Welcome home (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dipper run nhè nhẹ ngay cả cậu cũng không nhận ra. Cậu do dự muốn ôm hắn lại không thể. Trái tim bị ai đó bóp nghẹt làm cậu khó thở. Cậu mặc kệ cho gã đàn ông đang ôm cậu.

Hai kẻ từng lạc mất nhau giữa vũ trụ bao la giờ đây đoàn tụ dưới hình hài xa lạ. Cậu nghĩ rằng mình không còn rung động với Bill nhưng trong lòng cậu vẫn chờ đợi hắn.

"Dipper, ai đến thế?" Mabel thấy Dipper đi lâu bèn ra ngoài xem.

"Không..Không có gì, là bạn em đến chơi."

Dipper đẩy Bill ra, cậu luống quống trả lời Mabel. Cậu không thể đóng cửa nhốt Bill ở ngoài vì Mabel đã bước ra cửa.

"Ai thế? Bạn em?" Mabel tò mò nhìn Bill.

"Xin chào, tôi là Bill. Lâu..."

"Lâu?"

"À à, lâu rồi không gặp em ấy mà. Bill đây là Mabel, Mabel đây là Bill."

Dipper vội vàng che miệng Bill rồi giới thiệu với Mabel. Cậu lo lắng Mabel nheo mắt..

"Chào Bill, tôi là Mabel chị của Dipper."

Một cơn rùng mình như điện giật chạy qua người Dipper. Bàn tay của cậu ẩm ướt. Tên này vừa liếm tay cậu sao? Dipper giật mình, cậu bỏ tay ra kéo Bill lên gác

"Chị cứ nấu đi, em và Bill có chút chuyện cần nói."

"Cứ thoải mái như ở nhà đi." Mabel nhìn bóng lưng hai người, chợt cô nở một nụ cười.

"..."

Dipper đóng chặt cửa căn gác mái đề phòng Mabel nghe thấy. Bill ngồi lên giường của cậu mặt đối mặt với cậu. Đôi mắt vàng nhìn cậu, khuôn mặt hắn nở nụ cười dịu dàng.

"Em không chào đón tôi sao?" Bill hỏi, giọng con người của hắn trầm ấm.

"..."

"Không phải em mong muốn tôi trở về, ở bên em, thỏa mãn em sao?"

"Tại sao anh có thể trở về được?"

Dipper thở dài đến ngồi cạnh Bill thở dài.

"Chà, đó là một câu chuyện dài. Vì bản thể của tôi ở thể giới này đã bị 'giết' nên tôi đã thương lượng với Axolotl. Và giờ thì tôi ở đây, với cơ thể con người. Em không thích tôi như thế này sao?"

"Vậy anh còn muốn thống trị thế giới không?"

"Có chứ, bởi vì em là thế giới tôi muốn mà." Bill nắm cằm Dipper ép cậu nhìn vào đôi mắt hắn. Hắn mạnh hơn cậu nghĩ, đối mặt với lời nói kia mặt cậu dần dần nóng lên. Dipper cảm giác mặt cậu đang đỏ như một trái cà chua.

"Có thể nói tôi ở đây là vì tình yêu, còn em thì sao?" Bill hôn nhẹ lên trán cậu, hắn nở nụ cười.

"Tôi..."

Dipper do dự. Chợt cậu nghe tiếng cót két của sàn bên ngoài cửa phòng.

"Mabel!"

"A!"

"Chị làm gì ở đây?"

Cậu vội vàng mở cửa nhìn Mabel chuẩn bị chuồn đi. Cậu tức giận hỏi Mabel toát mồ hôi.

"Thì chị..."

"Chị nấu xong chưa?"

"Chưa... Chị mới xem một chút thôi." 

"Mabel."

Dipper đóng cửa che đi ánh mắt tò mò của Mabel và đôi mắt hứng thú của Bill. Cậu thở dài.

"Bọn em chỉ đang nói chuyện thôi."

"Thật không? Nhìn bọn em không giống bạn. Nói mau, đó có phải là người yêu của em không? Hai đứa lén lút bao lâu rồi?"

"Em..hắn không phải.."

"Thật không?..."

"Có có! Chị đừng hỏi nữa!"

Dipper quay mặt tránh đôi mắt đang lấp lánh nhìn cậu. Cậu không muốn trả lời là Mabel ép cậu.

"Hai em lén lút bao lâu rồi, sao chị không biết em có một người bạn như thế. Đừng lo, chị ủng hộ hai đứa mà."

"Được rồi, mau xuống nấu đi. Em giúp chị."

"Bill, anh có muố...?!"

Dipper đẩy Mabel xuống tầng. Xong việc cậu quay lại phòng định bụng hỏi Bill có ăn tối không. Cậu mở cửa phòng, một cái ôm ấm áp chào đón cậu. Cậu ngơ ngác mặc cho người đàn ông đặt đôi môi của mình lên môi cậu. Hơi thở nóng phả vào mặt cậu. Dù vài giây cũng làm tâm trí cậu rối bời. Lần này cậu đủ lý trí đáp lại cái ôm của hắn, cậu ôm hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn.

"Đi thôi nào. Đừng để Mabel chờ." Bill buông Dipper, kéo tay cậu đi xuống tầng.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi chuẩn bị bữa tối."

"Mabel, hắn có giúp cái gì đâu?" Dipper lườm Bill đang nở nụ cười.

"Giúp làm màu, tôi là khách mà. Em đối xử với khách như vậy sao."

"Muộn rồi, anh có chỗ nào ở lại chưa?"

"Tôi không biết gì về nơi này hết, vậy nên tôi chưa có chỗ nào để ở. Tôi có thể ở lại đây được không?"

"Được chứ.Dipper, chúng ra một phòng trống mà. Hay là chị ở phòng của bác Stan còn 'bạn' em ở với em nhỉ? Quyết định vậy đi."

"Mabel."

"Cảm ơn lòng tốt của hai người."

"Để lát nữa tôi dọn phòng cho anh."

Dipper: "..." Khỉ thật, không ai nghe cậu nói. Cậu biết Mabel đặc biệt nhấn mạnh từ 'bạn' và Bill bỏ qua lời cậu như thế nào.

Kể từ ngày đó, Bill ở lại Mystery Shack. Đôi khi hắn giúp hai chị em mở cửa hàng dù thi thoảng hắn làm cửa hàng rối loạn, giúp Dipper nghiên cứu Gravity Fall. Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu cảm thấy như mình trải qua một mùa hè cùng hắn.

"Anh có muốn đi dạo không?"

"Em muốn tìm hiểu thứ gì sao?"

Vào một buổi tối nọ, Dipper rủ Bill ra ngoài cùng cậu. Cậu để quyển Journal 4 lại căn lều và sánh bước cùng hắn đi ra ngoài.

Mùa hè, những cơn gió mát lạnh luồn qua mọi ngóc ngách hạ nhiệt cho khu rừng. Mystery Shack nằm trong khu rừng biệt lập khỏi thị trấn. Bao quanh nó là tiếng gầm rú vô thanh của rừng rậm. Khu rừng thông bị bóng tối xâm chiếm, ăn mòn từng phút từng giây. Tiếng những sinh vật bên trong vang vọng xung quanh tai.

Dipper dùng chiếc đèn pin cũ soi đường, rùng mình bởi những âm thanh. Tiếng cỏ, lá cây xào xạc trên mỗi bước chân của hai người.

"Em sợ những âm thanh này sao? Hiện thực chỉ là ảo ảnh thôi. Tôi có thể tiêu diệt những thứ này cho em vì tôi đã có cơ thể ở thế giới này. Rồi chúng ta sẽ chơi đùa cùng những người bạn của tôi."

Dipper có thể tưởng tượng nụ cười ranh mãnh của Bill chìm trong bóng tối.

"Không cần, tôi không muốn thế giới tận thế một lần nữa. Anh muốn trở lại về Nightmare Realm của mình sao?"

"Chà chà, nếu đó là điều em muốn. Tôi vẫn sẽ theo dõi em mọi lúc mọi nơi."

"Vậy đó là kế hoạch của anh bây giờ? Theo dõi tôi?"

Ánh trăng dần hiện ra, soi sáng bước chân hai con người. Le lói qua tán cây chiếu xuống thảm cỏ. Nó không chói sáng như ánh mặt trời, nó dịu dàng chữa lành những người nhìn vào nó.

"Vì em là nhóc con của tôi. Nào, em có sẵn sàng giao dịch với tôi không?"

Bill vươn tay ra mời Dipper cùng tư thế quý ông lịch lãm. Ánh trăng mạ lên người hắn, chiếu sáng giống sảnh của một buổi vũ hội. Hắn đứng dưới ánh trăng giữa một khoảng trống của khu rừng trở thành tâm điểm.

"Anh định lừa tôi như lần trước sao? Tôi không mắc lừa lần thứ hai đâu." Dipper nhẹ nhàng rảo bước về phía hắn, đặt tay mình lên. Bàn tay cậu trông thật nhỏ so với hắn.

"Nói thật thì lúc đó ở bên trong em vui lắm. Nhưng lần này là khác, em sẽ đồng ý chứ?"

Bill nhịp nhàng di chuyển điều khiển những bước nhảy của hai người. Điệu Valse dùng thiên nhiên làm sân khấu, gió làm nhạc và ánh trăng làm đèn. Họ di chuyển theo ánh trăng, không biết đã qua bao nhiêu nơi trong khu rừng. Cuối cùng dừng lại ở một khoảng đất nơi cỏ không mọc đến.

"Cái giá là gì?"

"Ở bên tôi cả đời. Sao nào đây là một giao dịch tốt đúng không?"

"Thành giao."

Hai con người đắm chìm trong khiêu vũ. Mặt trăng tròn ló dạng sao ngọn cây, nó theo dõi điệu nhảy chiếu ánh sáng của mình dẫn lối cho họ. Những cái bóng trên mặt đất nhảy múa rồi hợp nhất với nhau.

"Bill."

"Chào mừng về nhà."

----------
Ngoài lề nma bức này hợp vibe ghê :3

Artis: Thanh tú (Tsu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro