Chương 12: Cuộc chiến máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nơi thiên đường xinh đẹp kia in bóng một cuộc đại chiến máu tanh,Bill ôm người con trai bé nhỏ trong lồng ngực, sức mạnh cuồn cuộn sôi trào đầy tức giận.  
           Đối mặt anh lại là vị Tổng lãnh Thiên Thần lạnh lẽo chăm chăm nhìn ấn ký sức mạnh kì quái kia. Hắn nhếch đôi môi cười khẩy, ngón tay xinh đẹp len qua mái tóc vàng mềm mại, uyển chuyển nhưng bình thản đến quyến rũ. Giọng nói đểu cáng phát ra khỏi khuôn miệng mềm mại thanh tú:
         " Ngươi nghĩ ngươi đang đối đầu với ai?? Là con người tầm thường mà ngươi đang ôm đó sao?"

         " Em ấy không hề tầm thường. Mà em ấy là ánh sáng của ta."

           Âm thanh trầm ổn, lạnh lẽo nhưng Dipper hiểu, hắn đang bắt đầu run rẩy. Thần Ma đang hút năng lượng của hắn, cơ thể Bill có thể sẽ không chịu đựng được mà tổn thương mất. Nghĩ đến đây, Dipper đau nhói lòng, hắn là người duy nhất đã ở bên cậu từ thời thơ ấu, là tri kỉ quý giá nhất.

        Một dòng máu bắt đầu rỉ ra khỏi khóe miệng Bill, bảo vệ ngưòi hắn yêu là quan trọng nhất, nhưng cơ thể này bắt đầu không thể làm thực hiện xong ấn ký sức mạnh được nữa. Đồng tử Dipper co lại, cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn, hét lên:
           " Dừng lại đi, Bill. Do you hear me? Stop it!!!!!! "

             Bùmmmmm.......

        
           Cậu mơ màng tỉnh lại, nhìn chằm chằm lên trần thạch cao trắng tinh. Thật lạ......

           " Cậu tỉnh rồi à? "

            Cái giọng nói chả có tí cảm xúc này quen thuộc thật sự. Không cần đoán cũng biết chủ nhân của nó là ai. Đúng như cậu đoán, Jackson đang ngồi gác chân trên chiếc ghế bên cạnh, chiếc kẹo mút lúc nào cũng túc trực trong miệng hắn. Kể cũng lạ khi hắn chưa bị sâu răng.

          Cậu chợt nhớ lại kí ức rời rạc lúc trước, liền bật dậy, túm lấy Jackson, vội vã hỏi:
          " Bill đâu? Anh ấy ổn chứ? "
          " Hắn ta đang nằm trong bồn máu thiêng. "
          Jackson thản nhiên đáp. Dipper liền không kìm được chửi bậy, lắc cổ áo hắn , lớn tiếng hỏi:
         " Chỗ đó ở đâu ? "
         " Cuối hành lang bên trái. "- Hắn nhàn nhạt trả lời.

             Nhận được câu trả lời, cậu liền mở toang cánh cửa chạy một mạch. Jackson ngậm kẹo cười khẩy nhìn cánh cửa khép lại. Kì thực lúc nãy hắn ngồi ở phòng Bill là phòng bên cạnh, tên điên khùng kia cũng đã tỉnh lại từ lâu, cũng thù hằn nhìn hắn hồi lâu rồi cũng chạy đi tìm tít xuống cuối hành lang bên phải. Mà cái cái lâu đài của hắn nó sẽ...hừm...tìm sẽ khá mệt đấy nếu đối với tên người thường kia. Mong hai đĩ sẽ kiếm được nhau.

          Jackson ngả đầu ra phía sau, ánh nắng từ cửa sồ bên cạnh ấm áp phủ lên anh một vầng hào quang nhàn nhạt, mềm mại những nét góc cạnh trên gương mặt anh, đan xen vào mái tóc vàng kim. Xinh đẹp, chính xác đó là từ duy nhất có thể miêu tả anh lúc này. Bảo sao Lucifer luôn ngắm nhìn bức ảnh anh mỗi ngày.

          Mệt, khát và đau nhức. Dipper đi thực sự cũng ít nhất nửa tiếng nhưng vẫn chưa hết được cái hành lang của hắn. Quá mệt. Nằm giữa hành lang ngủ rồi cũng sẽ có người cứu mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, cậu anh dũng hi sinh trên hành lang trải thảm đỏ.
         

          " Dipper em ổn chứ? "
         Tìm thấy người thương nằm ngủ giữa hành lang, Bill có vừa đau lòng mà cũng buồn cười chết cái dáng ngủ vô duyên của cậu. Ôm vào lòng vỗ vỗ má hai cái, cuối cùng người cũng đã tỉnh lại.

           " Anh ổn chứ, cơ thể có bị sao không ? "
            Cậu mơ màng nhìn thấy Bill trước mắt liền tỉnh cả ngủ, tay liền sờ sờ người trước mắt liệu có thực sự ổn.
           " Cơ thể có chút chưa lành hẳn, cơ mà may mắn tôi vẫn còn ở đây với em. "
           
             Lần thứ hai trong cuộc đời, Bill hiểu cảm xúc là một thứ đẹp đẽ đến nhường nào. Ôm ghì người ấy trong lòng. Anh đã nhận thấy ảm xúc vui buồn, đau thương hay mất mát đã thực sự là một điều quen thuộc đối với anh từ khi Dipper bươc chân vào trái tim của con quỷ này.

         " Em chính là ánh sáng của tôi, my little Dipper. "

           Bằng cách nào đó, Lucifer đã xuất hiện ở bên cạnh vị tổng lãnh nào kia mà dây dưa hôn hít. Hắn ôm người đẹp tóc vàng đặt lên chiếc giường bên cạnh, hôn nhẹ lên bờ môi quyến rũ kia. Vị kẹo thực ngọt, mà ánh nhìn tuy sắc lẻm kia cũng thực xinh đẹp.

       " Ngươi tới làm gì thế, Louis."
      
       Hắn đan xen ngón tay vào mái tóc mềm mại của người kia, ghé môi khẽ thầm thì bên tai:
        " Ăn em. "
        " Tới đi. "

           Hahahahaha chào các bác,tôi đã về tuy hơi buồn ngủ tí cơ mà chap sau có H của hai bác chủ tịch lớn này. Nhớ comment và khen au một tí =^=  đau lưng lắm dồi

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#billdip