[oneshot] H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị giam cầm chốn này cũng đã ba ngày rồi, hắn nhốt cậu dưới nơi hầm ngục tăm tối đáng sợ và ép cậu phải yêu hắn cho bằng được. Cậu sợ lắm nhưng cũng trách bản thân không làm được việc gì chỉ có thể ngồi đây nhớ gia đình, nhớ người chị gái thân thương luôn ở nhà chờ đợi, nhớ hai người bác luôn giúp đỡ cậu luôn nghiêm khắc nhưng cũng dịu dàng, nhớ cô nàng Wendy khiến trái tim khẽ khàng rung động. Cậu hận hắn đến vô tận vì hắn là kẻ đã tước đoạt sự tự do của cậu, tước đoạt đi tương lai để cậu chỉ còn bên trong nơi tối tăm lạnh lẽo này một mình.

"Pine tree của ta~, liệu nhóc đã thay đổi ý định chưa nhỉ?"

Hắn tiến lại gần khiến cơ thể cậu run lên vì sợ hãi.

"Well well well"

Hắn nhìn xuống cơ thể mảnh mai thon gọn nhưng cũng vô cùng khiêu gợi. Đến trước mặt chàng trai nhỏ đang run cầm cập kia hắn lặng lẽ cởi chiếc khăn bịt miệng và bộ đồ của cậu.

"Quyết rũ thật đấy~"

"Bỏ ta ra Bill, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ như ngươi đâu."

Chưa kịp dứt lời hắn đã ôm lấy đôi eo thon gọn ấy, một tay nâng cằm cậu lên ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp kia một lúc rồi hôn thật sâu, thật lâu lưỡi của hắn khuấy đảo lấy khuôn miệng cậu. Cậu lỡ miệng rên nhẹ một chút khiến hắn chẳng khác nào con thú đang săn mồi lao về phía cậu xơi tái cơ thể ấy.

"A-ah~ d-dừng lại đi t...tôi sắp không chịu được nữa rồi."

"Tại sao ta phải dừng lại nào nhóc?"

Dù cậu có khóc lóc van xin cỡ nào hắn cũng không chịu dừng lại mà cứ vậy tiếp tục. Cứ vậy hắn đè cậu xuống mặc kệ cho đám dây xích siết chặt lấy tay và chân cậu ở đấy mà hắn cởi nhẹ quần ra trước sự ngỡ ngàng của cậu ở đấy.

"T-to vậy không vừa đâu, bỏ ra đi."

"Hửm? Không thử sao mà nhóc lại biết?"

"TA ĐÃ BẢO LÀ BỎ RA BILL. BỎ RA NHANH LÊN ĐI."

"Đừng lo nhóc, ta sẽ nhẹ nhàng~"

"Thật sao?"

Hắn cầm lấy cây gậy thịt đang cương cứng kia đâm sâu vào cơ thể cậu. Cậu càng khóc lóc hắn càng nổi hứng lên.

"Ngươi đã bảo là sẽ nhẹ nhàng mà?"

"Ôi pine tree yêu quý à, ta nói vậy mà cũng tin ư? Ngây thơ thật đấy."

Hắn càng lúc càng đâm thật mạnh, cây gậy thịt ấy cứ vào sâu bên trong. Những đau đớn trước kia của cậu bỗng chốc biến thành khoái cảm.

"M-mạnh lên s...sâu hơn nữa đi Bill~"

"Gọi ta thân mật vậy có biết em đã làm gì không?"

Hắn cháo lưỡi cùng cậu lần thứ hai, mọi thứ thật điên loạn làm sao hai chiếc lưỡi kia như hòa trộn vào nhau vậy.

"À đúng rồi ta có món quà cho em đây"

Hắn dùng tay phát ra một tia lửa xanh soi sáng một góc hầm. Khung cảnh khủng khiếp này khiến cậu không nói lên lời, xác của bác cậu, người chị Mable đến cả người chị Wendy mà cậu thầm thương trộn nhớ treo lơ lửng một góc phòng.

"Bất ngờ chứ my pine tree ~?"

"NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? HỌ CHƯA HỀ LÀM GÌ NGƯƠI ĐÂU. ĐỒ QUÁI VẬT GHÊ TỞM."

"Sao?"

"Do chúng đã dám thân thiết với em khi ta chưa cho phép thôi"

"Chỉ là do ta yêu em...đã quá yêu em mà thôi."

Hắn cứ thế tiếp tục làm trong khi cậu đang chửi rủa bản thân. Cậu có một mớ cảm xúc hỗ độn lúc này, vừa hận hắn nhưng cũng vì hắn mà đắm chìm trong dục vọng. Bỗng một dòng sữa trắng phun ra từ cả hai phía, hắn lặng lẽ thu dọn sửa soạn lại mọi thứ rồi bế cậu đem cậu xích vào một căm phòng sang trọng. Cậu như người mất hồn vậy đã không còn gì nữa rồi. Hắn để cậu lại rồi rời đi nhưng sẽ còn quay lại sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro