Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Vào ngày đẹp trời nhất mùa thu, Dipper tìm tít trong rừng sâu một chàng trai trẻ và...một chiếc nhẫn cùng với viên đá màu hồng to
sụ như một viên kim cương nằm cách người kia mười mét. 
         Cậu nhìn người con trai kia nằm ngất xỉu giữa khu rừng. Bộ đồ đen bó sát thân hình thon gọn, khuôn mặt hơi lem luốc nhưng nhìn qua cũng đoán được người này khá đẹp. Sức khỏe khá tốt vì...cái balo trên lưng anh ta nhìn có vẻ nhẹ mà lại nặng đến không ngờ.
         Cậu nhét quyển sổ của bác Stanford vào trong balo của mình cùng mấy thứ tìm được, khó hiểu chọt má người nọ:
          " Ai lại dở hơi đến mức vào sâu trong rừng với cái balo đè chết người này chứ? Hâm thật. "
           Dipper thở một hơi lấy sức dìu người kia lên, nửa lê nửa lết tìm đường trở về.
            " Gầy mà sao nặng vậy ? "
         
            Tới được chỗ mấy thần lùn ở quả thực là kì tích với cậu. Sau một vài lần đụng độ các thứ, cuối cùng cậu cũng khá thân thiết với họ, nhờ vả một chút đều không thành vấn đề. Do au không nhớ tên nên các thần lùn đều thành Thần lùn 1, Thần lùn 2,...và cuối cùng là Thần lùn Stupid.
            Thần lùn 1 cùng các Thần lùn khác khiêng cái balo nặng trịch của người kia, hỏi cậu:
            " Này Dipper, người này cậu tìm ở đâu ra vậy? Cậu ta mặc đồ thật kì quái. "
            " Tôi cũng thấy khó hiểu sao cái thứ này nặng vậy!! " Thần lùn 3 cáu gắt.
             Cậu mỉm cười bừa bãi cho qua thỉnh thoảng mấy câu để đánh lạc hướng sự tò mò của họ. Chỉ vì...lai lịch người này cậu cũng không hề biết. Thật có chút tò mò cùng hứng thú về lai lịch người con trai này.

           " Dipper, em đã về rồi sao ? "
         Bill trở về liền lên phòng, anh không được gặp Pine Tree rồi. Thực nhớ khuôn mặt đỏ hồng ở lần ân ái đầu tiên mà. Anh vừa vui vẻ được một chút, thì cảnh tượng đập vào mặt liền phá tan.
          Dipper ngồi bên cạnh giường tay cởi áo của Ken ra, quay đầu chào anh:
         " Bill- chan, anh về rồi. Em gặp được người này trong rừng. "
         " Em đang làm gì vậy?...Khoan đã, đây là Ken mà. "
          Bill bực tức định mắng cậu liền khựng lại vì khuôn mặt quen thuộc.
          Ken cũng vừa lơ mơ tỉnh lại liền nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, nhất thời không nhớ ra là ai. Cậu mở mắt ngồi dậy nhìn hai người, chậm rãi hỏi:
          " Đây là đâu ? "
          " Đây là ông anh trai quý hóa của em đó. "
           Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ken run rẩy nhìn người trước mặt không ai khác là Sebastian. Lạy Chúa, tuy con là quỷ nhưng mong Người hãy để lại cho con cái mạng này.
          Bill đứng ngoài cuộc ôm Dipper cười cười. Hai anh em nhà này thặc thú vị.
          
          Đêm đến, màn đêm buông xuống nuốt chửng tất cả thì một ánh sáng xanh le lói xuất hiện. Chiếc nhẫn trong đêm tối phát ra thứ ánh sáng kì quái mà không có bất kì ai biết tới...về chính lai lịch cổ xưa của nó. Ai là người sở hữu nó? Vì sao nó lại chứa đựng thứ gì đó ẩn sau một chiếc nhẫn ? Đó là câu hỏi để chap sau có câu trả lời.
     
        Hế lu m.n, au đã về với cái chất xám. Chap này hơi nhàm một xíu. Nhưng au vẫn mong bạn naeteshi vẫn thích món quà này của au. :")
        Nhưng m.n cũng có quà mà. Au đã cất công vẽ 2 tiếng để dành cho m.n đã cất công chờ au. Tuy au vẽ Yuri on ice, m.n thick bức tranh.Yêu m.n~~~ ♡♡ :")
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#billdip