[oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Stanley đánh bay đi thì Bill hắn ta đã dùng toàn bộ sức mạnh còn lại để có thể nói lời tạm biệt với Dipper Pine người duy nhất cho hắn cảm nhận được tình yêu là gì.

Hắn bỗng dưng đến bên cậu, chàng trai nhỏ đang òa khóc kia rồi lặng lẽ ngồi bên.

Dipper giật mình nói:
-Bill? T-tại sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng... Ta tưởng ngươi đã chết rồi kia mà?

Cậu cảm thấy vui mừng đột nhiên ôm chặt lấy hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa nhẹ mái tóc mang màu chocolate rồi nhìn loáng qua bộ mặt ướt đẫm nước mắt của cậu.

Bill cười nhẹ:
-Vì một số lý do nên đặc cách cho nhóc đấy. Đêm nay ta sẽ ở bên nhóc còn sau đó thì... Nhóc có vẻ biết rồi.

Cậu cũng bất giác nhận ra là hắn sẽ tan biến. Trong bất giác cậu ôm chặt hơn hắn thấy vậy cũng lặng lẽ ôm trầm lấy cậu.

Tên quỷ giấc mơ kia lần đầu tiên biết sợ là gì. Hắn không sợ chết không sợ bất cứ thứ gì cả, chỉ có duy nhất một điều hắn sợ là không thể ở bên cậu phải để cậu một mình bên thế giới ngoài kia mà thôi. Từng giọt nước mắt đầu tiên trong đời của hắn cũng đã rơi rồi.

Hai kẻ cô độc này cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau nhưng lại bị chia rẽ đột ngột. Đau lắm trái tim hai người như co thắt lại nhưng không thể cứu vãn được tình hình. Giờ mọi chuyện giờ sẽ ra sao cơ chứ?

Cậu cũng đã cố gắng dũng cảm hôn hắn lần đầu nhưng cũng là lần cuối cùng rồi. Hắn dùng chiếc lưỡi dài của mình nhất đảo toàn bộ khôn miệng của cậu. Một hương vị ngọt ngào và khó cưỡng làm sao. Không thể dứt ra được. Hắn từ từ để lại một dấu hôn trên cổ cậu.

Bill cười hớn hở nói:
-Đây là minh chứng cho tình yêu của đôi ta.

Dipper thở gấp:
-Ha...h-ha...

Mà chuẩn bị đến rồi, Bill cũng sắp phải đi. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu xoa tay kên mái tóc ấy thật mềm mại làm sao rồi hắn làm phép cho cậu thiếp đi.

Bill buồn bã nói:
-Ngủ đi Pine tree của ta rồi em sẽ gặp được người khác tốt hơn mà thôi.

Hắn dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của mình xoa sạch ký ức của cậu có liên quan đến bản thân hắn.

Bill khóc rồi nói:
-Ngủ ngon nhé, em sẽ tìm được kẻ khác tốt hơn thôi

Cơ thể hắn phải ra ánh sáng màu vàng rồi từng mảnh từng mảnh vỡ nát. Lời cuối cùng hắn chỉ nói 3 từ:
-Ta yêu em.

Hắn tan biến hoàn toàn và không còn dấu vết gì còn sót lại chỉ là một hạt bụi nữa.

Cậu tỉnh dậy tim nhói đau đến tậm cùng như thể đã mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng mãi mãi không thể nhớ ra.
Dipper:
-Cảm giác này là gì cơ chứ?

Nước mắt cậu cứ tuôn trào không ngừng cho đến khi cạn kiệt...

Một bài hát quen thuộc vang lên sau đó không lâu, một giọng ca quen thuộc khó tả hiện lên trong đầu cậu nhưng khuôn mặt người kia không nhìn thấy được:

"We'll meet again,
Don't know where, don't know when,
But I know we'll meet again, some sunny day."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro