Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hây, au lại về vs ý tưởng mới rồi nek. Mong m.n sẽ thích.
                   _(: 3 / <  )_

         Dipper càng lúc càng thấy mệt mỏi lạ thường vào mấy hôm nay. Đêm tới cậu luôn mơ thấy một người con trai kì lạ luôn nói với cậu một câu kì quái:
         " Đóng băng thời gian "
      
          " Dipper, em mệt sao? "
          Bill nhìn vợ mình mắt thâm quầng, da tái nhợt, gió thổi là lung lay ngồi bên bàn ăn, trong lòng xót không thể tả được. Anh đã chăm cậu chưa tốt sao? Vì sao mà lại mệt mỏi như vậy chứ?
           " A !! Anh thật là đáng trách mà!!!!"
           Anh gào thét trong tội lỗi. Dù chả có lỗi gì cả. :") Poor anh.

         " Không sao, em chỉ là dạo này mơ thấy một người kì quái thôi "
        Dipper cười cười, dựa đầu lên vai Bill đang ngồi cạnh, nhẹ nhàng giải thích.

        " Có phải một người đàn ông với chiếc áo choàng xanh biển và mái tóc bạch kim phải không ? "
        Will từ đâu ló ra, loi choi loi choi hỏi.
         Dipper gật gật. Bộ Will biết hắn sao? Thật tò mò mà.
       
         " Papa san sao "
         Bill có chút tái mặt khi nhắc đến người đó. Dipper thấy vẻ khác thường này nơi anh, có chút tò mò hỏi Will:
          " Papa của anh em cậu sao? "
          " Không phải, tên của anh ta là Papa đó "
         Will cười. Bé Pine Tree muốn quỳ, ai đặt tên con truất vậy?!!

         " Anh ta là kẻ đeo bám anh trai khắp nơi, bởi vì hắn muốn đánh bại Bill nên mới làm cái công tác biến thái ấy. Poor anh "
        Will cười cười tỏ vẻ anh trai cậu thật bi đát. Còn Dipper thì lại...muốn suy nghĩ xem thử não hắn có cái quần què gì mà như thể bị bại não vậy.
         " Bill anh thật đáng thương" - Đồng thanh.
          " Anh biết mà "

         " Hey, tôi đã đến rồi đây. Gravity Falls "
         Trên trời, một chàng trai choàng chiếc áo choàng xanh biển, mái tóc bạch kim ngắn hơi bay trong gió. Tay hắn cầm một chiếc ô đen tuyền. Một thân áo sơ mi trắng cùng quần bó đen và áo choàng bên ngoài đã khiến hắn có vẻ đẹp trai phong lưu. Papa mặc kệ ống tay cùng áo choàng hắn đang khoác hờ trên người đang bay phần phật theo gió. 《 Vi diệu khi cái áo không bay đi :") 》 Khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười nguy hiểm.
        " Bill- san, cậu đang ở đâu thế?"
        
         Rốt cuộc cũng trôi qua được một ngày với kí ức đau thương, Bill với Dipper ra ngoài mua đồ và tìm cửa hàng ăn tối lúc chiều tà buông xuống. Anh híp mắt ngước nhìn lên bầu trời, những đám mây trắng lặng lẽ trôi giờ đang nhuộm một màu vàng cam bắt mắt. Í, có con gì đang bay kìa!!! Mịa, nó mặc áo màu xanh đó!!!
        Bill giật mình. Lạy trúa, đừng là thằng đó.
        " Sao thế Bill? "
        Bé Pine Tree ôm gói đồ trên tay, quay đầu hỏi Bill đang lơ đãng không nhìn đường.

        Bill quay lại nhìn cậu. Một chút ấm áp lại nảy lên trong lòng một con quỷ. Thôi vậy, phải chăm em ấy trước, mọi thứ còn lại tính sau.

        " Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ thử ăn đồ Trung Hoa "
        " Yeah!! Đi thôi "

      Helll m.n, nị đã về rồi nài. Nhớ mị hông ? Cầu mong m.n bình luận nha. :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#billdip