Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Dipper cùng Bill đi vào thị trấn mua đồ ăn cho bữa trưa hoặc mấy món đồ lặt vặt. Cậu tung tăng nhảy trên vỉa hè, bao nhiêu túi đồ chất đống lên người Bill. Anh nhắc :
" Nhóc đi cẩn thận đó, không ngã là anh...cho đi bệnh viện "
Mặt Dipper lúc đó như mún hiện lên dòng chữ " Thiệt ngàn chấm ".

" Em không...Éc "
Lập tức đâm cốp một cái vào cột điện vì cái tội ngoái đầu nói chuyện. Maria đứng từ xa cầm ống nhòm nhìn thấy liền giả bộ đi tới, mặt ve zi sâu deep mà kêu lên
" Anh có sao không vại ?"

Nghe cái tiếng õng ẹo này, mặt Bill liền xoăn tít vào, hôm qua con nợn nài đã đanh đá chửi anh mà hôm nai đã như vậi rồi. Kinh dị ghê gớm.

Maria búng tay một tiếng, xung quanh liền hiện ra kết giới, cô kéo khăn che mặt, lạnh lẽo nắm lấy cổ của Dipper. Maria liếc mắt nhìn Bill
" Tốt nhất ngươi nên đầu hàng đi, con quỷ giấc mơ kia "
" Trả em ấy cho ta "
Bill biến sắc khi Dipper giãy giũa vì khó thở. Cậu gắng gượng nói:
" Đừng lo cho em "
Maria nhốt Dipper vào bên trong chiếc lồng, tay phất chiếc cờ:
" Let's begin "
Bill kéo chiếc mũ che nửa khuôn mặt, tay bùng lửa xanh. Anh phi tới trước mặt Maria, trong nháy mắt liền biến mất. Cô cảnh giác nhìn xung quanh, hét lên:
" Bill, ngươi đâu rồi?"
Bao kí ức của Maria hiện lên trong đầu. Đầu gối bất chợt như không còn có cảm giác mà khuỵu xuống. Khuôn mặt người con trai ấy hiện lên với nụ cười đẹp đẽ, mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt híp lại cong cong. Tất cả còn ở trong trí nhớ, cả giọng nói trầm ấm đó:
' Maria, anh được vào hội rồi '
Nước mắt thấm ướt chiếc khăn che mặt. Tình cảm đã át đi băng lãnh trái tim nhưng giờ đây nó lại mang một vết thương nhức nhối cõi lòng.
Người con trai ấy ngã xuống nền đất lạnh lẽo, trái tim đã nguội lạnh không còn sức sống. Maria chứng kiến hết tất cả, vết thương hằn sâu trong trí nhớ. Nó đau đớn quằn quại lại mang theo đầy xúc cảm về anh ấy.

Bill trầm mặc xem những kí ức của Maria. Con nhóc này còn ngây thơ vỡi linh hồn. Anh trai nuôi của con bé chỉ giả chết thôi mà cũng tin thật. Giờ có khi ổng đang đi du lịch ở đâu đấy rồi.

Dipper trầm mặc nhìn Maria khóc lóc tưới nước cho đất đai màu mỡ. Móe, khóc gì mà lắm thế thả tau ra. * lỡ chân chửi bậy*

Bill dường như nghe thấy tiếng chửi của Dip liền ra ngoài trí não con ngốc kia. Nhìn con nhóc ngốc nào đó khóc lóc, anh lạnh lùng cứu vợ đi về, nói:
" Anh ta chưa chết. Không cần khóc lóc như vậy "
Sau đó phủi mông ra về , bỏ lại con nhóc ngốc được khai sáng tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#billdip