Chapter 1:Tại sao lại là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 2 năm 17
Dipper P.O.V
  Thật là tuyệt vời quá đi thôi, cuối cùng cũng thoát được "con quỷ tam giác " kia, được tự do như những  cơn gió  đang trải qua suốt cả ngày!!!  Không dính líu gì hết, chỉ có sự tự do và thanh thản đi tìm những bí ẩn mà thôi!!!
    Dipper thức dậy trên  chiếc giường êm ái của cậu,làm những chuyện bình thường vào buổi sáng.
      Time skip...
Sau khi ăn sáng xong, cậu xách balo , trên tay cầm cuốn journel 3, va đem theo một con dao rọc giấy để đề phòng, sau đó liền chạy một mạch vào khu rừng bên cạnh túp lều Mystery Shack để làm việc mà cậu hay làm hằng ngày : khám phá những bí ẩn của Gravity Falls( y chang như ông bác StanFord).
  Giữa rừng, cậu dừng lại trước bức tượng của Bill. Những tiếng lào xào của những chiếc lá trên cành ngày càng to hơn, những bông hoa mọc  trở nên héo dần khi bức tượng của Bill được đặt ở đó.Well, đó chính là nơi mà mọi người trong Gravity falls đánh bại Bill, ông bác của Dipper phải trả giá đắt. Bầu quang cảnh trở nên... im lặng, nhưng rồi, những giọt nước mắt của Dipper bắt đầu chảy ra, làm ướt cả hai má của cậu.
* Tách *
Một giọt nước mắt đọng lại trên bức tượng. Bây giờ, cậu cảm thấy đau lòng, vừa cay vừa buồn.Lúc trước, cậu và hắn là kẻ thù, rồi một ngày trở thành  một cặp nhưng không, những kỷ niệm trở nên tồi tệ,Bill chỉ... lợi dụng cậu một cách tàn nhẫn để có được cả vũ trụ. Khi Bill gần như... trở thành một con người, hắn cười toe toét trước mặt cậu, hình như rất là hài lòng khi làm cậu tổn thương.
- Hài lòng chứ? - Hắn hỏi
- Tôi tưởng anh chỉ muốn chiếm Gravity falls chứ?
- Chiếm Gravity falls? Ta muốn chiếm cả vũ trụ chứ không phải là cái nơi nhỏ bé này.
-Tại sao?
- Hả?- Hắn ngạc nhiên.
- Tại sao, anh không phải là Bill mà tôi hay gặp hằng ngày!!!
- Tại vì ta không cần nhóc nữa.
  Cái câu " Ta ko cần nhóc nữa " làm cho trái tim cậu có một vết thương ở đó.Bây giờ cậu chỉ tức giận, hối hận về việc cho Bill làm boyfriend của cậu.
- Đẹp mặt nhỉ? - Dipper nhìn bức tượng rồi cười mỉm rồi quay đi, về lại nơi mà cậu thuộc về.
  * Cráck*
Bức tượng của Bill lại có thêm 1 vết nứt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro