Chap 26: Ừ đấy, thì sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Giám đốc hết xanh lại trắng, trắng xong lại hoá đỏ.

- Nói, nói xem con nào hôn cậu ? Hay là thằng nào ?

Dipper thoáng nhếch miệng, mắt đong nét cười:

- Ai hôn tôi là việc của tôi và người ấy, chẳng liên quan gì tới Giám đốc.

Nói xong, lại cắm cúi gặm táo.

Giám đốc suýt chút nữa nhịn không nổi mà đứng dậy tợp cho tên Trợ lý láo toét một cái, nhưng nghĩ lại thì thấy dù sao đây cũng là chốn công cộng, không nên hành xử thái quá.

Dipper gặm xong miếng táo thì cúp đuôi lẩn về phòng ngồi an phận, hai chân bắt chéo trông tự mãn hơn cả Giám đốc. Lúc Bill vào, cậu còn cố tình vắt cả chân lên bàn, xem chừng phải xét lại ai mới là Giám đốc.

Giám đốc càng dày mặt, mặt Dipper cũng càng thêm dày, hai bên dày qua dày lại cuối cùng trở nên vô duyên hết sức.

Cái việc ngồi lên đùi nhau uống trà tại sao lại có thể ngang nhiên như thế kia...?

Còn thể loại ôm vai bá cổ đó là gì ?

Giày dép vì lý do gì mà nằm hết trên bàn như vậy ?

Nhân viên mang tài liệu lên nộp mấy lầy giật mình suýt vấp vì thứ cảnh tượng mà họ vạn bất đắc dĩ phải chiêm ngưỡng. Còn hai người kia, mặt trơ như phỗng coi như chẳng có gì xảy ra, đang đập nhau vẫn đập tiếp, đang ném giày vẫn ném tiếp.

Cứ như thế, ba tuần trôi qua rồi mà có hai người không buồn để ý.

Rốt cuộc Dipper cũng lên chức Trợ lý thật, chị cậu lần này rút kinh nghiệm không đốt rừng mà chỉ đi bắt voi về làm tiệc BBQ.

Một ngày nọ, Giám đốc và Trợ lý vác nhau đi gặp đối tác. Phen này là ở quán bar, mà quán bar đó không phải loại làm ăn phi pháp, chỉ đơn giản là phục vụ rượu cho khách thượng lưu.

Nghe tới bar, ban đầu Dipper còn chối bay chối bướm, nhất quyết không đi. Nhưng rồi Giám đốc đích thân xách cổ cậu xuống xe, đột nhiên mưa lại xối tầm tã, thế là chạy đường trời.

Bước vào quán rồi, nỗi lo trong lòng Dipper chợt không cánh mà bay.

Quán rất rộng, tường sơn carô màu đen trắng hiện đại, những chùm đèn long lanh treo dọc theo trần nhà. Quầy rượu hình vòng cung, bên trên bày đủ thứ đồ uống, cocktail cũng có nữa. Rõ ràng phong cách này dành cho người cao quý, không phải hạng bar tầm thường.

Đối tác mới đầu gặp đại diện T&P, chẳng biết ai là Giám đốc bởi cả Dipper và Bill đều mặc vest chỉnh tề, phong thái uy quyền áp bức người khác.

Mà căn bản hai người luân phiên trình bày kế hoạch, thậm chí còn thi nhau nói, chẳng nể nang gì nhau nên không cách nào phân biệt được. Thế là Giám đốc công ty bên kia đành phải tự tay mời rượu cả cấp trên và cấp dưới phía T&P, trong lòng ngại đến phát sốt.

Dipper vốn muốn từ chối, nhưng trong phép giao tiếp thì khi kí hợp đồng rất không nên làm thế, dễ gây mất thiện cảm của đối phương. Vậy nên cậu cố gắng uống hết ly rượu, mặt mũi nhăn nhó khổ sở, hận không thể chạy vào WC cho ra một lượt.

Hợp đồng kí xong, đối tác vừa rời thì rượu kia cũng vừa ngấm. Dipper mặt đỏ bừng, người quay cuồng nằm bò ra bàn, từ đầu xuống chân mềm nhũn. Giám đốc ngây người ra, sao cái gì cũng thay đổi mà mỗi tính nhát rượu thì lại giữ nguyên như thế ???

Anh ôm ngang người cậu, bế ra ngoài ô tô. Trời vừa ngừng cơn mưa, ánh hoàng hôn nhàn nhạt dường như khiến cảnh vật càng thêm sắc nét và đậm màu. Chiếc xe chuyển bánh, chạy theo con đường dẫn về nhà Giám đốc.

...

Anh đặt cậu xuống giường phòng ngủ, toan đứng dậy đi lấy nước thì chợt bị một bàn tay túm chặt lấy áo.

Cậu vẫn cúi gục đầu, môi mấp máy không thành lời, nhưng cánh tay khẽ đu đưa muốn giữ anh lại. Bill thở dài, mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu Trợ lý.

- Sao nào ?

Cậu cười ngốc, đôi mắt sắc thường ngày khẽ híp vào đầy mộng ảo:

- Bill Cipher chết tiệt, tam giác ngu đần...

Bill lập tức có cảm giác dở khóc dở cười, bị chửi mà sao lại thấy hài hước như vậy cơ chứ ?

- Ừ, tôi ngu à, lý do ?

- Lý...lý do...ấy hả... Anh bảo tôi sắp chết nên mới bỏ tôi... Nhưng mà tôi còn sống sờ sờ đây này... Hối hận không... Đồ bỉ ổi nhà anh...

Giám đốc méo mặt, nhẹ nhàng ôm cậu ủ vào lòng:

- Thế cậu có ghét tôi không ?

Ai kia vừa khóc vừa nói:

- Tôi ghét anh, tôi hận anh, hận đến chết...

Tiếng ai oán cứ vang đều đều, đến một quãng đột nhiên thay đổi:

- Tôi...tôi ghét...nhưng mà...hình như vẫn yêu anh...

Bill thoáng sửng sốt, đột nhiên cười lớn:

- Vẫn thích tôi nữa ?

- Ừ...tôi yêu anh đấy...thì sao...?

- Thật à ?

- Không...tôi ghét anh...

Giám đốc dịu dàng cúi xuống, hôn lên bờ môi đỏ hồng của Trợ lý.

- Ừ, tôi cũng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro