Chap 12. Trốn thoát? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định up hôm qua rồi nhưng quên mất :"

Mấy hôm nay tôi viết được mấy shot AllChan các bạn có muốn đọc không :"> bởi vì cũng mới có mấy shot thôi nên tôi không biết có nên làm hẳn một cái tổng hợp shot AllChan cmsn hải cẩu ko :< viết theo yêu cầu á ;">

Btw, đọc vui vẻ nhaaaa!!!
__________________________

Han Suk vừa đỗ xe, vừa dặn cậu khi bước ra ngoài phải đi đằng sau ông ta, đầu càng cúi thấp càng tốt. Hai người trông như là hai bố con, có điều ông bố hơi bặm trợn một chút còn thằng con có dáng vẻ không giống bố chút nào. Han Suk vừa đi, vừa nói nhỏ đủ để cho cậu nghe thấy

- Tôi chỉ dẫn cậu lên được máy bay an toàn thôi, còn sang đấy phải tự lo liệu, sống cho tốt

- Cảm ơn ... cảm ơn ông

- Đừng nói lời đấy với tôi, nếu không phải vì thằng ranh Han Bin quỳ gối cầu xin, xong bắt ép với cái câu "nghĩa tử là nghĩa tận" thì tôi cũng không giúp đâu

Chanwoo nghe xong, bước chân như nặng nề hơn. Cậu đi dần chậm lại, để ngẫm nghĩ gì đấy

- Han Suk này, chi phí để tôi sang bên đấy đắt lắm đúng không?

- Mấy chục ngàn đô đấy cậu nhóc

- À...vì thế nên Han Bin chỉ lo được một suất là phải

- Tất nhiên rồi, thằng ranh đấy giàu có gì cho cam, chẳng hiểu vớ được ở đâu nhiều tiền thế!

Chân Chanwoo dừng hẳn lại, không đi nữa. Han Suk cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, quay lại đính chính

- À không, ý tôi là, nó có đủ tiền để thêm nó sang bên đấy nữa...chỉ là chưa sắp xếp xong công việc

- Ông đừng lừa tôi. Ông cũng biết tôi đi thì anh ta có kết cục thế nào đúng không

Han Suk nhận ra không nói dối cậu được thêm nữa, liền nhăn nhó khổ sở, chắp hai tay lên trước ngực

- Tôi xin cậu đấy, không kịp thời gian nói chuyện đó đâu. Tôi và mấy anh em khác sẽ xin đại ca tha cho nó, còn cậu chỉ có một cơ hội này để đi thôi

- Tôi hiểu Ji Won hơn ai hết, ông cũng phải biết chứ, tôi không trở về, không đời nào hắn tha cho Han Bin

- Cậu đừng như thế, không phải là lúc này chứ! Để cậu đi là ước nguyện cuối đời của nó đấy, coi như.... Chết tiệt!

Han Suk đang nói dở thì bất ngờ chửi thề, kéo cậu ra sau bức tường, đặt ngón tay lên miệng ý bảo cậu im lặng. Thì ra là có mấy tên trong tổ chức đang đi về phía này. Tay chân của Ji Won ở đất nước này nhiều vô kể, đi đâu cũng có thể đụng trúng, vì lí này đây mà Han Bin mới sắp xếp để đưa Chanwoo ra nước ngoài. Han Suk nhanh chóng hẹn cậu ở nhà vệ sinh trong sân bay, còn mình thì ra đánh lạc hướng bọn chúng.
Bọn đàn em thấy anh lớn liền kính cẩn cúi chào

- Anh Han Suk! Anh đến đây có việc gì vậy?

- Có chút việc vặt ấy mà! Còn mấy chú?

- Ô! Anh vẫn chưa biết tin à? Người tình của đại ca lại trốn rồi, bọn em phải đi tìm

- Vậy thì mau đi đi! Gặp sau!

Han Suk định đi, bất ngờ một tên trong đám níu tay lại. Không xong rồi, chẳng nhẽ hắn đã phát hiện ra chuyện gì?

- Anh Han Suk... anh nên đến nhà kho nhanh đi, thằng Han Bin... nó bị đánh bán sống bán chết rồi! Anh ra mặt may ra đại ca còn nương tay!

Han Suk tim lỡ mất một nhịp, miệng há hốc giả bộ kinh ngạc vô cùng. Ông vò đầu bứt tai, diễn kịch chửi Han Bin vài tiếng, nhanh chóng tạm biệt rồi lén lút bước đến chỗ hẹn.

Điều kì lạ là Chanwoo không có ở đây, không có một ai đứng đợi ở nhà vệ sinh như đã hẹn. Ông lại vội vã chạy về bức tường ban nãy, cũng không có. Han Suk đi tìm khắp cái sân bay rộng lớn, không biết đã đập vai bao nhiêu người vì tưởng đó là cậu, nhưng rồi đều phải xin lỗi vì nhầm lẫn. Chanwoo, giờ này đang ở đâu?

...

Ánh vàng le lói hắt ra từ ngọn đèn treo trên đầu, tuy yếu ớt nhưng lại sáng chói trong nhà kho tăm tối này. Han Bin vừa lờ mờ mở mắt, liền nheo lại vì thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mặt. Anh ngồi trên một cái ghế gỗ đặt giữa nhà kho, đầu rũ về phía trước, tay bị trói ra sau bằng dây thừng, đau nhức, áo sơ mi trắng trên người nhuốm màu máu đỏ. Han Bin không còn chút sức lực, không cựa quậy được người, đầu óc cũng chỉ đủ tỉnh táo để vô thức tiếp nhận những âm thanh mơ hồ.

Ji Won vừa dừng đánh chưa được bao lâu, đã lại muốn phát tiết, cầm cây gậy gỗ nện vào lưng Han Bin. Những tiếng đập mạnh vang lên như khi người ta đấm vào bọc cát, cái khác ở đây là hắn ta đang đánh một con người, bằng xương bằng thịt.

- Dừng lại đi!

Một thanh âm quen thuộc vọng lại, Han Bin có thể nhận ra được giọng nói của cậu. Nhưng Chanwoo, vì sao lại ở đây?

- Ha ha Chanwoo, lần này lại tự động trở về sao? Là vì thằng ranh này?

Ji Won bỏ cây gậy rơi tuột xuống sàn, hướng đầu về nơi tiếng nói phát ra. Chanwoo đứng đó, ngửa mặt lên trời, cười vang

- Đúng là anh phát điên vì tôi mất rồi. Tôi quay lại vì bản thân thôi, thoát khỏi anh mà sống chui sống lủi, đi không thẳng lưng, đầu luôn cúi, tôi không chịu được.

Ji Won cũng cười, vai khẽ rung lên

- Nói hay lắm! Nhưng tại sao lại bỏ trốn? Từ lâu rồi em đâu còn ý định ấy! Sao? Thằng ranh này giúp em có ý muốn tự do à?

- Hắn thì có liên quan gì đến việc này! Không phải vì anh chơi bẩn sao? Lần này tôi đi là muốn cảnh cáo anh thôi, đừng có mà giở mấy trò bỉ ổi như dùng thuốc. Trong trò chơi này, anh chơi ăn gian, thì phải chịu phạt! Muốn thắng trái tim tôi, đâu dễ như vậy!

Han Bin không rõ anh có nghe nhầm hay không, nhưng từ nãy đến giờ trong lời nói của Chanwoo không có chữ nào là không đâm thẳng vào trái tim anh. Nhìn tình trạng giờ đây của Han Bin, đến người dưng cũng phải thương xót, mà cậu vẫn thốt ra những tiếng lạnh lùng đến vậy, cố để không tin cũng thật khó. Ji Won cười to như hóa dại, chân loạng choạng, tay vỗ bồm bộp

- Quả đúng là Jung Chan Woo, vẫn luôn khiến tôi phát điên lên được. Nhưng em bảo không phải vì thằng này, vậy tôi giết nó cũng không sao chứ?

Ji Won nói rồi túm tóc Han Bin giật ngược lên, gí họng súng vào thái dương anh, để Chanwoo nhìn thấy khuôn mặt đầy máu ấy. Cậu nuốt nước bọt, lông mày khẽ giật, đáy mắt ánh lên một tia đau thương, nhưng sau liền thay đổi, trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có.

- Đúng là nực cười, lại cứ muốn lấy tôi ra làm cớ sát hại người vô tội. Có muốn giết thì giết đi. Đằng nào việc giết người sai tội như thế này đâu phải lần đầu, đúng không?

Han Bin tuy chẳng còn sức, nhưng nghe vẫn hiểu. Thì ra, anh cũng chẳng là gì đối với cậu, tính mạng rẻ rúng không giá trị, chỉ là một mồi nhử trong cuộc chơi của hai người họ. Cả người Han Bin không nơi nào lành lặn, chỗ bầm tím, chỗ rớm máu, nhưng đau nhất lúc này, là ở trái tim.

Mặt Ji Won bỗng đanh lại, như bị nói trúng tim đen. Hắn tức giận giật tay bỏ tóc Han Bin ra, đi lướt qua Chanwoo không ngoảnh lại, ra đến cửa, hừ mạnh bọn đàn em

- Đưa cậu ta về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro