16. cưng chiều (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡☆ Warning: OOC, 18+, Bad Language, Romance, Obscene.

_________________________________________

- cái đách què gì đây ?
- đụ má rồi phụ kiện đây á hả ?!
- đụ mẹ này giống sextoy thì đúng hơn !

Vũ cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của anh đang được mặc lên một bộ đồ cực kì ngắn, kèm theo hai món phụ kiện lúc nãy mà gã đã mua, gã há hốc mồm vì không nghĩ nó lại hợp với anh một cách kì lạ đến thế, ở đằng sau mông anh là một chiếc đuôi gấu nhỏ nhắn nhìn rất hợp với anh khiến gã cứ ngước nhìn một lượt thì lại muốn nhìn thêm lần thứ hai, biểu cảm của anh khi phát hiện ra món phụ kiện của gã dành cho anh là như thế thì cực kì khó chịu.

gã đứng dậy khỏi giường rồi bước đến gần anh, ánh mắt của gã lạ lẫm khiến anh đành lùi lại, đột nhiên gã bắt đầu bước càng lúc càng nhanh khiến anh cũng phải đi nhanh hơn nữa, ánh mắt của gã giống như một người đang bị thôi miên vậy, gã cứ dí theo anh vòng vòng như vậy một hồi cũng đã nắm được bàn tay của anh, Vũ giật mạnh anh lại khiến anh đau nhói nên đành bước lại gần gã cho dù anh hiện tại không hề muốn một xíu nào, gã nói có phần hơi lắp bắp vì ngượng ngùng khi anh mặc bộ đồ kèm theo món phụ kiện ấy:

- m-mày đeo cái này...đẹp th-thật đó !!
- thật s-sự r-rất đẹpp, tao không đùa..
- nh-nhìn mày dễ th-thương lắm.

- nhưng mà...sao mày lại dí tao ?
- tự nhiên dí theo tao rồi ôm tao vậy thằng mặt lồn ???

Gã liền ôm chặt phần eo và lưng của anh khiến anh hơi hoang mang vì đột nhiên gã lại dí anh không một chút lý do nào, Vũ bắt đầu chôn vùi khuôn mặt vào trong hõm cổ của anh rồi hôn lên vài dấu đỏ chót ở trên khiến anh nhướn người lên, anh đánh vào ngực gã vài cái kêu gã né ra:

- né ra thằng lồn, để cho tao đi thay đồ !
- đừng ôm nữa..giờ mày muốn gọi bạn gái mày đến chơi thì cứ kêu.
- đừng làm phiền tao, đang cọc =="
- ôm xong chưa, xong rồi thì biến !!

- chưa ôm xong, vẫn chưa thấy đã..
- đối với mày, tao ôm chưa bao giờ và không bao giờ cảm thấy đủ !
- tao ôm mày thì tao phải ôm cả đời chứ không phải vài phút, vài tiếng, vài ngày hay là thậm chí là vài năm..
- tao muốn ôm mày cả đời đó Minh ^^

Gã nói thì thầm bên tai anh như vậy nên anh cũng để cho gã ôm một xíu nữa, được một lúc thì gã từ từ buông tay ra, anh nhìn gã một cái rồi đẩy người của gã ra, anh cầm bộ đồ cũ mà lúc nãy mình mặc đi thẳng vào bên trong nhà tắm để thay, anh đóng hờ cửa vì anh biết gã sẽ đập cửa đùng đùng khi thấy anh ở trong đó quá lâu, anh bắt đầu tháo cái cài tóc hình tai gấu xuống đặt ở trên lavabo, anh bắt đầu cởi bộ quần áo anh đang mặc ra, bây giờ chỉ còn thử thách khó khăn nhất đang chờ anh đó chính là cái đuôi gấu này, anh bắt đầu dùng tay rút ra, cùng lúc đó gã bước vào trong xem thử anh như thế nào, anh rút ra liền rên lớn lên rồi thở gấp, gã đứng như trời trồng khi thấy anh cật lực rút cái đuôi ấy ra.

Cái phần kim loại của cái đuôi gấu đó đã thấm đẫm nước dâm của anh ở bên trong, chiếc lỗ hồng hào của anh mấp máy rỉ nước ra khiến gã không thể chịu đựng nổi nữa, gã liền lột quần của mình xuống rồi bước đến gần sau mông của anh, gã liền đặt nhẹ dương vật của mình ở giữa rồi đâm lút cán khiến anh đang nhắm chặt mắt thì phải trừng mắt vì nhói nhẹ, anh nhìn vào trong gương thì thấy gã đứng ở đằng sau mông đang dập vào bên trong khiến anh la lớn vì đau:

- Đĩ mẹ mày Vũ, đau..ahaa..
- má thằng lồn, chậm chậm thôi !
- không biết xót hả ?!
- á...haa..ưm...ư...

Phạch phạch*

- tao xin lỗi, nhưng nhìn mày như vậy tao nứng cặc đéo chịu được..
- nhìn mày ngon vãi cặc ^^
- Ahh...mhmm...sướng quá Minh ơi, cái lỗ của mày hút con cặc của tao !!

Phạch phạch*

Anh đứng chống tay vịn ở lavabo lại để cho gã thúc vào bên trong hậu nguyệt của anh, cũng may là lúc nãy có làm rồi nên giờ cũng khá dễ ra vào nhưng anh đang đau lưng với ê ẩm cơ thể gần chết nhưng gã thì cứ nhấp càng lúc càng vùi sâu con cặc của gã vào bên trong của anh hơn khiến anh nhướn người lên vì đau, mông anh khép chặt lại nhưng gã thúc thì vẫn thúc vào trong khiến anh thở gấp gáp vì nhói, vì đau, vì mệt, vì đuối nữa, hai bên mông của anh bị gã dập liên tục như vậy liên tục bị ép chặt cho phần mông được nhô lên cao hơn, đôi mắt anh bây giờ tuôn trào ra rất nhiều nước mắt nhưng anh không muốn nói với gã nữa, phần mông căng mọng của anh lúc này đã đỏ ửng lên vì bị gã dập khá mạnh bạo, anh nói bằng một giọng có phần hơi run rẩy:

- nh-nhanh..quá..mhaaa..
- hưm..ức..ưm...ư..đau vãi lồn..
- hức...haa...thằng chó Vũ, tao ghét mày !

PHẠCH PHẠCH*

- mông mày tao dập thích vãi cặc ^^
- Ah..Minh ơi, tao thích quá, tao thích mày lắm..thích cả cái lỗ của mày !!
- mhhm..haa...sướng quá, má nó thật-

PHẠCH PHẠCH*

Gã không quan tâm cơ thể của anh bây giờ đang rất đau và rất nhạy cảm mà chỉ quan tâm đến sự sung sướng của chính nó thôi, anh nhìn vô gương thì thấy gã chỉ xem anh như món đồ chơi để thỏa mãn dục vọng của gã thôi, cũng đúng mà, anh bị gã sử dụng đúng nghĩa như món đồ chơi xong thì dẹp bỏ qua một bên vậy, gã bắt đầu tăng tốc lên rồi nói với anh:

- MINH ƠI, TAO SẮP BẮN..MHM..
- CÁI LỖ CỦA MÀY MÚT CHẶT CON CẶC CỦA TAO QUÁ, SƯỚNG VÃI..HAA..
- AHHH...TCH- MẸ NÓ, SƯỚNG QUÁ MINH ƠI, TAO BẮN..AHHH..

PHẠCH PHẠCH*

- đừng nhấp nữa, nhanh quá..mhaa..
- ức..hưm..tao chết mất, Vũ ơii !!
- Á...haa..ưm...hm...

PHẠCH PHẠCH*
sperm sluffing overflowing*

Gã thúc một cái thật mạnh vào bên trong rồi ép chặt, Vũ xả lượng tinh trùng đặc sệt vào bên trong anh liên tục đến đầy ắp và trào một ít ra ngoài, anh thở gấp gáp ra rồi đợi gã rút ra, gã bế anh lên rồi đặt anh ngồi lên trên đùi của gã, anh và gã hiện tại ngồi trong bồn nước đang được xả nước ấm ra để cho anh cảm thấy thư giãn, anh ngồi im rồi ôm lấy gã vậy thôi chứ không nói năng gì, đôi mắt của anh vô cảm nhìn vào góc tường chứ không muốn để mắt đến đâu nữa, gã thấy thường lúc làm xong vào trong đây anh sẽ chửi gã rất nhiều nhưng lần này gã thấy anh không nói gì khiến cho gã thấy lạ, Vũ hỏi nhỏ:

- Minh, sao mày im lặng quá vậy..?!
- có sao không, tao xin lỗi mà..
- xin lỗi, tao có làm mày đau hả ?

-...

- Minh, Minh...MINH !
- có nghe tao nói không vậy ?!
- Minh, mày bị làm sao vậy, có sao không ?

-...

Gã hỏi vậy nhưng câu trả lời từ anh là một sự im lặng khiến cho gã càng khó hiểu hơn, gã quay mặt qua nhìn anh thì thấy đôi mắt của anh bây giờ đã ửng đỏ lên, môi anh mếu lại một xíu cùng với chiếc mũi ửng hồng, Vũ thấy vậy liền ôm lấy anh rồi vuốt tấm lưng của anh, gã dỗ dành người anh đang sụt sùi khóc:

- nín đi, cho tao xin lỗi..!
- hịtt..có sao không, xin lỗi mà ^^"
- tao ôm mày mà, nín khóc nhé...

- tao không sao, buông tao ra.
- chỉ là hơi mệt thôi, tao rút ra nha..!

Anh liền cầm phần dương vật của gã kéo nhẹ ra khỏi hậu nguyệt của anh khiến cho hậu nguyệt anh trào ra đống tinh dịch của gã lúc nãy đã bắn vào, cũng may nó tự động trào ra hết không còn một xíu nào nên anh đứng dậy rồi bước ra ngoài, gã cảm thấy anh từ lúc này lạ đột xuất, nói chuyện có phần khàn hơn sau khi làm tình xong, hơi thở lúc nãy anh phà ra trên cổ cũng nóng hơn nữa, gã đành xả nước rồi cũng bước ra ngoài đi theo anh.

anh đi đến tủ đồ lấy một bộ đồ mặc đại vào, đôi mắt anh thể hiện đầy sự mệt mỏi cùng với một cơ thể nặng nề và mệt nhoài, anh mặc xong liền bước chậm rãi tới giường rồi leo lên giường nằm phịch xuống rồi nhắm mắt lại cố gắng để ngủ, gã mở cửa bước ra thì thấy anh đang nằm trên giường nhưng quay mặt qua hướng bên kia nên gã không thể biết được anh đang ngủ hay thức nữa, gã bước đến gần chiếc giường rồi cầm chiếc mền kéo cao lên cho anh, dù gì người mà mình đã ăn ngủ như vậy nên ưu tiên chăm lo cho xong trước rồi mới đi lấy bộ đồ mặc vào.

Gã mặc vào xong liền bước đến gần chiếc giường, Vũ leo lên giường nằm kế bên anh rồi chui vào trong chiếc chăn bông ấy, gã cảm nhận được cơ thể của anh lần này nóng ran khiến gã hoang mang, gã liền sờ lên trán anh thì thấy phần trán anh nóng hổi khiến gã lật đật bước xuống giường đi lấy cái nhiệt kế đo thử xem anh có bị gì không, gã mở hộp cứu thương tìm cái nhiệt kế rồi đi đến gần anh, gã liền nhét nhiệt kế vào nách của anh rồi khép lại, trong lúc đợi đấy thì Vũ đi vào trong nhà tắm lấy một cái khăn nhúng nước lạnh rồi vắt chặt cho hơi ẩm đem ra ngoài đắp lên trán cho anh.

được một lúc thì gã liền cầm cái khăn ấy đem ra ngoài, Vũ đắp lên trán của anh rồi lấy cái nhiệt kế ở nách để xem, 39°C khiến gã hoảng hốt, gã liền kéo nhẹ mền của anh đang đắp xuống một xíu rồi bật máy lạnh lên, gã đành phải đi ra ngoài mua thuốc cho anh rồi, gã mới quay đầu lại bước vài bước thì đột nhiên anh rên ư ử rồi nói mớ:

- Vũ ơi...tao lạnh quá !
- lạnh lắm, đau nữa..haaa..
- sịtt..lạnh lắm Vũ ơi, tao cần ôm..

Sniff*

Gã sau khi nghe anh cần ôm thì liền bước đến rồi leo lên giường, gã ôm chặt lấy anh trong chiếc mền bông ấy khiến anh cũng bấu chặt lấy gã không rời, cơ thể của gã mát mẻ khiến anh hơi run nhẹ lên rồi nói:

- tao nhớ cơ thể của mày đâu có lạnh như vậy đâu Vũ..
- nhưng ôm mày cũng tạm, chỉ hơi lạnh một xíu thôi...hi ^^

Sniff*

- Minh này, giờ tao bỏ mày ra một xíu nhé !
- để tao đi mua thuốc cho mày mau hết bệnh nhé, bé yêu ở nhà ngoan..hịtt..

Vũ hôn lên má của anh bằng mũi rồi nói sẽ mua thuốc xong quay về liền nhưng anh thì không chịu, anh bấu chặt áo của gã hơn rồi nói:

- hông mún, mún ơm Vũ !
- ơm Vũ là hết bịnh thôiii..^^
- khỏi cằn mua thuốc ún, ơm Vũ..

Sniff*

- rồi ôm mà, nhưng đi xíu sẽ về !!
- được không, ngoan đi mua kẹo nhá ^^
- về mua kẹo cho ăn nhé...hịtt..

Anh mệt quá nên đã ngủ quên trên người của gã luôn khiến gã cười mỉm rồi đặt anh nằm lại trên giường, gã đặt trên trán anh là một cái khăn lạnh để cho anh đỡ một xíu, gã kéo cái mền anh xuống luôn vì đang bệnh nên đừng đắp mền, nếu đắp sẽ dễ kéo dài cơn sốt hơn nên quyết định không cho anh đắp, gã đành bước xuống nhà rồi lái xe đi đến tiệm thuốc mua thuốc cho anh, còn anh ở nhà thì liên tục kêu lên tên gã vì lạnh, anh nằm đó mệt đến nổi không thể ngồi dậy để đi lấy cái mền, người của anh nóng hổi, anh cảm thấy lạnh lẽo vì gió của máy lạnh thổi xuống thẳng hướng ngay chiếc giường của anh khiến anh quằn quại vì lạnh, anh nói:

- Vũ ơi, lạnh... >"<
- Lạnh quá Vũ ơi, bé cằn Vũ..
- bé cằn Vũ, Vũ ơi..hưm..hức..!!

Anh nằm đó gọi tên của gã nhưng hiện tại thì gã không có ở nhà, gã đã mua thuốc xong nên bây giờ đang gấp rút chạy xe về nhà với anh, anh bé của gã đang bị bệnh nặng nên giờ gã phải chạy nhanh hơn nữa, chạy trong vòng 2 phút thì cũng đã đến nhà, gã bắt đầu đậu xe vào trong garage nhà rồi chạy lên trên phòng xem anh bé Minh ra sao, vừa mới đứng trước cửa thì thấy anh nằm rên rỉ vừa kêu tên gã, Vũ nghe thế thì lật đật bước vào trong xem anh hiện tại như thế nào:

- Vũ ơi-

- đâyyy, em đây ^^
- anh bé có sao không, ổn hông ?
- em đây rồi, anh bé vẫn còn nóng quá..
- để em đi xuống dưới lấy yaourt cho anh ăn trước nhé ^^!

Anh liền gật đầu nhẹ nhàng rồi nằm im ở đó đợi gã, miệng của anh hiện tại đã khát khô nhưng giờ gã cho gì anh ăn nấy vậy, gã bước xuống dưới đi lấy sữa chua cho anh ăn lót dạ để gã còn nấu súp gà cho anh ăn nữa rồi còn uống thuốc, gã cầm hủ sữa chua lên cùng với một cái muỗng nhỏ, Vũ đi đến gần anh rồi đưa anh cái muỗng trước, gã xé ra rồi đưa cho anh ăn, anh mút muỗng nhỏ rồi đưa lên miệng mình nhai nhóp nhép khiến gã thấy thì liền muốn nếm thử nhưng đây là của anh ăn nên cứ để cho anh bé ăn trước, gã đi xuống dưới nhà bếp bắt đầu nấu súp gà để cho anh ăn.

Anh ở trên đây thì đang ngồi dựa lưng vào thành giường, trên tay là hủ sữa chua gã cho, anh mút muỗng nhỏ ngồi nhâm nhi vừa ngắm bầu trời ở ngoài cửa sổ, trời trong xanh kèm theo đó là vài gợn mây che lắp đi mặt trời chói lóa vào ánh mắt tròn xoe của anh, hai chân anh lắc lư qua lại vừa ngồi đó ăn cho xong hộp sữa chua, gã ở bên dưới đang đợi cho gà chín để xé nhỏ ra rồi làm một nồi súp và một nồi cháo gà nhỏ vì gã nghĩ anh cần phải đổi vị khi ăn cho đỡ nhàm chán, trong lúc đợi cho gà chín thì gã liền lấy trái cây từ tủ lạnh đem lên để cho anh ăn.

Mở cửa ra thì thấy anh vẫn còn đang nhâm nhi hủ sữa chua đang ăn dang dở, anh nhìn qua cái hướng cánh cửa thì thấy gã, ánh mắt anh tròn xoe mở to ra nhìn gã cầm dĩa trái cây lên cho anh ăn, gã nói với anh:

- anh ăn đi, ăn nhiều lên nhé ^^
- tại gà vẫn chưa chín nên em phải đem trái cây lên cho anh ăn đó !!
- ăn nhiều lên nhé anh bé...đừng bệnh nữa đó ^^

Anh gật đầu rồi nói với gã cùng với một nụ cười mỉm khiến gã vui hơn trong lòng:

- anh biếc ồii, em ăng hông ?
- aaa..ngon hông ^^

Vũ liền há miệng ra để cho anh đút miếng trái cây vào, thật ngọt ngào vì đó là miếng của anh đút cho gã ăn khiến cho miếng trái cây ấy ngon ngọt gấp bội mà không cần gì nhiều:

- ngon, thôi anh ăn đi nhé ^^
- em đi xuống dưới để nấu tiếp nhá !
- bái baii, hịttt..

- bới bơii, trái căy cũm nhon..
- ưm..nhoăm..nhoăm..

Anh ngậm một miếng trái cây trong miệng của mình rồi vẫy tay chào gã khiến gã nhìn anh thì thấy anh có một chút xíu, bàn tay nhỏ nhắn của anh như những búp măng non mới nhú vậy, hai bên má anh phồng to do nhét đầy trái cây vào hai bên miệng, không hiểu sao trong lúc anh bệnh lại cảm thấy anh dễ thương một cách vô tội vạ và muốn phạm tội với những người dễ thương giống như anh vậy, nhưng mà nói gì nói Vũ cũng là người đã phạm tội rồi cho nên gã không lấy làm lạ, nhưng thật sự lúc ấy khiến cho tim của gã hẫng đi một nhịp vì hai chiếc má bánh bao phồng to của anh.

Gã bước xuống dưới nhà rồi vớt thịt gà ra, thịt đã luộc xong nên gã liền đợi cho nó nguội một xíu rồi xé thịt gà ra từng miếng, anh ở trên phòng thì đang ngồi ăn trái cây cùng với sữa chua còn đang ăn dở lúc nãy cho xong, thật sự sữa chua ăn chung với trái cây cũng rất hợp, anh ngồi ăn một cách ngon lành, nhưng anh vẫn cảm thấy mình còn hơi lạnh, gã bên dưới thì cũng đã bắt tay vào nấu súp gà và cháo gà để cho anh ăn, những miếng thịt gà đã được Vũ xé nhỏ ra để có gì chút nữa anh sẽ dễ ăn hơn, gã nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của mình để có gì đợt sau nấu sẽ gia giảm lại cho vừa miệng với anh hơn, gã nấu xong xuôi giờ để đó bật lửa lêu rêu cho nó mềm mấy loại rau củ bỏ chung hơn.

Gã liền đi lên phòng với anh lần nữa, lần này vừa bước vào gã đã cười lên rồi bước lại chỗ anh, bây giờ nhìn gã như đứa trẻ mới lên 5 vậy, gã ôm anh rồi hôn má anh liên tục khiến anh che khuôn mặt của mình lại rồi nói gã:

- đừng hun nữa, hổng thích..
- lạnh mà hun quàii, ai cho =="

- hì hì, em xin lỗi anh mà ^^
- đợi nấu một xíu nữa rồi em đem lên cho anh ăn nhé ?!
- hịtt...anh bé dễ thương quá rồi đó !

Vũ hôn anh xong thì đành dọn dẹp lại dĩa trái cây và hủ sữa chua, gã đem xuống dưới rửa rồi vứt hộp sữa chua, gã không ngờ một mình anh có thể ăn hết nguyên 1 dĩa trái cây nhưng cũng may là dĩa cũng vừa chứ không quá to, thật ra lúc gã đang tất bật ở bên dưới thì anh vừa ngồi xem bầu trời vừa gặm nhấm trái cây, hai chiếc răng thưa của anh hé nhẹ ra nhìn như hai chiếc răng thỏ vậy, gã rửa sạch sẽ rồi để qua cho khô ráo, vừa kịp lúc súp và cháo cũng đã xong xuôi, gã múc ra hai cái chén nhỏ rồi bê chiếc mâm nhỏ lên cho anh ăn.

Vũ mở cửa ra thì thấy anh đã ngồi chờ sẵn ở đó, gã hôm nay chăm sóc cho anh tận tình từ a đến z không cho anh đụng vô thứ gì ngoài nghỉ ngơi và ăn uống cả, gã đặt trên bàn rồi cầm chén cháo nhỏ múc cho anh ăn trước, bên trong cháo có gà và các lại rau củ được cắt hạt lựu nhưng nhỏ gấp 3 lần để cho anh dễ nhai hơn, gã có lẽ làm hơi quá vì thật sự anh có răng anh nhai chứ đâu phải con nít đâu mà cần phải cắt nhiều lần như thế, gã múc từng muỗng nhỏ rồi thổi cho bớt nóng, gã thổi xong liền đưa môi vào chạm thử, thấy còn hơi ấm ấm thì nói với anh:

- anh Minh, mở miệng ra nào ^^
- aaa..ừm, ăn cháo nhé !!
- cháo ngon lắm đó, ăn nhiều vô nhá..

Anh nhăn mày lại rồi cảm nhận muỗng cháo ở bên trong có gì, bên trong có cà rốt, nấm, gừng và thịt gà đã được gã xé nhỏ ra, môi anh mím lại vì "hơi mặn" so với khẩu vị của anh, gã thấy vậy thì hỏi anh:

- anh thấy sao, có ngon không ?
- ổn chứ, được chứ ^^ ?

- ưm..cũm được, nhưng mà..
- hơi mặn á, mặn nhắm >"<
- mặn mà anh nhăn mặt lại lun ớ !!

- đâu để em ăn thử..

Gã nghe anh nói vậy thì liền múc một muỗng nhỏ nến thử thì anh thật ra chỉ nói giảm nói tránh thôi chứ ăn vào như có nguyên cục muối vậy, gã không hiểu gã lại nêm nếm dở tệ đến vậy, bình thường gã sẽ nêm rất vừa ăn, anh cũng thấy ăn cũng tàm tạm mà không hiểu sao gã nêm đường nhìn lộn qua muối hay sao ấy cho nên nó mặn chát, gã đành bỏ cái chén cháo đó qua rồi lấy chén súp gà đút cho anh ăn thử, gã đút anh ăn thử thì anh nhăn mày được một xíu thì cũng giãn mày ra rồi gật đầu, anh nói:

- nầy được nè, ăn cũn được..
- có lẽ hơi nhạt nhưng hổng sao ^^
- ăng ngon hơn chén cháo kiaaa !

- để em ăn thử một muỗng.

Vũ múc một muỗng súp cho vào miệng mình thì thấy có lẽ hơi nhạt thiệt nhưng vẫn vừa vị ở trong, chỉ cần cho một xíu muối là sẽ vừa vị và ngon hơn, gã cười rồi đút cho anh ăn, chén súp còn hơi ấm ấm nên anh ăn cũng đỡ hơn, xong xuôi gã đành đem xuống rửa còn nguyên cái nồi cháo thì gã đành đem phi tang chứ nấu cháo cho anh bé gã ăn mà làm như vậy thì vứt luôn là vừa, gã còn cảm thấy mình quê khi chăm sóc còn không kĩ cho anh nữa cơ mà.

gã rửa đồ xong xuôi thì rót một ly nước rồi đem bịch thuốc lúc nãy mua đi lên trên phòng để cho anh uống, gã bước vào phòng rồi đi đến gần anh, nụ cười anh đặt lên trên môi khiến gã liền dùng tay bóp má anh, Vũ nói với anh:

- anh Minh, đến giờ uống thuốc rồi ^^
- uống thuốc thôi, ăn xong rồi..
- giờ uống thuốc nhá.

Anh đang vui tươi nhưng nghe đến thuốc thì tắt luôn nụ cười ấy, anh lắc đầu rồi nói với gã:

- anh hăm ún thuốc đău..
- thuốc đắng nhắm, hổng có ngọtt !!
- hổng ún mờ, á..hưm..

- ngoan đi, uống thuốc mới mau hết bệnh chứ !
- phải không, vậy uống nhé ^^
- đắng một xíu thôi rồi hết..uống đii.

Anh vẫn lắc đầu không chịu khiến gã đành ép anh uống thuốc rồi, Vũ nhét viên thuốc vào miệng của mình rồi bắt đầu bóp nhẹ phần miệng của anh ra, gã liền quấn lấy chiếc lưỡi của anh khiến anh tính đẩy gã ra nhưng bây giờ anh mệt nên không muốn đôi co với gã làm gì, gã bắt đầu truyền viên thuốc qua lưỡi của anh khiến cho anh cảm nhận được độ đắng liền nhăn mặt, Vũ liền không hôn nữa mà cầm ly nước lên uống một ngụm, gã bắt đầu hôn lại để truyền nước qua cho anh khiến cho anh vùng vẫy vì không chịu uống thuốc, anh ngoan cố một hồi thì gã bây giờ đã nằm đè lên anh rồi bắt anh nuốt xuống, hai chân anh đang mở to ra để cho gã đè xuống, anh nuốt xong thì liền nhăn mặt lại nói:

- đắng quá, đắng lắm Vũ ơi..
- anh hổng thích ún đâu, đắng !!
- pfft..pfftt...đắng, ahaa...đắng lắm >"<

- còn vài viên nữa là hết nhá ^^
- anh bé ngoan, ráng uống rồi em cho anh bé kẹo ngọt nhá !!

Anh nghe xong thì chần chừ, đắn đo suy nghĩ, được một lúc thì anh liền gật đầu, nhưng không phải vì anh thèm ăn kẹo mà là nếu không uống thuốc thì làm sao mà hết bệnh được nên anh đành miễn cưỡng gật đầu, gã bắt đầu làm liên tục với anh như vậy được 4 - 5 lần thì cũng đã uống xong hết thuốc, Vũ ôm anh rồi khen anh:

- anh bé giỏi quá, uống hết thuốc luôn rồii nè ^^
- anh bé giỏi nhắm ớ, hịttt...anh bé lúc nào cũng giỏi hết !!
- thôi giờ đi ngủ nhá...anh bé ngủ đi..

- anh hổng mún ngủ, anh muốn chơi !
- anh mún chơi thôiii >"<
- cho anh mượn điện thọii iii..

Gã thấy anh xin thì cũng móc điện thoại ra rồi đưa cho anh chơi, anh liền cầm điện thoại bằng hai tay rồi bấm vào app thẻ ngân hàng của gã, anh hỏi gã:

- Vũ ơi, em cho anh xem tài khoản đi...
- anh mún xem, anh mún xem của em !

- em biết rồi ^^
- anh bé ôm em đi rồi em nhập pass cho anh xem tài khoản của em còn bao nhiêu tiền nhá !!

Anh nghe Vũ nói vậy thì cũng ôm rồi úp mặt vào lòng ngực của gã, Vũ bắt đầu nhập pass xong thì liền đưa cho anh xem tài khoản hiện tại mà gã đang có:

- này, anh bé xem đi..
- em cũng bình thường à, có gì đâu ^^

- 12m USD, là bình thường chưa Vũ..?
- em giàu quá dạ, anh sẽ lấy hếc tiền của em luônn...haha ^^
- anh xin lỗi mà, anh hổng dám nữa..!

Gã liền chọt lét anh khiến cho anh cười khúc khích rồi xin lỗi gã, thật sự tài khoản của anh cũng có rất nhiều tiền nhưng điện thoại của anh đã bị gã giữ rồi bỏ xó ở đâu rồi nên không cho gã xem được, gã liền ôm anh rồi nói:

- nhiêu đó thì đủ với tình một đêm với anh không ?
- em đi với anh rất nhiều lần nên giá của em trả là cho anh hết tài sản của em nhá...

- oke, đưa đây =="
- mauu, hông là bắn liềnn..
- haizz...mệt quá, ngủ !
- anh thật sự cũng giàu lắm ớ, tại bị em giấu điện thoại hoiii..

Gã thấy anh buồn ngủ thì cũng dỗ dành cho anh ngủ, thật sự cả hai không hề thiếu tiền và thậm chí còn rất giàu nhưng anh và gã đều muốn sự bình dị nên mặc những mẫu áo có phần nhìn giá hơi bèo nhưng nó cũng thuộc dạng đồ vintage 2hand đồ ấy, gã cũng có riêng tủ đồ cho một loạt đồ new, và riêng tủ đồ 2hand, anh cũng vậy nhưng hầu như đồ của anh là gã sẽ mua, và dĩ nhiên đồ của gã mua cho anh là babytee, croptop, sweater bigsize, áo khoác trễ một bên vai, ba lỗ ngắn, quần thì quần ngắn cạp trễ, quần short jean rách, quần short jean được cắt xẻ táo bạo, quần thun thì gã cũng đã mua được những chiếc quần cực kì hở, tôn lên những đường cong mà anh chiếm ưu thế hơn, gã là một người rất thích anh mặc những bộ đồ mà gã mua, trừ khi có khách đến nhà thì sẽ cho anh mặc đồ của gã nhưng đồ của gã thì rộng nên anh lúc nào cũng phải kéo cao lên cho không bị tuột.

Bây giờ gã bắt đầu ít đi ra ngoài vì thường gã ở nhà sẽ nằm chơi với anh, từ khi có anh là gã đỡ chán hơn hẳn vì anh lúc nào cũng sẽ càm ràm, chửi gã nhưng gã không hiểu sao lại thích nghe anh chửi nữa, thiếu tiếng chửi của anh chắc có lẽ gã ăn không ngon bữa đấy, gã cũng bắt đầu dần làm quen khi có anh trong nhà rồi nên bây giờ chỉ cần không thấy anh trong nhà thì mặc định là anh đã bỏ trốn, không hiểu sao gã lại có suy nghĩ là anh sẽ bỏ trốn nữa nhưng anh cũng đã từng có ý định bỏ trốn bằng một cách mà người bị dồn vào đường cùng hay làm, đó là tự tử.

Anh cũng đã từng bị gã dồn anh vào đến mức đường cùng nhưng cũng chính gã là người cứu anh trong tình cảnh ấy, nhưng anh hiện tại vẫn cảm thấy ghét gã như thường chứ không thêm không bớt được một xíu tình yêu nào xen kẻ, anh chắc được xem là ăn nhờ ở đậu nhà gã cũng đúng chứ chẳng sai, gã dỗ anh được một xíu thì anh cũng đã vào giấc ngủ dài vì mệt, vì đuối và vừa bị bệnh nữa.

Gã sau khi dỗ anh ngủ xong thì liền bước xuống giường, Vũ đi lấy một chiếc ghế có nệm để đỡ đau lưng trong lúc canh anh, gã vừa dựa vào ghế vừa bấm điện thoại, thật ra nói bấm vậy thôi chứ gã đang canh me chụp lén ảnh của anh để làm ảnh nền điện thoại ấy, gã zoom khuôn mặt tròn vo tô lên một màu hồng nhạt ấy của anh khiến gã muốn bóp nựng nó ngay lập tức, Vũ chụp như vậy được vài tấm thì cũng bắt đầu lựa tấm đẹp nhất đổi thành hình nền điện thoại của mình, gã hài lòng với hình nền khóa này còn màn hình chờ của gã thì vẫn là tấm hình anh nằm khỏa thân có bờ mông căng tròn ấy, gã vội tắt chiếc điện thoại rồi cắm sạc đặt lên trên chiếc bàn được đặt ở kế bên đầu giường, gã đành ngồi đó ngủ vậy, nhắm mắt được một lúc thì cũng đã bắt đầu vào giấc để say giấc nồng.
_________________________________________

Chuyêm mục bức ảnh cực kì dễ thương và super hợp mỗi chap nhé 💙

Ôm nhao 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro