. Rê lưỡi qua phần đùi non, cả người Chanwoo run lên vì cảm giác lạ. Cắn một ngụm lên cánh mông căng tròn, cái lưỡi hư hỏng dần di chuyển đến huyệt động, tay anh cũng chưa chịu nghỉ mà xoa nắn cự vật của cậu, cảm nhận nó nóng lên co giật mà bắn ra đầy tay.

- A...Ha... Đừng... đừng mà Han Bin... chỗ đó... bẩn

- Của em thì chẳng có chỗ nào là bẩn

Chanwoo cong người vì ngứa ngáy, một đường cong hoàn mỹ, cự vật vẫn rỉ nhờn trong tay anh. Khoái cảm như vậy cậu chưa từng gặp, anh đã đưa cậu đến miền hoang lạc mất rồi.

- Han Bin ah... anh... chưa mệt sao?

- Em phải bị trừng phạt chút nữa, vì đã lừa anh vào bẫy của em

Lại một lần nữa dục vọng được đưa vào bên trong Chanwoo, tư thế này còn giúp nó vào sâu hơn nữa. Cậu quỳ gối, hai tay chóng xuống đất, cố định người để tiếp nhận những lần ra vào của anh. Han Bin thấy cậu không còn đau liền di chuyển nhanh dần, hôn dọc sống lưng cậu, hai cơ thể đầm đìa mồ hôi quấn lấy nhau theo cùng một nhịp chuyển động.

Chanwoo để cho tiếng rên thánh thót thoát ra khỏi miệng, người cậu từ trên xuống dưới không có chỗ nào không thèm khát sự động chạm của anh. Han Bin biết điều đó, đưa một tay lên ngắt nhéo nhũ hoa đang căng cứng vì khoái cảm. Cự vật Chanwoo càng thêm sung sướng, nhả đầy tinh dịch lên ga giường. Cả người cậu mềm nhũn, chân tay bủn rủn chẳng còn sức, nhưng miệng vẫn kêu rên thỏa mãn.

Căn phòng giờ đây tràn ngập mùi vị hoan ái, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt trừu sáp vào nhau. Han Bin đưa đẩy mạnh mẽ, cứ nhằm điểm mẫn cảm trong cậu mà thúc. Chanwoo miệng há to, dịch vị trào ra bên mép, cảm nhận được dục vọng của anh đã bắn đầy huyệt nhỏ, tràn cả ra bắp đùi.

**

Anh mệt mỏi ôm lấy thân người cậu, nằm xuống điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu quay người lại, rút sâu vào trong lòng anh, buồng phổi phập phồng. 

- Nói yêu tôi đi - Han Bin dụi mũi lên đầu cậu, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy

- Đâu nhất thiết phải nói ra làm gì chứ

- Cứ nói đi, tôi muốn được nghe thấy tình yêu của em nhiều nhất có thể

- Vậy thì... - Chanwoo rướn người, hôn nhẹ lên môi Han Bin - Em yêu anh!

Rồi lại đỏ mặt rút sâu vào vòng tay anh, nghe tim người kia cũng cùng chung một nhịp đập.
Còn một điều nữa mà hai con người ấy đều cảm nhận được, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc vì ngay lúc này đây có nhau ở bên, tận hưởng giây phút này, mặc cho ngày mai có ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro