Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Khi trở về, Bill sững sờ nhìn căn nhà gỗ đã bị phá tan từ đời nào, đồng tử mắt liền co rút lại, vàng rực. Dấu ấn đầu lâu của lũ sát thủ Pink vẫn nằm chiễm chệ trên mặt đất. Bill lạnh lẽo đến cực độ, ngón tay thon dài búng tách một tiếng vang vọng không gian. Ngọn lửa xanh liền bùng lên bao lấy người hắn. Một cẳng chân dài đeo bốt đen cao tới gối bước ra từ ngọn lửa dẵm lên đất đá. Bill đưa bàn tay đã đeo găng tay  đen lên miết vành mũ, khuôn mặt đầy sát khí ẩn dưới vẻ quý tộc của hắn. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn vàng rực sáng vẻ lạnh lẽo của Địa Ngục. Cặp môi mỏng khép mở, hắn gõ chiếc gậy trên tay xuống mặt đất.
        " Bùng lên hỡi những linh hồn lạc lối....hãy biến nơi các ngươi luôn tôn sùng......trở thành nơi máu tanh..."

         Giọng nói trầm ổn lạnh lẽo của hắn như ma mị, huyền bí thu hút không thôi. Từng linh hồn đen ngòm chui lên từ mặt đất, bọn chúng không ngừng chui lên, một con rồi một con, cứ vậy một đội quân lớn hình thành. Bill nhấc khóe môi cười lạnh.
         " Tấn công "

        Trong lúc đó, Dipper nghẹn ngào...ngồi trước bàn ăn. Lũ Thiên nhân này tuy có vẻ rất đáng sợ đấy,nhưng mà...nó quá kinh khủng rồi. Bàn ăn trước mắt không có cái gì là ngon miệng đâu. Bát súp...cái thứ mà chúng gọi là cực kì bổ dưỡng ấy....đang nổi lềnh bềnh mấy con mắt đang chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu với cậu. Dipper nén nhịn muốn nôn, ngẩng mặt lên nhìn kĩ căn phòng trang trọng cậu đang ngồi. Mọi thứ đều rất thanh lịch không quá cầu kì hay gì nhiều, giản lược tối đa mà vẫn giữ được vẻ xa hoa. Bàn ăn dài ngoằng chiếm cứ ngay giữa phòng được trải khăn trắng rất trang nhã, có điều đồ ăn thì trang nhã quá không chịu nổi. Jackson miệng ngậm kẹo mút, áo sơ mi trắng oversize với quần đùi trắng đơn giản bước vào. Hắn vuốt ngược mái tóc vàng còn hơi ươn ướt ra sau để lộ khuôn mặt góc cạnh. Hai cô hầu gái đồng thanh cúi  chào hắn:
         " Chủ nhân."
         " Ra ngoài. "
     
        " Dipper, ngươi biết lí do ngươi ngồi ở đây không? "
         Hắn bừa bãi ngồi ở vị trí bên cạnh cậu, chân gác lên bàn ngồi với cái dáng lưu manh hết sức.
         " Để ta đoán nhé, liên quan đến Tử Thần sao? "
        
         " Chính xác. "
         Không gian im lặng một khoảng, Jackson mới mở miệng trả lời.

         Vào những ngày đầu hành tinh này hoang sơ, con người cũng  mới xuất hiện thích nghi với thiên nhiên hoang dã nôm na ta gọi đó chính là loài vượn cổ tổ tiên. Phát triển rồi lại phát triển, con người dần có ý thức về thế gian xung quanh. Biết về hai thế giới mới là Thiên Đàng và Địa Ngục, bọn họ lại có niềm tin về những tạo vật như ma quỷ và Chúa trên trời cao, nơi Thiên Đàng đầy ánh sáng sẽ bao dung họ khi chết đi. Nhưng đặc biệt lại quên mất những người sẽ đem linh hồn họ đi, Tử Thần. Tử Thần lúc đó chỉ là những bộ xương của các vị thần xa xưa đã sáng tạo ra các tạo vật , chúng trùm lên tấm áo choàng đen để che đi vẻ ngoài xương xẩu trắng ởn ấy.

        Và....Solomon xuất hiện....chiếc nhẫn của hắn đã đảo lộn tất cả. Người con trai mang tên Solomon sử dụng chiếc nhẫn hắn tự tạo ra, nắm trong tay 72 đội quân Ma Giới, khiến Thiên Giới phải giao nộp viên đá Pink cho hắn. Còn Tử Giới, hắn mang đi một thứ rất quan trọng. Đó là cô gái xinh đẹp nhất...Miyano Sara.

         Sara chính là hậu duệ của thần, đem đến cho Tử Thần khả năng tái tạo cơ thể. Nhưng Sara đã đi, bọn chúng mới nhận ra rằng chỉ có cô gái đó chính là nguồn năng lượng giúp chúng giữ được sự bất tử, nếu như chúng không chém giết hàng ngàn sinh mạng thì lập tức cơ thể sẽ lại trở nên ghê tởm như xưa.

         Tử Thần tha hóa biến chất trở thành một lũ sinh vật thèm khát máu tươi và quyền lực. Ham muốn được thống trị của chúng đang ngày một lớn dần. Buồn thay cho một chủng tộc đã từng lương thiện.
         " Đây chính là câu chiện mà đã lưu truyền từ lâu nay của bọn ta. Thật dã man phải không ? "
   
          Jackson bỏ cây kẹo khỏi miệng, quay đầu nhìn cậu. Dipper trầm mặc, não cậu đang vận động với vận tốc ánh sáng. Nhưng tất cả đều dừng lại tại một nút thắt lớn, giá như bác Stanford ở đây thì tất cả đều sẽ giải mã.

         " Graozzzzz..."
        Tiếng gào lớn cùng sự rung chuyển khiến Jackson bất ngờ, hắn lập tức bật dậy chạy ra cửa sổ quan sát tình hình. Bên ngoài thật sự là cơn ác mộng khó tin. Từng con quỷ đen xì gào lên cắn nuốt lấy những thiên nhân lương thiện. Họ chạy, họ gào lên tiếng kêu cứu nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự đáng sợ của những linh hồn nơi tội lỗi, nơi máu tanh ngập tràn, chỉ còn sót lại màu đỏ của máu và màu đen của sự lỗi lầm, sa đọa.

         Bill đứng ở giữa lạnh lùng ngước nhìn Jackson, anh mở miệng ra lệnh:
         " Trả em ấy cho ta, Jackson. Nếu không ta sẽ là ác quỷ đầu tiên biến nơi Chúa tỏa sáng thành....địa ngục."
          Giọng nói trầm ổn nhưng sát khí lạnh lùng tỏa ra từng câu chữ, nói lên tâm trạng cực kì đáng sợ của anh.

          Jackson nhếch môi cười.
       

          Hú Yeahhhh~~, au về r nè. Nhớ au hăm? =)))
          À, m.n nhớ comment and ủng hộ nhóe. Dù au đang ở tình trạg mất não =)))) nhưng sẽ cố cho m.n chap ms sớm nhất. Yêu nhớ m.n :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#billdip